Unique Love Tale
Tối thứ Năm, ngày 12 tháng 12, Ất nhớ người thương, nhắn tin với Bích:
- Nha Đầu Ngốc, em có rảnh không ?
- Gọi video đi anh, lạnh này em lười nhấn chữ lắm !
Bích gọi đến, Ất ấn tắt. Bích hỏi:
- Sao anh nhấn tắt ? Không muốn nhìn diện em à ?
- Anh bấm tắt bởi vì... ờ... anh đang đi ẻ trong nhà vệ sinh. Việc đại, tiểu tiện, có cả trung tiện, thật không tiện cho cuộc gọi video.
- Cái cớ nghe có vẻ bất tiện mà thuận tiện quá ha ! Anh sợ à ?
Ất gọi lại luôn cho Bích sợ, nhưng khi cô ấn nhận cuộc gọi thật, Ất rén lại tắt camera, Bích cười:
- Đúng là anh sợ rồi !
- À ! Sợ chứ ! Đương cơn phiêu đu đưa câu yêu thương mà nghe tiếng ''Bỏm'' một cái thì lại chả ra làm sao, mất hết mặt mũi.
- Ò ! Vì thế mới tắt camera đúng không ?
- Thôi nói chuyện khác đi ! Giờ anh xong rồi, bật cam đây.
- Hôm trước mẹ em đi xem bói á.
- Me... anh không tin vào mấy điều mê tín. Đi xem bói vừa tốn tiền vừa lợi bất cập hại.
- ... - Bích có vẻ hụt hẫng, không muốn chia sẻ nữa.
- Ê nhưng mà bà bói nói gì ấy ? Kể nghe xem nào ? Hung hay cát ?
- (hớn hở trở lại) Bà bói bảo sức khoẻ mọi người trong nhà vẫn tốt, con cháu học hành giỏi ngoan, bố mẹ hoà hợp, nhưng mà em thì có một điềm xấu...
- Sao, điềm gì đe doạ em anh ?
- Đường tình duyên. Bà bói bảo dù sau này em có lấy ai đi chăng nữa thì cái phận hẩm hiu của em cũng sẽ khổ lây cho chồng, thậm chí nhà chồng. Bói toán có chính xác không anh ?
- Mẹ em và mọi người trong nhà có tin không ?
- Mẹ thì có, còn mọi người đều bán tín bán nghi.
- Thứ nhất, việc chẩn đoán bệnh thông qua bói toán cực kỳ phản khoa học, và việc cả tin vào những lời vô căn cứ đó cũng rất là khó hiểu và khó để chấp nhận. Em có nhớ ngày xưa đọc sách lớp 5 có bài ''Thầy cúng đi bệnh viện'' không ?
- À có, thầy cúng bị sỏi thận gì đấy phải đi bệnh viện để mổ đúng không ?
- Chắc thế, anh nhớ không nhầm thì là như vậy. Còn những lời phán về các thành viên trong gia đình thì nó như là một lời trấn an vậy, cuộc sống nhà ai chả có lúc này lúc kia, thế những lúc con cái hư ngốc, bố mẹ bất đồng vẫn xảy ra, xen lẫn với những điều tốt đó, thì nói cái nào đáng tin và bùi tai hơn ? Người ta sẽ nói cho mình nghe cái mình muốn nghe, và nhiều người mắc bẫy ở chỗ đó. Còn cái thứ ba, thật ra tất cả chúng ta đều có số phận hẩm hiu hết. Cuộc đời này quá lắm tai ương, nên chuyện vận xui của nhiều người móc nối với nhau cũng là bình thường, hơn nữa còn là duyên vợ chồng với nhau. Chả nhẽ bây giờ vợ khổ lại không lây đến chồng ? Hay anh chồng là người bàng quan với chuyện của vợ ? Ngược lại chồng khổ cũng thế thôi. Việc có người chịu chia sẻ gánh nặng với ta mới là đáng quý. Bà bói đó ngày trước cũng bói cho mẹ anh y xì thế.
- Trùng hợp vậy, mẹ anh cũng bị phán là gây hoạ cho chồng à ?
- Ờ, nhưng nghe kiểu như doạ để vòi thêm tiền á. Bả sẽ gợi ý mình đổ tiền để cúng bái trừ hoạ.
- Thế nhà anh có làm không ?
- Tất nhiên là không rồi ! Ngu gì. Vợ chồng gặp khó khăn khi sống cùng nhau là điều không thể tránh khỏi. Ví dụ chồng bị ốm, vợ thức cả đêm chăm sóc, bây giờ chả nhẽ lại bảo bản thân ốm làm liên luỵ đến vợ à ? Đâu ai muốn thế. Hay khi vợ vô ý làm vỡ ly cốc, hỏng vòi nước, chết bóng đèn rồi nghĩ rằng vận xui khiến mình đụng đâu hỏng đó, sợ phiền đến chồng...thì à... mấy cái phiền cái khổ đó có nghiêm trọng quá không ?
- Thế nhỡ tai hoạ không chỉ dừng lại ở đó thì sao ?
- Chậc ! Mệt rồi á ! Ngốc quá mất thôi ợ. Nhỡ vận xui đó lớn đến nỗi làm cho tài vận của gia đình không bao giờ có thể giàu sang được, thì à... chắc là thôi. Sống một cuộc đời trung lưu ổn định thôi chứ biết sao giờ, hoặc là dưới mức trung lưu ? Nhưng làm gì có chuyện vô lý thế, mà cũng đừng có nghĩ cái khổ nó lớn lao ca cả quá.
- Em vẫn sợ lắm.
- Tai hoạ à ?... Cái việc mà vận mệnh của vợ làm hại đến chồng là một suy nghĩ phổ biến, thậm chí đến mức chết chóc như ''số sát chồng'' hay ''tướng sát phu'' cũng có. Nhưng mấy cái đó chả có căn cứ khoa học gì cả ! Còn nếu em vẫn tin thì đây, ngày bé anh cũng bị tiên tri là ''cậu bé sao chổi'', sẽ đem lại bất hạnh cho người khác. Cũng vì cả tin vào nó mà trước kia anh không dám yêu ai, sợ làm khổ đến người ta, giờ thì hết tin ồi. Nếu thực sự số anh làm khổ đến vợ, phận em làm khổ đến chồng, thì hai ta cơ chừng chẳng còn gì để mất. Mình yêu nhau đi ?!
- (mỉm cười) Mình yêu nhau rồi mà !
- Mình lấy nhau đã đành. Anh còn muốn ''share'' duyên cho số anh và phận em cho nó thêm phần ''độc nhất'' !
- Hẳn là ''độc nhất'' , mà độc nhất thật ! (Cười)
- Cuộc đời vốn bạc, đằng nào nó cũng cạn tàu ráo máng với ta, sao ta phải e dè với nó ? Không phải sợ em ạ ! Nhất thì chết, dân chơi sợ gì mưa rơi ! Nếu chết thật thì tình hai ta sẽ là ''Yêu nhau đến chết !''
- Hay quá ha ! (Cười) Em đang ở quê, mẹ em ngồi cạnh nghe hết rồi. Mẹ có lời khen đến anh đấy !
- Á ~! - Ất ngại chín mặt, tai nóng bừng - Chuyện trước hay sau bật cam ?
- Sau chứ ! Từ đoạn ''Thứ nhất'' ấy ! Nghe anh phán hay hơn bà bói em mới gọi mẹ ra hóng cùng. Nhưng mẹ em lại rời đi mất ồi.
- Bảo mẹ em là anh gửi lời chào nhá. Xấu hổ chết đi được, con ngốc này !
- Hứm hứm...
Họ yêu nhau như thế.
________________________________________________________________________________
Vài Vặt Vãnh số thứ bốn.
Thanh Ất (清乙): Thanh nghĩa là trong sạch, tinh khiết, bình yên, vắng lặng... đồng âm với chữ Thanh (青) chỉ màu xanh sắc lam. Ất là can số hai trong Thiên Can, được dùng để chỉ hàng, ngôi, bậc... thứ hai, nhưng cũng có ý nghĩa về sự sinh trưởng và khởi đầu gắn với thực vật. Ý nghĩa cả tên: ''một khởi đầu tươi sáng, thuần khiết''. Tên của cậu dựa trên lá Át trong bộ bài Tây.
Đông Bích (冬碧): Bích là ngọc bích - một thứ đá quý màu xanh lục - cũng dùng để chỉ màu xanh biếc. Tên cô nghĩa là ''màu xanh biếc mùa đông'', dựa theo chất Bích trong bộ bài Tây.
- Ất sinh nhật ngày 07 tháng 3. Một thiếu niên nghệ sĩ với trực giác nhạy bén, có thể đọc vị người khác, khát khao một tình yêu lãng mạn, khép kín, khó mở lời với người lạ và chỉ cởi mở với người thân.
- Bích sinh thần mùng 9 tháng 3. Một cô gái dễ chịu, nhân hậu, có tâm hồn lãng mạn và hơi mơ mộng, lúc lạc quan lúc lại bi quan, thích xem phim hoạt hình với nhân vật đáng yêu.
- Cả hai người đều cung Song Ngư.
- Nguyên tố tương ứng là Nước.
- Chủ tinh là Hải Vương Tinh.
- Phẩm chất Hoàng đạo là Linh hoạt.
- Lá bài Tarot tương ứng là The Moon. Lá bài của trí tưởng tượng, nỗi sợ, nguy hiểm, trực giác và ước mơ.
- Ưu điểm: cả hai đều lãng mạn trong tình yêu, khá thông minh, biết làm thơ, sáng tạo và hài hước.
- Nhược điểm: ít khi ở thế giới thực, hầu như toàn rơi vào cõi mơ mộng cùng nhau. Đều ám ảnh về số phận đen đủi sẽ mang lại tai hoạ, làm khổ lây đến người yêu.
- Chuyện bên lề:
+ Xét theo phương hướng thì can Ất chỉ hướng chính Đông, nên cho Thanh Ất và Đông Bích đến được với nhau (Không liên quan lắm nhỉ ? Chắc đồng âm ''Đông'').
+ Câu chuyện thứ nhất kể về tình yêu (Chất Cơ); chuyện thứ hai kể về tiền bạc (Chất Rô); thứ ba là tham vọng (cái này không rõ ràng nhưng Bùi và Tiếp đều ở lại lớp học sau khi trống tan trường để chuẩn bị cho kỳ thi Tốt Nghiệp). Câu chuyện thứ tư này định sẽ kể về tai hoạ, vì lá bài Át Bích là lá bài của sự chết chóc, tăm tối, u buồn và tai hoạ.
+ Theo chủ đề Tai Hoạ, dự định ban đầu sẽ để cho Ất tỏ tình thất bại, nhưng rồi ý tưởng đó được đổi lại thành yêu xong mất nhau, có thể là tai nạn mất mạng hay bệnh tật gì đó. Ý tưởng cho nhân vật chính chết có vẻ khả thi, nhưng bộ đôi mới vừa sinh nhật 18 tuổi, thật sự không nỡ xuống tay khai tử bất kỳ ai trong số họ, cơ mà vẫn muốn viết về chủ đề tai hoạ, thế là cho hai người họ thành ''cục nam châm tai hoạ hút nhau'' vào cuối câu chuyện. Vậy là vừa giữ được ý tưởng ban đầu, vừa không ai phải chết, vừa hay lại vô tình tạo ra câu chuyện tình yêu độc đáo nhất từng được kể, vì mấy ai được/bị như họ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top