Shy Boyish Girl


Một hôm, kiểm tra cuối kì môn thể dục, nam tâng cầu 30 quả, nữ 25 quả, thầy gọi lần lượt các tên theo bảng chữ cái, đến chữ cái ''C'':

- Xuân Cơ ! Lên kiểm tra tâng cầu.

Cơ từ từ bước ra giữa sân, nhẹ nhàng tâng một mạch 35 quả cầu. Mỗi người có ba lần tâng, vậy là Cơ đã đạt chỉ tiêu. Thầy nghe tên và xem màn thể hiện cũng chẳng quan tâm cô là trai hay gái. Đến lượt Phan tâng cầu, hai quả đầu tiên đã hỏng. Hai lần sau cũng không cứu được, cậu tâng cầu được có 7 quả nhưng bằng cách nào đó vẫn đạt môn thể dục. Hết tiết thể dục, cả bọn lên lớp. Cơ từ phía sau đuổi kịp Phan:

- May là vẫn đạt nhá. Không thì mệt lắm đấy !

- À. Đá có mấy quả thôi mà muốn rụng háng.

- Há ?

- Gì ?

- Không đạt phải ra tập lại tâng đến khi nào đủ thì thôi. Cậu có biết tâng đâu, nên mệt là cái chắc. Ý tôi là như thế.

- À~! Ok, hiểu hiểu !

- Chứ nghĩ cái gì mà rơi với chả rụng đấy ?

- Không biết tâng cầu nên giờ đau bụng, đau chân, với cả đau háng nữa !

- Ời ạ ! - Cơ ngán ngẩm.

Lên lớp, Phan nằm bò ra bàn ngủ. Cậu ngồi gần cửa sổ nên gió thổi vào rét căm căm, đóng cửa lại vẫn không thấm vào đâu. Phan giờ đây toàn thân lạnh giá, nhất là bàn tay. Cơ ngồi vào chỗ, nhấp nhổm mãi vì ghế lạnh, ngồi giá mông. Phan hỏi:

- Sợ giá à ? Đổi chỗ không ? Đây chỗ ta ngồi nãy giờ cũng ấm rồi è !

- Kê ! Đổi thì đổi. Đang lạnh.

- Đàn ông con trai gì mà yếu thế ! Ngồi ghế lạnh thôi mà cũng sợ. Nãy dưới sân anh em còn ngồi ghế đá buốt hơn thế này cơ. Trời còn gió nữa !

- À thế à ? Nãy mạnh mẽ lắm đúng không ? Thế này thì sao ?

Cơ áp hai bàn tay lạnh giá của cô vào má, cổ, gáy, lưng và bụng Phan. Phan giãy giụa và gào thét xin tha:

- Aaaa ! Cứu ! Thôi ! Bỏ ra ! Tay gì giá như...

- Giá như gì ?

- Giá như lòng ma. Được chưa ?

Phan sờ lại Cơ: má, cổ, gáy, đến lưng thì Cơ túm tay Phan giật ra, hét lên:

- Á, há ! Giá ~~! BỎ TAY RA !

Phan sững người, bỏ tay ra:

- Anh em chơi không công bằng gì hết. Sờ người ta thì cười cứ ha hả ha hả, đến khi người ta sờ lại thì hét cứ ăng ẳng ăng ẳng.

- Sờ cổ với gáy đã giá vãi cả linh hồn ra rồi. Sờ vào trong chắc ta chết.

- Biết giá thế còn sờ người ta.

- Ông ngồi gần cửa sổ tay ông giá hơn.

- Thế có ra ngồi gần cửa sổ không ?

- Có ! Chỗ ấm lại chả ra.

Một lúc sau, gió thổi len qua khe cửa sổ. Cơ lạnh quá, khoanh tay ôm chặt mình cho ấm. Phan cũng lạnh, dựa vào Cơ:

- Lạnh quá~! Ngồi ra ngoài đây còn giá đít nữa ! Hơ hơ... Cho ôm phát.

Cơ bị ôm, mở to mắt, không đẩy Phan ra vì cô thấy ấm hơn khi được ôm. Các bạn cùng bàn khác cũng làm như vậy, nhưng họ là bạn đồng giới. Cơ cuối cùng cũng đẩy Phan ra:

- Ấm rồi. Xê ra !

- Nhưng ta đã ấm đâu !

- Thì tự khoanh tay vào cho ấm.

- Hay Cơ ôm ta đi. Nãy ta ôm Cơ ấm rồi. Giờ truyền lại.

- Hầy sực ! Lằng nhằng quá !

- Giúp đê ! Anh em với nhau...

Gần một phút, Cơ buông ra. Phan hỏi dò:

- Uôi ! Cơ có bạn gái chưa ?

- Hử ?

- Tại quần áo của Cơ có mùi hương con gái. Chắc là quen nhiều em lắm đúng không ?

- Vớ vẩn ! Quần áo giặt chung một máy nên cả nhà có mùi giống nhau thôi.

- À ! Làm tưởng nhầm quen nhiều em quá yêu không hết định bảo giới thiệu cho anh em cô nào xinh xinh... Ta đùa thôi !

- Cô vào kìa !

Chu Phan trong giờ không chịu chú ý nghe giảng, cậu nghĩ đây là môn phụ nên không tập trung, ngồi vẽ mấy nhân vật hoạt hoạ. Không tập trung nghe giảng nhưng vở cậu vẫn ghi chép đầy đủ, chứ không như một số đứa con trai khác ngồi bàn cuối toàn chơi game, chẳng chịu học hành gì. Cũng vì không để ý nên có mấy phen Phan rơi vào cảnh khốn đốn:

- Uôi, nãy cô giao bài tập gì ế ?

- Làm bài tập trong sách giáo khoa.

- Vãi ! Môn phụ là làm căng dữ vậy. Cơ làm chưa ?

- Xong ồi. Nãy cuối giờ, ở trên cô thao thao bất tuyệt, ở dưới ta làm loáng cái xong luôn.

- Cho mượn đi !

- Chỉ là chép lại lý thuyết ra thôi mà.

- Hoi~ lười lật sách lắm ! Tí thôi.

- Đây~!

Giáng Sinh, Phan đi chơi Noel một mình. Đi rã cả chân mà chẳng gặp đứa nào quen, cậu định về nhà xem phim thì nhìn thấy Cơ từ xa. Phan chen qua đám đông, gọi:

- Cơ ê ! Đến lâu chưa ?

- Mới đến.

- Con mẻ nó ! Ta đến nãy giờ chả có gì xem, cũng chả gặp đứa nào.

- Chúng nó đi ăn theo nhóm rồi. Ai đi chơi ở nhà thờ nữa !

- Ầu ! Thế à ?

Hai đứa vào ngồi tạm một quán bánh mì bên đường. Trước nhà thờ, dọc hai bên đường là các quán hàng rong, người với chả ngợm đông khủng khiếp. Ăn xong, họ vào nhà thờ xem một lúc, vẫn là vở kịch đó, sự tích đó, năm nào cũng vậy, nếu có điểm gì khác thì chỉ là thay diễn viên thôi. Sau đó hai đứa đi bộ, đèn Led chăng hai bên đường, nhấp nháy, đổi màu theo chủ đề Giáng Sinh. Các hàng quán cũng trang trí cây thông, ông già Santa, biển quảng cáo...các thứ để đẩy mạnh doanh số. Rồi đến công viên, ở đây cũng đông nghịt, hai người họ ngồi ghế đá nghỉ một lúc, nãy giờ đi bộ lâu hơi mỏi chân. Mọi người xung quanh ai ai cũng chụp ảnh, các ''dân chơi, girl phố, boy phố'' còn dàn hàng chụp ảnh. Phan bảo:

- Sao người ta chụp ảnh nhiều thế nhể ?

- Người ta chụp để có cái đăng lên đó.

- Đăng lên làm ứm gì ?

- Kỉ niệm, hoặc là sống ảo. Ai biết được với họ.

- Cơ có hay chụp ảnh tự sướng không ?

- Ít. Chủ yếu chụp cảnh với chó mèo thôi.

- Ta còn chẳng bao giờ chụp ảnh ệ !

- Thế giờ Phan muốn chụp không ? Đằng nào cảnh ở đây cũng đẹp, trang trí đèn Led, cây thông...các thứ.

- Hoi~! Chụp làm gì !?

- Mặc đồ đẹp đi chơi xong không chụp à ? Chụp đê cho đỡ uổng.

- Ờ ! Chụp thì chụp. Mà chụp thế nào ?

- Chụp mỗi Phan thôi.

- Ai chơi thế. Hai đứa đi chơi mà chụp có một. Chụp một tấm hai đứa luôn đê ! Lằng nhằng quá !

- Chậc, ồi ok !

Hai người chụp chung một tấm ảnh tự sướng. Cơ có vẻ hơi cười, dù sao cũng là chụp ảnh mà. Phan chả có cảm xúc vẹo gì, làm Cơ phải chỉ bảo liên tục, từ tạo dáng, để tay, cách cười...:

- Cười lên Phan ! Ba, hai, một.

"Tách~ch !"

Chụp xong, Phan lại ra ghế đá ngồi, cậu hơi mệt mỏi với trò chụp ảnh này. Cơ ngắm nghía bức ảnh vừa chụp, quay mặt đi chỗ khác, nhẹ cười. Chắc là bức ảnh đó đẹp lắm.

Phan: Ây nhưng mà đừng có sống ảo nhá ! Đăng lên xong lại ghi mấy dòng như ''Anh em nghĩa tình xương máu, huynh đệ sống chết có nhau.'' là chán lắm đấy !

Cơ: Ok ! Không phải lo. Không đăng đâu.

- Nếu không đăng lên thì chụp làm gì ?

- Thì đấy ! Làm kỉ niệm. Giống như mấy người đi bộ đội xong chụp ảnh cùng nhau đó, lưu giữ kỉ niệm tình đồng chí với nhau.

- Ò...Ok!

- Giờ Phan về nhà ta chơi game đi, hay xem phim ?

- Mấy giờ rồi ?

- Sợ mấy cái đấy à ? Giờ mới có 9 giờ 10 thôi.

- Đi luôn, sợ quẹc gì ?

Hai đứa rón rén vào nhà, thế bất nào lại bị bố Cơ phát hiện. Cơ nhanh nhảu:

- Con chào bố ạ. Đây là Phan, bạn cùng lớp với con.

Phan: Cháu chào bác ạ.

Bố Cơ: Cháu học cùng Cơ nhà bác à ?

Phan: Vâng. Bọn cháu ngồi cùng bàn ạ.

Bố Cơ quay sang Cơ: Muộn rồi còn định vày gì ?

Cơ: Đâu đã muộn đâu ! Ngoài đường người ta còn chơi đầy kia kìa. Bọn con lên phòng ngồi chơi tí thôi.

Bố Cơ: Không được thức khuya đâu nhá ! Đến giờ phải biết thôi ệ.

- Vâng ! - Hai đứa đồng thanh.

Phan vào phòng Cơ: đồ đạc sắp xếp gọn gàng, trên tường có tranh, đồng hồ, tủ có sách, truyện. Nhà Cơ có vẻ có điều kiện, lắp hẳn tivi riêng trong phòng:

- Uồi ! Có cả tivi riêng trong phòng luôn à ? Oách thế !

- Đây là tivi cũ, từ lúc mua tivi mới thì nó được lắp vào đây.

- À ! Ok hiểu hiểu.

- Giờ xem phim gì ? ''Spider-Man: No Way Home'' nhá !

- Ok.

Sau đó hai đứa vừa xem phim vừa ăn bỏng ngô (mua trên đường về nhà). Hết phim, hơn 11 giờ đêm, bộ đôi nhón gót, nhẹ nhàng ra cửa. Phan chào Cơ rồi đi về. Cơ khẽ khàng khoá cửa rồi lên phòng, không đánh động mọi người dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top