Win Tie Lose


Trưa thứ Hai, ngày 04 tháng 12 năm 2023, cả đội lại ăn liên hoan. Vương ngồi đầu bàn bên này, Du ngồi đầu bàn bên kia, cô đứng giữa (không đủ ghế, cô nhường học sinh). Vương kể chuyện cho hai bạn ngồi bên phải:

- Có một cô gái nọ đến gặp bác sĩ tâm lý hay tâm linh gì đấy không biết, hỏi là. Mai cô cưới rồi, đột nhiên hết yêu. Có một chàng trai mới, đẹp mã, lịch lãm, hút hồn cô. Cô hỏi bác sĩ nên chọn ai ?

- Rồi sau đó thế nào nữa ?

- Bác sĩ làm cách quỷ quái quần què nào đó thôi miên cô này làm cô rơi vào một giấc mơ.

- Mơ thế nào ?

- Ngày xửa ngày xưa, cách đây phải trăm năm rồi, có anh thiếu gia nọ đi dự tiệc nhà cô gái quyền quý trong thành phố, mừng sinh nhật 20 tuổi của cô. Anh thiếu gia và cô tiểu thư bị thu hút bởi nhau, họ khiêu vũ rồi nhảy lên xe ô tô phóng một mạch ra bờ biển chơi. Đúng lúc đó đất bị sạt, chiếc xe rơi xuống biển.

- Rồi sau đó nữa ?

- Vị thiếu gia may mắn bơi được ra ngoài qua ô cửa kính. Còn cô tiểu thư thì mắc dây an toàn không thoát ra được. Cô chìm xuống cùng chiếc ô tô. Nhưng...Rồi sao nữa ?

- Gần đó có một anh ngư dân đang lái thuyền vào bờ tránh bão. Nhìn thấy cô gái, anh lao xuống cứu cô giữa dòng nước xiết. Cô được cứu lên thuyền, còn chàng trai ở lại đáy đại dương.

- Sao nữa ?

- Tỉnh giấc, bác sĩ nói với cô gái: ''Người xả thân cứu cô giữa cơn bão là kiếp trước của người chồng sắp cưới. Còn tên thiếu gia bỏ mặc cô chìm nghỉm là người mới xuất hiện làm cô lay động''. Cô gái cảm ơn bác sĩ: ''Giờ thì tôi biết phải chọn ai rồi !''

- Hết rồi hả ?

- Vị bác sĩ nói rằng vợ chồng đến với nhau là do sự tương hợp trong bộ gen. Nói dễ hiểu là sự giống nhau ở một vài đoạn gen. Những người giống nhau sẽ thu hút nhau. Ví dụ gen người này có một đoạn là T-A-G-X, và người kia có một đoạn cũng tương tự...

- Thôi mày im moẹ đi ! Tao không muốn nghe nữa ! - Du quát tháo, chen ngang lời Vương.

Ba người im lặng, quay ra nhìn Du. Câu chuyện kết thúc ở đó. Vương ngẫm bụng: ''Cái con đầu trơn này, người ta kể cho mày nghe à ?''

Du lại kháy Vương: ''Mày bật cái thể loại nhạc gì đấy ?''

Cô: ''Chỉ có Vương mới thẩm được loại nhạc này thôi !''

Nó là nhạc cổ điển. Bữa ăn hôm đó Vương bật bài ''Minuetto'' của nhà soạn nhạc người Ý Luigi Boccherini. Có vẻ mọi người không thích bài đó, nhưng vẫn nhịn vì Vương. (Ý là chịu đựng bài nhạc, chứ họ ăn còn nhiều hơn cái miệng nhiệt của anh)

Tối, các bạn nhắn vào trong nhóm:

- Vương ơi, siêu tóm tắt lại Lịch Sử lớp 10 đi.

Sau đó Vương tóm tắt lại thật, cả quyển sách mà ổng nhắn chỉ trong một tin. Nó dài lắm nên thôi không kể đâu. Du nhắn:

- Moẹ thằng này mày bị rảnh à ?

Nhưng các bạn thì rất trân trọng nó. Hôm sau, cả đội đi thi bằng xe ô tô do nhà trường bố trí. Du ngồi trước, Vương ngồi sau, cả hai cùng cạnh cửa sổ. Hơi váng, Vương cợt:

- Ê Du ê, mày có muốn gội đầu không ?

- Là nào ?

- Tao buồn nôn quá !

- Moẹ, mày ngậm chặt mỏ mày lại cho tao ! Mày mà mửa ra đầu tao tao xé xác mày !

''Bả tưởng là thật à ? Con ngốc này !'' - Vương nghĩ thấy buồn cười:

- Bây giờ lấy sách ra đọc liệu kịp không nhỉ ?

- Đọc làm vẹo gì nữa ?

- Ok ! Đọc !

- Ơ moẹ, thế mày hỏi tao làm gì ? Mày có coi lời tao nói ra cái gì không ?...

Thi xong, Vương bước ra khỏi phòng thi, còn mải xem lại đề. Du từ xa chạy lại, kéo tay cậu:

- Thế nào ? Làm được không ?

- Thế mày làm được không ?

- Không ! Tao có học méo đâu mà đòi được.

- Ờm...có giải Nhất rồi.

- Hí~! Ngon rồi !

- Đề có mấy câu nhằn vãi !

- Cất đề đi, so so cái đé gì ? Đi về !

- ...À à...ờ...

Sau đó lại còn tiết mục chụp ảnh nữa, Vương xui tận mạng, ghét ả Du nhưng oan gia khó tránh. Du đứng ngay cạnh Vương, còn hơi nghiêng người về phía cậu, giơ thấp tay ngón Victory. Vương chỉ khoanh tay, không nhiều cảm xúc.

Kết quả báo về, Du không được như Vương mong đợi, cả cậu cũng thế. Cậu không được giải Nhất như đã gáy. Vậy là cả hai đều thua. Vì mục tiêu là giành lấy giải Nhất, không đạt được tức là kế hoạch thất bại, nên có được giải hay không cũng như nhau cả thôi. Vương nhìn ở đại cuộc chứ không phải mấy cái lợi trước mắt, khi được hỏi cậu chỉ nói: ''Tuột giải Nhất rồi !''

Cô giáo không buồn gì cả, hoặc là cô buồn mà không thể hiện ra. Thứ Năm, ngày 27 tháng 4 năm 2024, buổi liên hoan cuối cùng, mười một người tụ họp đông đủ. Cô đột nhiên nhìn Vương, quay ra hỏi các bạn:

- Ơ thế nhóm mình không có ai thích Vương à ?

Vương ''Ơ kiệc~! Cô lại thế rồi !'' Cậu muốn độn thổ luôn chứ không muốn ở đó nữa. Các bạn nữ không ai phản ứng gì. Cậu thắc mắc tại sao cô không trêu người khác, nhóm có ba đứa con trai mà, sao cứ phải lôi cậu ra đùa cợt. Nghĩ thì nghĩ thế chứ Vương cũng không nói gì. Dùng bữa, hai người họ liên tục đấu khẩu nhau. Cô can:

- Thôi~! Hai cái đứa này !

- Chúng bay yêu nhau moẹ ế đi ! - Một bạn nói.

- Ghét vãi ! Tao ghét mày ! Cút bẹ mày đi !

- Hừ cái con này, ăn với nói. - Cô nhắc Du.

Vương im lặng không trả lời Du. Cô lại tiếp:

- Cái hôm đầu tiên đi thi ấy, Vương bị bọn đội Địa...

- Thôi mày im mồm ê ! - Vương chặn họng Du.

- Thằng này bây giờ nó bật lại em rồi cô ạ.

- Thì tại mày chèn ép nó quá mề ! - Cô nhắc lại cho Du nhớ.

- Cô không gán ghép được bọn này đâu. - Bạn vừa nãy nói tiếp.

- Đúng ồi ! Thuyền chìm rồi cô ạ. Không đu OTP thành công rồi. - Một bạn khác nói thêm vào.

- Ừm. Biết rồi, nhưng mà ai lấy được thằng Vương này là tốt ề. Trưởng thành. - Cô nhắc lại.

Vương nghĩ ''Thế còn hai người kia thì sao ? Chúng chưa trưởng thành à ? Sao lúc nào mình cũng bị dí vậy ?''

Cô hỏi Vương:

- Thế tiền thưởng để tiêu hay đưa cho bố mẹ ?

- Thưởng lần đầu em đưa cho mẹ. Lần hai cô thưởng riêng trăm rưỡi em đóng tiền máy gặt lúa hết rồi. Thưởng lần ba này dùng để đóng học phí cho em trai em.

- Ừm, Thế là tốt rồi. - Cô gật đầu.

Nghe thật cay đắng mà, thưởng lần đầu nhiều hơn Vương đưa cho mẹ, lần hai cậu để cất nhưng nghỉ hè mẹ cậu lại bị ốm, lần ba thì vừa cắt phong bì, tiền cầm còn chưa ấm tay đã phải đưa cho em đóng tiền học. Rồi Vương tiêu được đồng nào trong số tiền cậu kiếm được. Thưởng thi thử lần một (cái lần mà cậu được 19/20 điểm ấy) được một trăm nghìn, vừa lĩnh về bố cậu đã dùng chúng để mua dụng cụ (mấy cái kiểu như Tuốc-lơ-vít, cờ lê mỏ lết hay kìm chết máy khoan gì gì đó Vương không quan tâm). Tóm lại Vương thấy kiếm tiền kiểu này quá nhọc, không xứng đáng với công sức cậu bỏ ra, thức mấy đêm đến tận 4 giờ sáng, 6 giờ dậy đi học mệt rồ hết cả người. Một thời gian dài sống không khoa học, cơ thể cậu đã bị bào mòn, từ 51kg xuống còn 44 kg, một thể trạng không tốt ở độ tuổi 18.

Thi xong đội tuyển, gặp ở hành lang còn chẳng thèm chào nhau. Với Vương thì điều đó càng chắc chắn, bế giảng các bạn chụp ảnh chung với cô, cậu lủi đi đâu không ai biết. Thật ra Vương vẫn đứng ở sân trường gần đó, nhìn thấy họ nhưng họ không nhìn thấy anh. Vương ngồi một mình ở ghế đá nhìn họ tạo dáng chụp ảnh. Họ chụp xong, anh đứng dậy đi về. May Vương không bị phát hiện, nếu không Du sẽ xé xác cậu ra mất. Đến buổi học cuối cùng, thứ Bảy ngày 22 tháng 6, Vương đang ngồi trong lớp thì các bạn đội tuyển đến cửa lớp gọi. Cậu đi ra, họ muốn lưu bút lên áo cậu. Du và Vương xích mích:

- Cái thằng này mày có ký không ?

- Muốn giề ? (Ý là muốn ký như nào, ở đâu...)

- Tao muốn đánh mày.

- Cút bẹ mày đi ! - Vương nổi nóng.

- Moẹ cái thằng này. - Du sấn tới.

Hai con người này uýnh nhau trước cửa lớp, cô giáo chủ nhiệm và các bạn trong lớp Vương nhìn ra. Vương bị nhìn thấy đang động tay chân với gái, chả còn gì để mất, cậu quyết sống mái với con ả này đến cùng. Nghĩ thì oai thế chứ chủ yếu Vương đỡ đòn và tránh né Du, nhưng cũng không nhường để kết thúc trận chiến. Cứ đẩy qua đẩy lại như thế, một bạn trong đội bảo:

- Hai anh chị này đùa nhau xong chưa ?

- Tại nó ệ ! - Du cãi.

Vương ghét con nha đầu này quá, nhưng mà không nỡ đánh người ta. Lằng nhằng mãi, cuối cùng đôi bạn trẻ cũng ký được cho nhau. Ký gì thì chỉ có họ mới biết, mà chắc chỉ là lời chúc may mắn thôi. Khi đang lưu bút thì Du hỏi:

- Dòng này ai viết đây ?

- Đâu ?

- Đây.

- Bạn cùng lớp.

- À~! Là Thu Tiếp ký cho à ? Tao biết rồi nhá !

- Bạn cùng lớp thật ! Đừng để nhắc nhiều !

- Thi tốt nhá ! Xong anh em mình làm bữa lẩu.

''What ? Ăn lẩu ngày hè à ?'' - Vương chả bao giờ ăn quà nên không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top