Poet Couple
Thi Tốt nghiệp xong, Bích học Đại học ở quận Hà Đông, cô theo học ngành ngôn ngữ Trung như đã ước muốn. Ất có đỗ vào một trường ở quận đó, nhưng anh lại chọn trường khác, nên thành ra hai người sống ở hai quận khác nhau. Ất nhớ Bích quá, thật ra anh hoàn toàn có thể nhắn thẳng là ''Anh nhớ em, yêu em nhiều lắm !'', nhưng như thế thì đơn giản quá, phải chơi trò thơ phú mới chịu. Ất nhắn cho người yêu:
''Sóng đánh thuyền, biển muôn trùng khơi
Xa em nhớ quá bé cưng ơi
Bến đừng xao xuyến thuyền khác nhé
Thuyền về với bến sẽ thành đôi.''
Bích cũng đối lại bằng thơ:
''Thuyền đi xa phong ba bão táp
Bến bên đường nhớ cứng chớ xiêu
Thuyền xa bến đón cơ man mối
Vắng thuyền bến nhớ biết bao nhiêu !"
Ất tim tin nhắn đó. Một thời gian dài sau, hai đứa không nhắn tin với nhau, họ gọi video. Như vậy cũng tốt, vì họ có thể giao tiếp theo thời gian thực, trừ phi mạng yếu quá mới có độ trễ thôi, nhưng như vậy thì cuộc trò chuyện sẽ dân dã hơn, đời thường hơn, lúc vô cùng sến súa, lúc lại nhạt tạch vô vị, vì làm thơ cần có thời gian nghĩ, kể cả ứng khẩu thành thơ ít cũng phải năm mười giây, nói qua nói lại nhiều như thế thì thời gian đó để mà tán tỉnh nhau còn hơn. Nói thì nói thế chứ họ vẫn không bỏ cái trò đó, có lẽ họ thấy nó quá hay, Ất nhắn kể lại cảm xúc của anh trong quá trình họ làm quen, rồi khen người yêu thơm, người yêu đẹp, nịnh xong thì chuyển sang nhớ:
''Anh nhớ Hà Đông, nhớ Hà Đông
Hà Đông nơi ấy nhớ anh không ?
Vũ trụ gửi đi dòng nhung nhớ
Không biết rằng em có ngóng mong ?''
Bích đối lại:
''Nhớ anh nhiều, những cái chạm yêu
Sự nuông chiều, lời yêu thấu hiểu
Nhớ đôi mình ngày lưu bút áo
Vẽ trái tim, đẹp biết bao nhiêu !''
Ất lại tim tin nhắn đó, Bích nhắn tiếp:
- Ngoaa, từ sau anh làm thơ ngắn thôi !? Chứ bốn câu em làm hơi cực, hai câu thì đẹp !
- Anh nghe ồi ! Nếu thích lần sau anh ra mỗi một câu thôi, vế còn lại cho em tự đối, thế là ra một cặp.
- Thử luôn đi anh !
- Ok, đợi tí để cho ''nó'' ra đã. À đây có rồi !
Ất nhắn nhõn một câu:
''Buổi cuối ta gặp trước chia li''
Bích đối tiếp một câu:
''Em sợ rằng anh sẽ quên đi''
Sau đó Ất nhắn tiếp, hai người cứ nhắn lần lượt như vậy. Ất ra một câu, Bích nối tiếp vào. Từng dòng từng dòng như thế, anh trước em sau, cứ bốn câu một đoạn, chẳng mấy chốc bài thơ đã dài ra mấy khổ:
- Nên nhờ anh kí lời yêu dấu
- "Tô đậm trái tim hơn nữa đi !"
_____
- Mất thời gian nghĩ bần bật tay
- Anh muốn chậm đi những phút giây ?
- Thẹn thùng em giận môi cong cớn
- ''Sao để người ta đợi thế này ?''
_____
- Đang lưu bút, bỗng run rẩy tay
- Em chịu để yên tay chạm tay
- Anh liền cơ hội vươn ra nắm
- Kì diệu cơn run cứ thế bay !?
_____
- Rồi anh hoạ một trái tim hồng
- Trái tim thật lớn như em mong
- Tô thật đậm trái tim yêu dấu
- Em để làm tin cất trong lòng.
_____
- Rồi em lưu bút trên áo anh
- Anh cúi mân mê lọn tóc xanh
- Nhẹ nhàng nhéo má xinh một cái
- Giữa sảnh người đông, em với anh.
_____
- Kí xong rồi em họa cho rành
- Trái tim cùng chỗ trái tim anh
- Mặc ai để ý, anh âu yếm
- ''Cúi ngửi mùi thơm'', em thấy anh.
Ất nhắn: ''Vãi, tính ra lúc đấy em biết hết luôn à ?''
- Mấy cái đó bình thường mà. Tại anh quá lộ liễu thôi.
- Tệ quá, xoay xở đến thế vậy mà.
- Khoan ! Trên áo anh có mấy dòng lưu bút của bạn nữ khác lớp ? Đó là ai vậy ?
- Không phải ghen đâu ngốc ơi, bọn nó có ''người eo'' hết rồi ! Mà nó cũng chỉ viết mấy câu cơ bản thôi, chả có gì đặc biệt đáng để lưu tâm đâu. Có đứa ký bằng bút lông, mồ hôi ra nhoè hết chữ luôn, anh có đọc được đâu, cũng không biết ai là người viết luôn. Ký xong phải ghi rõ họ tên thì người ta mới biết là ai chứ, bọn nó chỉ ký xuông, nên méo biết ai là ai luôn. Em có tra khảo cố thì anh cũng chỉ biết bịa ra để khai thôi, vì vốn có biết gì đâu mà trả lời.
- Người tên Thu Tiếp đó có ký cho anh không ?
- Hình như không. Nó sang 12D ký cho bạn cũ chứ không sang lớp mình, vì năm ngoái nó học lớp 11D.
- Tưởng thân mà nhỉ ?
- Cái này anh đâu thể ép được họ ? Không thể vì mấy cái đó mà cắt chít bạn bè được, chả đáng đâu !
- Ò. - Bích kết.
Thứ Sáu ngày 22 tháng 11 năm 2024, Bích bị ốm nặng, không ra khỏi giường được, may là ca học bắt đầu vào giữa chiều nên uống thuốc vào vẫn kịp tạm ổn đủ để đi học. Sáng nằm tủi thân quá cô nhắn tin với người yêu:
- Tại sao anh lại yêu em vậy ?
- No Reason.
- Hong ! Cần một lý do ?
- Thế thì là sự đồng điệu !
- Chỉ thế thôi à ?
- Thôi được, em thích thì anh chiều, đợi đấy anh nhắn cả sớ lý do cho.
- (Mặt cười) :))))
- Từ bé đến giờ đi học chưa dám thích ai, tại biết bản thân kém cỏi. Đương nhiên thấy bạn nữ nào xinh xắn, học giỏi, ngoan hiền anh cũng có mến mộ chứ ! Người chứ có phải sỏi đá đâu ! Nhưng chỉ biết ngắm xong để đấy thôi, không dám trèo cao. Đến khi gặp em anh cũng có suy nghĩ tương tự, anh thấy cô bé này có nét gì đó rất quen, dù em đeo khẩu trang và ta còn chưa một lần gặp mặt, nên định để ngắm dần, chỉ là mến thôi. Càng nhìn lâu anh càng thấy thích, lần ba, lần bốn, rồi về sau anh nhận ra em là một mẫu vẽ chân dung hoàn hảo. Nói không phải so sánh chứ em xinh như diễn viên Hollywood vậy, giống phải đến 88% Elle Fanning lúc còn trẻ tuổi (giờ bả lớn lắm rồi). Và anh cứ vẽ miệt mài, dù xấu anh vẫn vẽ, ý là tranh anh vẽ, chứ em lúc nào chả đẹp. Có lần anh vẽ được một bức gần giống mẫu, ngắm nghía mãi, thích bức vẽ thích cả mẫu luôn. Ngoài mẹ ra chưa có người con gái nào đối tốt với anh hết, nên khi quen em anh e dè kinh khủng, vì không biết có gặp phải ''xảo nữ'' không. Anh có thể làm nhiều thứ vì người khác, quan trọng là họ có xứng đáng hay không thôi. Lúc đấy anh nghĩ là: ''Tất cả con gái trên thế giới này đều không ai quan tâm đến mình''. Thật may có em để ý đến anh, có thể anh ảo tưởng, nhưng chắc là anh đã yêu từ giây phút đó mà không hề hay biết. Từ mến đến thích, rồi yêu, anh không dám nghĩ một kẻ như mình lại có thể có được em, hãnh diện không để đâu cho hết. Giờ thì anh có lý do để sống rồi. Được chưa ~?
- Rồi là ''No Reason'' dữ chưa ? Dài như sớ vậy.
- Tại đằng kia ''Cần một lý do'' mà !? Đâu ai biết gì đâu ?
- Em nhớ anh quá...
Ất gọi video, thấy đầu tóc cô rũ rượi, mắt ngấn lệ. Anh hỏi ngay:
- Ôi ồi ! Ốm lâu chưa ? Đau hay nhẹ ? Uống thuốc chưa ? (Rít răng) Xự ~~! Có mệt không ?
- Em uống thuốc rồi ! Chiều mới học, giờ rảnh quá tìm anh dỗi cho vui !
- Ngốc này nói dối dở ẹc, khóc cả ra thế kia cơ mà, đau lắm đúng không ?
- Nói thật mà ! Đỡ rồi, giờ nằm không đây è. Nhớ anh mới khóc thôi.
- Khóc đi em, nếu như khóc làm nguôi cơn đau thì có lẽ cũng nên khóc. Khóc cho anh xem đi.
- Sao anh lại xui em khóc ? Người ta toàn khuyên người yêu nín thôi !
- Èm, có thể vì họ vô cảm với cảm xúc của người khác. Bây ờ đố một người đương cơn khóc có thể kìm lại giữa chừng đấy ? Khó lắm, nấc nghẹn cho mà xem, thà khóc hết đi còn hơn. Con gái dễ khóc hơn, đấy là một điều tốt. Anh đọc trong sách nó nói là ''Vì họ phải chịu quá nhiều đau khổ, nên Chúa Trời cho họ nước mắt để mạnh mẽ hơn''. Có nhiều lần anh muốn khóc mà không được, vì nội tiết tố nam cản trở khả năng khóc, làm anh phải bật phim lên để xem cho mau nước mắt. Nhiều người cho rằng việc khóc là yếu đuối, nhưng để chọn nguôi cơn đau thì anh thà oà khóc như một đứa trẻ còn hơn là chửi thề và đánh người đập phá như một tên vũ phu. (Lắc đầu) Không được không được, thế là không được, không được như thế. Cho nên là, khóc đi, anh ở đây nghe.
- Ngoà...oà... - Bích khóc luôn cho Ất xem - Hự hự hự... (Nấc).
- Jiā yóu, cố lên em, mai này đây mình sẽ nắm tay.
Phần tư tiếng sau, Bích sụt sịt nín: ''Ô, vơi thật này anh ơi !''
- Thấy có cái gì đó râm ran khắp người đúng ơ ?
- Ưm, có có. Kiểu tê tê ấy !
- Kiềm cơn khóc còn làm cho cảm xúc tiêu cực không có chỗ để giải toả, như thế còn hại hơn ạ. Tính ra mấy ông khác bắt người yêu nín khóc mới là sai ế, gia trưởng vãi chưởng ! Người ta khóc kệ người ta chứ ! Cảm xúc của ta do ta làm chủ, người khác đâu thể bắt ta vui buồn cười khóc theo ý họ được.
- Anh ăn trưa chưa ?
- Anh không ăn trưa. Không có thời gian, thật ra là không có tiền, mà có tiền cũng không ăn, tại không có thời gian !
- Lười quá đấy, học ít thôi ! Đọc cho lắm sách vào xong có làm theo đâu.
- Biết ồi ! Tương lai mai, ngày rộng tháng dài, chắc chắn ta sẽ khác. Chứ bây giờ khổ quá.
- Đang ở đâu đấy ?
- Anh đang ngồi thư viện.
- Vãi, gọi video ở thư viện à ? Tưởng không được làm ồn cơ mà ?
- (Nói thầm hùa theo Bích) Đấy là trên phim thôi. Mấy ông tướng trong này ngồi điều hoà, wifi sẵn, chơi game chứ có học đâu. Chúng nó thua game than rồi chửi khéo tiếng còn to hơn cả anh ợ.
- Tháng 11 vẫn bật điều hoà à ?
- Miền Bắc đã lạnh quái đâu ?
- Đi ăn đi ! Đói bây giờ !
- Không đói ! Anh có cách để quên cơn đói rồi.
- Đọc sách ít thôi ! Làm gì có ai không ăn mà sống được ?
- Có ăn, ai nhịn được mãi ? Nhưng mà lợi dụng Trạng thái Dòng chảy (Flow State) để tạm quên đi thôi, làm việc hăng say đến độ quên cả thời gian là được mà. Tối về ăn một thể.
- Sau này em phải chăm anh béo như con lận mới được !
- Khỏi ốm đi đã Nha đầu thối ạ.
- Thôi bye ! Em chuẩn bị đi học đây.
- À. Thật ra nãy giờ anh bốc phét đấy !
- Anh ăn rồi à ?
- Không ! Anh giờ đang trong tiết học chứ không phải ngồi thư viện.
- Uây vã-
Bích đang nói thì Ất tắt cuộc gọi. Bích nói cố:
- Ê, ê, Tiểu Ất !... Tắt mất ồi. Đồ láu cá !... Ơ nhưng mình cũng là cá mà nhể !?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top