Too Many Days


Thứ Tư, ngày mùng 8 tháng 3, hôm nay Phan không đi sát giờ. Đến sớm có thì giờ thảnh thơi, cậu thấy lớp được trang trí, vẽ hoa lá, chăng bóng bay các kiểu. Một lúc sau, mấy anh em trong lớp đến, bảo Phan vào làm cùng, bơm bóng bay, trang trí lớp, dán bóng bay thành dòng chữ: ''Happy Women's Day''. Dán xong, Phan ngắm nghía, lẩm bẩm: ''Women Day à~?''

Cơ đến lớp, nhìn thấy cả, lặng lẽ vào chỗ ngồi. Làm xong việc, Phan về với Cơ, cậu thấy cô ưa nhìn đến lạ. ''Sao lại thế nhỉ ? Là do tóc mọc dài ra chăng ? É ! Hôm nay sao môi bả đỏ hồng vậy, son môi à ? Hết ''Boyish Girl'' rồi à ?...''

Hôm đó lớp 11B tổ chức liên hoan như bao lớp khác, cũng chụp ảnh, phá cỗ... các thứ. Mấy bạn nữ khác túm tụm nhau chụp ảnh, rồi cầm hoa chụp riêng từng người. Cái này ai thích chụp thì chụp, Cơ đứng ngoài không quan tâm. Học cả buổi sáng, thầy cô ưu ái các bạn nữ nên toàn gọi đám con trai. Phan quả này tiêu mất ! Nhưng tiết Địa hôm đó thầy lại gọi Cơ lên bảng. Cơ có học bài nên dễ dàng qua ải. Cơ mà Cơ có chút không vui. Chả biết vì sao, Phan thắc mắc "Có phải vì kị ngày hôm nay không ? Nhưng ngày 20/10 năm ngoái bả bình thường mà.''. Cậu tự nhủ chiều nay phải làm gì đó cho khác đi, nhưng làm gì mới được ? Đến chiều, trống đánh vào lớp mà Cơ chưa đến làm Phan sốt hết cả ruột. Lúc sau Lớp Trưởng báo sĩ số, Phan mới biết Cơ bị ốm. ''Có lẽ là mệt từ sáng nhưng vẫn cố đi học, điều đó giải thích tại sao trông bả lại không vui như vậy. Vậy cái màu đỏ môi hồng đó là do son môi rồi, bả làm vậy để làm gì ? Giấu sự tiều tuỵ à ? '' Cái dự định cậu đặt ra cậu cũng quên khuấy đi mất... Quên luôn cả sự tồn tại của ''nó'', vẫn để yên trong túi quần. Ngay sáng hôm sau Cơ đã đi học lại, dù vẫn hơi ốm. Cuối tuần nghỉ ở nhà cô cũng đỡ hơn.

Thứ Ba, ngày 14 tháng 3, Phan đến lớp sớm, có vẻ gần đây cậu đã bớt đi sát giờ hơn. Phan hỏi Cơ:

- Nay có gì mà dưới sân trường bọn con gái vây kín bảng tin ế ?

- Bên câu lạc bộ tổ chức phong trào gì ý. Đám con trai sẽ ghi lời nhắn gửi đến người con gái họ thích, xong câu lạc bộ thu lại và đem dán ở bảng tin. Nên bọn con gái đứng đó hóng hớt.

- Tự nhiên làm à ? Câu lạc bộ tháng này bị rỗi hơi à ? Chuẩn bị cho 26 tháng 3 thì không lo.

- Cái đó bên Đoàn làm chứ ?

- Thì câu lạc bộ cũng có thoát được đâu. Hôm đó bùng nổ hơn nhiều. Ngày hôm nay chả có gì đặc biệt cả.

- Có thể câu lạc bộ thấy hôm nay là White Day, hay Valentine Trắng, 14 tháng 3, nên mới tổ chức hoạt động này. Ở một số nước thì con gái sẽ tặng Cho-cô-la cho con trai vào Valentine đỏ - 14 tháng 02. Đến Valentine trắng thì con trai sẽ đáp lại tình cảm bằng cách tặng quà cho cô gái.

- Lại còn thế nữa. Lằng nhằng thế !

- Phan có lời nhắn gửi gì dưới bảng tin không ?

- Còn không biết có hoạt động này luôn ệ.

- Giờ vẫn còn sớm đấy, muốn thì làm luôn đi !

- Thèm vào ! Mà biết gửi cho ai ?

- Thì đấy ! Gửi cho cô gái mà đã tặng quà Phan một tháng trước ấy.

- Hôm Valentine ấy làm méo gì có ai tặng quà mình đâu nhỉ ? À !

- Thời gian còn nhiều mà, từ giờ đến chiều nữa. Mai mới kết thúc hay sao ấy !?

- À. Biết ời.

Chiều đi học, Phan đút tay vào túi quần, sực nhớ ra chuyện hôm mùng 8 tháng 3. Cậu hỏi Cơ:

- Tóc dài ra xinh lên bao nhiêu ! Thế mà trước giờ cứ cắt ngắn !

- Dạo này lười, quên chưa đi cắt.

- Hoi đừng cắt, để dài cho đẹp. Cho cái kẹp tóc è ! Đừng làm mất đấy !

- Thank you !

Lúc ra về, Phan nhìn về phía bảng tin, thấy Cơ đang đứng đó ngắm nghía mấy tờ xanh đỏ. Cậu lẩm bẩm: ''White Day à ? Con trai tặng quà đáp lại cô gái. Chỉ là trùng hợp thôi đúng không ? Tại hôm trước bị lỡ chứ bộ. Hết Women Day rồi đến White Day, lằng nhằng quá ! Tóm lại tặng xong rồi.''

Phía bảng tin, Cơ nhận ra ngay nét chữ trong lá thư, vừa đọc vừa tủm tỉm cười. Trên đó viết: ''Trước lỡ Cơ nên giờ bù lại !''

Sinh thần của Phan, ngày 04 tháng 4 nhưng năm nay lại vào thứ Ba, Phan đi học muộn nhưng may không bị tóm, vẫn kịp lao quả cổng. Vào học cũng bị gọi lên bảng liên tục, mà đầu cậu có chữ nào, loay hoay một hồi cũng thoát. Ra chơi, cậu đi vệ sinh. Đúng lúc đó bác bảo vệ lên lớp nhờ các bạn nam xuống nhà thể chất khênh phụ bàn ghế. Lúc sau Phan về lớp, ngơ ngác hỏi Cơ:

- Uế ? Anh em đi đâu hết rồi ?

- Bác bảo vệ nhờ đi khuân hộ bàn ghế rồi. Nãy Phan vắng rồi nên không phải đi nữa. Giờ xuống làm gì cho vướng ra !?

- Thế...à ?

- Vắng thế tốt chứ sao ! Lúc đấy mà ở đây là bị lôi đi rồi. Bàn ghế nhiều lắm, không hiểu sao chỉ gọi mỗi trai lớp mình.

- Vắng ta mọi chuyện vẫn ổn đúng không ?

- À! Thiếu Phan họ vẫn làm bình thường chứ có gì đâu mà sợ. Trước chính Phan nói thế còn gì ?

- O...k...

Trong giờ, cậu lại vẽ lung tung. Còn viết mấy lần số 404, sau đó vứt lung tung. Cơ nhìn thấy, hỏi:

- 404 là sao ?

- 404 là một mã lỗi trên Internet. Có nghĩa là ''Không tìm thấy''.

- Thế thì có gì mà ghi lắm thế ?

- Ờm. Nó cũng là con số gắn với ta. Tại sinh tháng 4 ngày 04 mà. Ghép lại, 404, hợp lý không ?

- Sou ka ?  (Thế à ?)

Có vẻ như không mấy người để ý đến sinh thần của Phan. Đúng như con số 404, chẳng ai nhìn thấy cả, hoặc họ thấy nhưng cũng vờ như không. Phan có chút hụt hẫng, nhưng mấy chuyện như này không đủ hạ gục cậu. Cảnh này Phan gặp hoài ! ''Ngán rồi !''

Chiều đang ngồi học, Cơ hỏi thầm: '' Ăn kẹo không ?''

- Đâu ?

- Đây !

Cơ mở cặp sách, trong đó là một túi đầy kẹo. Cô bốc một nắm để vào tay Phan. Phan nhấm nháp suốt tiết học. Giờ ra chơi, mọi người ra ngoài gần hết. Nhóm thì ở dưới sân: ngồi ghế đá, tâng cầu, đi chụp ảnh... Nhóm thì đứng ban công hóng gió. Cơ và Phan ngồi trong lớp ăn kẹo. Cơ hỏi:

- 404 là sinh nhật Phan, chẳng phải hôm nay à ?

- À. Nhưng chẳng ai nhớ đâu.

- Đâu ! Ta nhớ è. Kẹo mình ăn đây là mừng sinh nhật ó... Happy Birthday !

- Arigatou !

Phan thấy tóc cô đã dài ra đáng kể, mọi người cũng không coi Cơ là con trai nữa. Vậy là họ có biết cô là nữ nhưng mặc kệ không quan tâm. Tức là từ đầu chí cuối chỉ có Phan là kẻ ngốc, đúng là đồ 404, có mỗi vậy mà mãi không nhìn ra. Và còn không nhìn ra chuyện khác nữa. Phan thấy Cơ ngày càng xinh, ngồi trong giờ học thay vì nhìn ra ngoài cửa sổ cậu chuyển sang ngắm cô. Cơ quay sang, Phan quay ra phía cửa sổ. Cơ mỉm cười, Phan quay đi nên không nhìn thấy. Sinh thần tuổi 17 của Phan cũng không tệ lắm, đỡ hơn mọi năm. Giờ còn có người chúc mừng sinh nhật cậu, cũng là cô gái đang hút dần hồn cậu mà cậu chẳng kịp nhận ra, ý là cậu đang dần cảm nắng cô ấy mà không biết. Còn Cơ thì biết rồi, biết cả hai luôn.

Trống vào lớp, tiết này học Văn nên cũng không có gì thử thách, chỉ là cô đọc trò chép thôi, lâu lâu trả lời câu hỏi, mà bọn con gái giỏi Văn xung phong trả lời hết rồi. Phan ngồi nghĩ vẩn vơ, hết quay ngang lại quay ngửa, quay lên rồi quay xuống, vô tình liếc thấy Cơ đang cài chiếc kẹp tóc lần trước cậu tặng. Lúc đầu năm cô để kiểu tóc tomboy ngắn nhìn y hệt con trai, giờ tóc đã dài ngang cằm. ''Tóc cô ấy mọc nhanh vậy à ?''

Với nữ giới, tóc mọc với tốc độ trung bình từ 1 - 1,5 cm mỗi tháng. Tóc được cấu tạo chủ yếu từ keratin - một loại protein - vậy nên ăn nhiều thực phẩm giàu protein sẽ giúp tóc mọc nhanh hơn. Giả sử ngày trước Cơ để tóc tomboy khoảng 5 cm, sau tám tháng mọc thêm được 8 - 12 cm, tức là giờ tóc cô dài từ 13 - 17 cm, ngang cằm. Phan đầu óc vô tư không để ý mấy chuyện đó đâu, cậu chỉ thắc mắc xong bỏ đấy thôi. Nhìn chung là cậu vẫn thấy Cơ ngày càng xinh, thêm cái kẹp tóc cậu tặng nữa làm cậu thấy bên trong có gì đó lạ lạ mà không biết ''đó'' là cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top