Romantic Teller


Thứ Hai ngày 22 tháng 5 năm 2023, Ất đang ngồi không trong lớp, nhìn vào hư vô vì không có ai nói chuyện. Bích gọi cậu:

- Ất làm gì ấy ?

- Chả làm gì cả ! Ngồi không thôi.

- Có chuyện gì để kể không ?

- Chuyện gì là chuyện gì ?

- Có phim hay truyện gì hay thì kể ra.

- Biết phim ''City Lights'' của Charlie Chaplin không ? Hay vua hề Sác-lô ấy, tựa Việt của bộ phim là ''Ánh sáng Đô thị''.

- Không, kể đi !

- Haizz ! Dài lắm, nên là... (Thật ra Ất quên mất nội dung phim rồi, chỉ nhớ mang máng và bịa lại thôi)

- ... Là... ?

- Nhân vật chính là một gã lang thang, tên anh ta là Gã Lang Thang luôn ợ. Đang đi bên bờ hồ thì gặp một ông đại gia muốn nhảy hồ tự huỷ. Ông ta quàng dây buộc đá vào chân định tự vẫn, Gã Lang Thang lao đến cản...

- Ưm. - Bích lấy ngón tay quấn lọn tóc rũ xuống lại rồi lại tháo ra rồi lại quấn lại, cứ thế mấy lần.

- Xong ông ta, gọi là ông Đại Gia nhá, quàng dây vào cổ Gã Lang Thang (GLT) rồi ném viên đá xuống hồ. GLT lộn cổ ngã xuống.

- Sao lại...?

- Ông ta đang trong cơn say xỉn, có lẽ vì buồn chuyện làm ăn hay tình cảm gì đó.

- Vãi ! - Giọng Bích khe khẽ nghe êm tai làm Ất càng có hứng kể - như gãi đúng chỗ ngứa của cậu.

- Đừng có lo ! Sau đó dù đang say rượu, ông Đại Gia vẫn nhảy xuống hồ, gỡ sợi dây khỏi cổ GLT. Sau đó ông ta bị lạnh, đang say mà ! Ông chìm luôn !

- ... - Chăm chú nghe.

- Sau đó GLT lại lặn xuống cứu ông Đại Gia. Lên bờ mau chóng sơ cứu... à ép tim cho ông ta, ấn ấn ấy ! Ông này tỉnh lại, nhận GLT là ân nhân, và là bạn nữa, đưa ông về nhà, thay quần áo đẹp, mang đồ ăn ngon, đối đãi tử tế.

- Hết chưa ? - Bích ngồi thẳng lưng lại.

- Chơ ! Một ngày nọ, khi GLT đang đi trên một con phố, anh bắt gặp một cô gái đang ngồi bán hoa... à bán hoa là bán bông hoa thật chứ không phải ''đứng đường'' mại dâm đâu á.

- Ạ, biết ồi. - Bích lại cúi nghiêng người về phía Ất, tay chống cằm, mắt mở to, hơi cười.

- Khi này GLT đã mặc lại bộ quần áo cũ rồi. Vì trước đó ở nhà ông Đại Gia, cả hai uống rượu xong ông kia lăn đùng ra ngủ, GLT bị lão Quản Gia ghét vì thân phận thấp hèn, bị đuổi khỏi nhà.

- ...?

- Cô gái gọi: ''Quý ngài ơi, mua một bông hoa đi ạ !'' GLT khựng lại, ngây người trước vẻ đẹp của cô. Lấy nốt mấy xu lẻ trong túi ra mua một bông hoa. Cô gái với tay, huơ huơ ra phía trước tìm tay GLT, bắt được rồi cô xoa nắm nó. GLT bấy giờ mới biết cô gái kia bị mù. Sau đó GLT buông tay cô gái ra, đúng lúc đó có một người đàn ông bước qua, leo lên ô tô rồi phóng đi. Cô gái tưởng lầm người đó vừa mua hoa nên giơ tay chào quý ông. GLT đứng đó đã thấy hết.

- Thế thôi à ?

- Chưa, còn nhiều lắm đừng lo ! GLT theo cô gái về nhà, một căn hộ xập xệ ở một con phố hoang vắng. Cô gái bán hoa, hay bây giờ gọi là Cô Gái Mù (CGM) nhá, sống chung mới với một người đàn bà già. À phim không nói rõ về thân thế bà ta nhưng là nhân vật phụ nên kệ y. Một ngày nọ, mắt cô bị trở nặng. Bác sĩ nói bệnh của cô có thể chữa được, nhưng cần một số tiền rất rất lớn.

- Rồi sao nữa ?

- GLT đến xin tiền ông Đại Gia, khi này ông ta đã tỉnh rượu và quên mất GLT là ai.

- Lại còn thế nữa ?

- Exactly ! Chỉ khi trong cơn mê man ông ta mới có thể sống trong cái thế giới mà ở đó ông có bạn bè, quên sạch mọi ưu phiền, hơn là phải quay lại cuộc sống thực tại đầy méo mó và xấu xí, cô đơn, không bạn bè và thậm chí là còn muốn tự tử.

- Rồi sau đó cô gái kia ra sao ?

- Sau đó GLT đi làm đủ nghề để kiếm tiền cứu CGM, cô ấy nói: "Thế là em có thể nhìn thấy anh !'' Câu nói đầy vẻ háo hức đó làm GLT hơi sợ, vì trong ấn tượng của cô, anh là một Đại gia lịch thiệp chứ không phải một kẻ khố rách áo ôm như này. Anh vô tình tìm thấy một tờ giấy huỷ hợp đồng thuê nhà, họ đã bị đuổi khỏi căn hộ vì không có khả năng chi trả. Khi rời đi, Gã Lang Thang hứa sẽ trả giúp cô gái.

- Sau đó như thế nào nữa ? Kể tiếp đi !

- GLT đi làm nhưng sau đó cũng bị đuổi, trải qua nhiều công việc khác nhau, thời gian trôi đi và bệnh của cô gái ngày càng trở nặng. Cần tiền, bần cùng anh phải tham gia một giải đấu Quyền Anh để kiếm tiền. Anh bị đấm cho ná thở. Dù bị thua nhưng võ sĩ vẫn được trả tiền nhá, chỉ là thấp hơn người thắng thôi. Vẫn không đủ, anh lại tìm đến ông Đại Gia...lần thứ ba.

- Thế ông say hay tỉnh ?

- Thật may, không biết có thể gọi là may không, vì sau đó có tai hoạ ập đến. Cơ mà trong cơn say ông Đại Gia đưa một khoản tiền cho GLT, bảo hãy đi cứu bạn ông đi. Nhưng... sau đó có mấy tên trộm vào nhà, đánh ngất ông Đại Gia và lấy đi 1000 đô-la, bằng với số tiền ông đã đưa cho GLT trong cơn bí tỉ. Hôm sau ông gọi cảnh sát, nhưng chỉ nhớ là bị trộm mất tiền, chứ không nhớ là đã đưa tiền cho bạn, phần vì say rượu, phần vì bị đánh vào đầu. Sau đó cảnh sát tìm thấy GLT với số tiền tương ứng, anh bị kết tội. Gã Lang Thang trốn chạy cảnh sát đủ lâu, đến tìm và đưa hết phí phẫu thuật mắt cho Cô Gái Mù, nói với cô rằng anh sẽ đi xa một thời gian. Sau đó anh ta bị tóm.

- Buồn quá !

- ''Trời ơi cô ấy dễ thương quá !'' - Ất nghĩ bụng. - Đừng buồn, một thời gian sau GLT được thả, anh đến góc phố cũ tìm gian hàng hoa của cô gái nhưng không còn. Giờ cô đã có lại thị lực. Khi GLT đến bên một cửa hàng hoa trên phố, cô gái... à giờ đã hết mù nên gọi là Cô Gái Hoa đi, đang cắt hoa ở cạnh cửa sổ. Một bông hoa rơi xuống đường, GLT cúi xuống nhặt lên. Thấy quần áo anh ta rách rưới, cô gái Hoa thấy thương quá, đưa cho anh một bông hoa mới, thay cho bông hoa héo kia. Gã Lang Thang đứng hình, định rời đi. Cô gái gọi anh lại, đặt bông hoa và một đồng xu vào tay anh, không hề biết rằng người trước mặt là ân nhân đã cứu giúp mình...

Sau đó Cô giáo vào lớp, tiết học bắt đầu, câu chuyện tạm ngưng lại, Ất thấy bồn chồn, vì có thể Bích sẽ nghĩ đó là cái kết thật sự của bộ phim. Trong giờ học cậu chả để tâm nghe giảng gì cả. Giờ ra chơi Ất chủ động quay xuống bàn dưới, gọi Bích, muốn cô nghe nốt cái kết.

- Chuyện vừa nãy vẫn chưa xong đâu ! Khi cô gái đặt bông hoa và đồng xu vào tay Gã Lang Thang, cô nhận ra đây là bàn tay năm xưa đã cứu giúp mình. Tất nhiên cô vẫn không biết chuyện anh không phải là Đại Gia, hoặc cô nghĩ anh đã tán gia bại sản sau khi giúp mình, dù lý do là gì thì hiện tại cô đang rất bối rối. Cô gái Hoa hỏi Gã lang thang: ''Là anh à ?'' GLT gật đầu, cố mỉm một nụ cười, hỏi lại cô gái: ''Bây giờ em đã thấy rồi à ?''. ''Thấy'' ở đây tức là có thể nhìn thấy, nhưng cũng có thể là đã hiểu được tấm lòng anh...

- À ! Thì ra thế ! - Bích chen ngang.

- ... những gì anh đã làm cho em rồi à. Cô gái rưng rưng: ''Vâng, giờ em đã thấy''. Hai người đứng giữa cửa hàng hoa, mỉm cười mãn nguyện, nhìn vào mắt nhau và màn hình đen, tập phim kết thúc.

- ... ?

Thấy Bích vẫn chưa hiểu, Ất giải thích:

- Đó là cái kết mở, hay kết lửng. Nó không nói rõ liệu sau đó hai người sẽ yêu và lấy nhau hay là thế nào. Chỉ đơn giản là hai người đứng nhìn vào mắt nhau, cười và hết, không kể nữa, để người xem tự tưởng tượng nốt phần còn lại của câu chuyện.

- À ! - Bích cũng nhẹ cười.

Còn Ất cũng khoan khoái hơn sau khi kể hết câu chuyện, một câu chuyện dài hơi. Những cử chỉ và hành vi, phản ứng của Bích trong suốt cuộc trò chuyện cậu đều thấy hết, cái mà đóng vai trò quan trọng về sau.

Hôm sau, Thứ Ba, ngày 23 tháng 5 năm 2023, Ất đến lớp sớm. Trong giờ học, thật ra cuối năm rồi chả học gì cả, lớp ngồi tự quản là chính. Ất quan sát thấy bàn tay Bích khá mập và ngắn, ngón tay cũng tròn, ngắn và mập. ''Nhìn tròn tròn tù tù buồn cười vờ cờ lờ !''

Ất bảo cô: ''Xem bói đường chỉ tay không ?''

- Có ! - Cô giơ tay trái ra.

- Con trai tay trái, con gái tay phải !

- À ! - Bích đổi lại sang tay phải.

Tên Ất này cũng ranh ma lắm, đúng là cậu ta có biết xem bói qua đường chỉ tay nhưng cậu có thể chỉ cần xem thôi mà, nói Bích xoè tay ra là xong. Nhưng mà cậu phải cầm tay người kia mới chịu, nắn nót, xoa, miết, nắm, lật qua lật lại mãi, cậu biết tỏng mà chưa vội phán, để được cầm tay Bích lâu hơn, nhưng khéo léo không để cô khó chịu và không để mọi người phát hiện.

- Đường gần ngón cái này là sinh mệnh, càng dài thì sống càng lâu. Đường trên cùng là tình cảm, kiểu nhan duyên ấy, dài thì nhiều tình cảm, càng ngắn càng bớt yếu tố cảm xúc. Đường giữa là đường học hành.

Ất nói vậy thôi, chứ cậu biết Bích rồi sẽ quên ngay, hoặc nhớ nhưng cũng chẳng thèm tin. Bích có thể biết về trò tinh quái này của Ất, nhưng vẫn để yên cho anh sờ, hoặc là không ?

Ất thấy ốp điện thoại của Bích có hình nhóc Shin - Cậu bé bút chì, cậu tự hỏi: ''Sao lại thích Shin nhỉ ? Nó trẻ con vãi chưởng ra ! Chắc bả thích những thứ dễ thương, như nhân vật hải ly hồng Loopy chẳng hạn ?''

Thứ Tư ngày 24, lớp trao giấy khen và ăn liên hoan. Ất ngồi ở một bàn khác, cậu lấy khăn giấy cài vào cổ như yếm vậy, cho giống những người phương Tây. Cả lớp không ai làm vậy, họ nhìn cậu, Ất không quan tâm. Sau đó đến lân Ất, Bích và các bạn lên nhận giấy khen, tên của họ đứng đầu bảng chữ cái nên học đứng cùng nhau. Bích nhìn Ất, khẽ cười. Anh cất tờ khăn giấy đi. Chụp ảnh xong, Ất lại lôi nó ra, để nó loè xoè và đút vào túi áo, nhìn cũng lịch sự giống người Tây. Dù làm thế Ất sẽ thu hút những ánh nhìn của các bạn, nhưng cậu vẫn làm.

Thứ Năm Ngày 25 tháng 5, Bế giảng, Bích đang đi cùng bạn ở sân tường chụp ảnh. Ất đưa mắt theo Bích, thấy họ đi ngang qua một bạn nam nào đó đang khom người chụp ảnh cho một cặp đôi. Sau đó Bích và người bạn kia đi vòng vòng, qua một đám đông toàn nữ đang chụp với cô giáo dạy Sử, rồi vòng qua chỗ Ất. Bích và Ất nhìn vào mắt nhau, Ất quay đi ngay, Bích hơi cười.

Tầm một tuần trước bế giảng, Bích đã xin việc làm thêm ở quán Café Tiến Lên. Bế giảng xong là hôm sau cô bắt đầu đi làm ngay, và khách hàng đầu tiên cô phục vụ là một cặp đôi đến quán ăn bánh sinh nhật.

Ất ở nhà, nghe cơ man là sách, đọc truyện, xem phim, để có nhiều kiến thức và câu chuyện đem đi kể cho Bích. Một lần đọc sách về chủ đề Tình yêu, Ất mới biết: ''Khi một cô gái nói chuyện với bạn mà cô ấy chơi với tóc, đồng tử giãn nở, nghiêng người về phía bạn, chống tay vào cằm, hay cười với bạn thì có thể, nhấn mạnh là có thể cô ấy hứng thú với bạn''. Cậu bất giác sinh hoang tưởng, rơi vào thế giới mộng mơ, ''Có khi nào Bích thích mình không nhể ?''.

Nghỉ hè, Ất bị đau mắt đỏ. Mười ngày dài cậu không thể mở mắt, chỉ biết nằm trong bất lực, không thể xem tivi, Ất chỉ có thể bật sách nói lên để nghe.

Vào năm học mới, họ vẫn học cùng lớp 12C. Và sau đây là câu chuyện tình yêu của những người thông minh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top