Photo n' Drawing


Sáng thứ Tư, ngày 19 tháng 4 năm 2023, Lục Bùi là học sinh được trường Quý Quân cử đi học lớp bồi dưỡng gì gì đó tận trên huyện mà cậu cũng chẳng hiểu. Vắng Bùi, khu vực xóm dưới im ắng đến lạ, có thể bởi vì ngày thường cậu là người pha trò nhiều nhất nên giờ các bạn bị ''mất'' cái gì đó. Thu Tiếp ngồi học bình thường, nhưng đến giờ giải lao cô chả có ai để ''dỗi''. Bàn ba bàn bốn toàn là con gái, có mỗi Bùi ngồi bàn bốn trong góc tường là con trai để cô trêu, giờ hắn cũng lặn mất nên cô đành ngồi lướt điện thoại như bao kẻ hàn lâm khác.

Đang lướt điện thoại ngắm áo ngắm hoa thì có thông báo, lúc đó khoảng 9 rưỡi-10 giờ, Bùi đi học về, nhắn tin hỏi cô:

- ''Bấn Bâu''

- Hả ?

- Sáng nay văn có học hành ghi chép gì không ?

- Không. Chữa đề thôi, mà mấy đề vặt vãnh không đáng quan tâm.

- Ok. Ta vắng thế lớp có chuyện gì không ?

- Bình thường. Mà sao nghỉ thế ?

- Chiều đi học ta kể cho.

- Ok.

Chiều hôm đó, Thu Tiếp hỏi:

- Sao mà nghỉ ế ? 

- Àm...ờ... Thật ra ta cũng không biết phải nói sao nữa, vì chính tao cũng không biết cái gì đang diễn ra nữa. 

- Thế nào nghỉ mà cũng không biết ?

Bùi không muốn nói rõ cho Tiếp biết vì chuyện của cậu rất phức tạp, kể sẽ mất rất nhiều thời gian giải thích, ngay cả cậu cũng không rõ về nó nên có muốn kể cũng khó. Bùi quăng một câu nói dối dở ẹc:

- Ta bị ốm ! 

- Cô giáo nói cho cả lớp biết rồi. Bùi đi học cái gì đấy trên huyện đúng không ? 

- Đù. Cô phô cả lớp rồi à ? Thế còn hỏi ta làm mệ giề ? Đúng ồi ấy, tao đi học cái mà tao còn không biết phải kể thế nào. Trong giờ tao toàn ngủ gật thôi chư có học hành quần què gì đâu ? Ở trên cứ ra rả ra rả, thao thao bất tuyệt, ở dưới tao gục được tiếng rồi. Đúng một tiếng luôn, ngẩng dậy nhìn đồng hồ tròn một tiếng nghe giảng, ý ta là nghe giảng trong khi ngủ. 

- Sao trường mình lại chọn mày đi nhỉ ? 

- Bởi vì tao con ngoan trò giỏi, được chưa ? Nhưng mà ta méo thích cái đấy đâu, buồn ngủ vãi chưởng. Ở đấy có không biết bao nhiêu con người chen chúc nhau giành giật quyền cao chức trọng, nghĩ cũng vãi nhái thật. Quan trường hiểm ác mà, càng lao cao càng khắc nghiệt, dù ta mới chỉ lơ tơ mơ mà đã thấy ngợp rồi, sau bị lôi đi nữa chắc ta chết.

- Ò!

Một hôm, Tiếp đang cặm cụi viết gì đó. Mái tóc rũ xuống khi cô cúi đầu làm Bùi đang dở tay quay bút phải đặt xuống vẽ vội cái thế đó của cô. Tiếp nhận ra ngay nhưng chỉ mỉm cười, giữ im tư thế cho anh vẽ dù cô đã viết xong rồi, tay vẫn cầm bút viết lung tung lên tờ nháp cạnh đó. Có thật là lung tung không ?

Đợi cho Bùi gần xong, Tiếp mới quay xuống bắt quả tang:

- A ! Mày vẽ tao đúng không ? Ơ kè, sao lại vẽ ta đang khóc ? 

- Tao không biết, tự nhiên đầu tao nó nghĩ ra vậy.

Sau đó cô cầm tờ giấy lên, chụp lại bức tranh dù đó không phải là bức đẹp nhất Bùi có thể vẽ. Cậu hỏi:

- Chụp làm gì ? Bức đấy có đẹp đâu ? Vẽ vội mà. 

- Chụp đăng Lóc-kẹt. 

- Há ? 

- Đăng Locket. Nói mày cũng không hiểu đâu.

Bùi nhìn màn hình điện thoại cô:

- À ! Cái này là ứng dụng chia sẻ ảnh đúng không ? 

- Ờ, kiểu kiểu thế !

Sau đó Tiếp giả lại tờ giấy, Bùi đút nó vào ngăn bàn. Vừa nãy khi cậu vẽ cô, Tiếp có viết ra tờ nháp mấy câu chơi chơi giết thời gian. Cô cầm lên đọc lại, đút vội vào ngăn bàn như thể sợ bị ai đó đọc mất vậy. Trên tờ giấy viết bốn chữ: ''我也爱你''. (Tôi cũng yêu cậu)

Một buổi chiều, giờ ra chơi, Bùi đi vệ sinh thì gặp một bạn nam ở cửa. Người đó là Thanh Ất, nhưng họ không giới thiệu tên nên Bùi không biết gì về anh ta. Ất hỏi luôn:

- À, bạn là bạn học cùng lớp với Tiếp đúng không ? 

- ...Ờ...ờ, sao...sao ? 

- Tại thấy Tiếp đăng ảnh chụp hai đứa lên Locket.

- Ò, ok.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Bùi ngẫm bụng: "Ả nha đầu này chụp trộm mình lúc nào ấy nhể ? Sao mình không biết ? Lại còn đăng lên cho người ta xem nữa. Mà cái người vừa nãy là ai vậy ? Bạn của bả à ? Cái con nhóc tưng tửng này~!''

Tháng 5 rực rỡ, với một cô gái năng động như Thu Tiếp thì đây là khoảng thời gian để cô lưu giữ kỷ niệm về thanh xuân vườn trường. Cô ả lôi máy ảnh bỏ túi hiệu Canon ra chụp khắp sân trường, từ bồn hoa (hoa gì chẳng ai biết, chỉ biết nó màu cam rực rỡ nên hội chị em bạn gì hay tụ tập ở đó chụp ảnh) đến bảng tin, chỗ nào Tiếp cũng chụp.

Một hôm nào đó đầu tháng 5, Bùi đang ngồi học văn, bỗng nghe thấy tiếng ''tách-sk'':

- Con Thu kia ! Mày lại chụp trộm ta đúng hông ? 

- Ảnh xấu quá ! Đây è. 

- Ai mượn mày chụp xong bây giờ chê xấu ? Từ giờ không được chụp trộm ta nữa nghe chơ ?

- Hay mày chụp cho tao đi !

Bùi không có kiến thức về nhiếp ảnh, điện ảnh và kể chuyện thì có, cậu cầm máy ảnh mà tay run chụp chả ra hình thù gì hết, hoặc ít nhất là Tiếp không thấy đẹp. Cô xem lại ảnh:

- Nga~! Xấu ! Chụp lại y ! 

- Tao chịu, không biết chụp ảnh... Tạo lại dáng đi, có mà mày xấu ý !

Bùi chả biết cái vẹo cũng le ta le te hướng dẫn Tiếp nên để tay thế nào thế nào. Cậu còn nghiêng máy ảnh 45 độ hay 75 gì đó chụp mà cô vẫn:

- Xấu ! Thôi nhờ người khác chụp. 

- Thà vậy ngay từ đầu luôn đi ! Làm tao mắc mệt.

Tiếp nhờ bạn nữ cùng bàn chụp hộ. Bạn đó bảo Bùi: ''Hay chụp hai đi !"

Cậu chưa kịp trả lời thì bạn nữ kia bảo: ''Nào chụm đầu vào, giơ chữ V đi !''

Thế là Bùi cũng làm thật, nghiêng đầu về phía Tiếp, giơ ngón Victory thẳng trước mặt, còn mắt cậu kiểu ''làm phước'' cho không mất lòng các bạn.

''Tách-sk!''

Thế quái nào mà bức ảnh ấy lại đẹp, theo Tiếp thì là như thế. Bùi thở dài: ''Ok nhá ! Mệt vã ò !''

Một hôm, lớp học Địa, Bùi làm xong đề, rảnh quá ngồi nghịch tóc Tiếp:

- Sao tóc này xơ thế ? Nuôi dài ra buộc lại cho đẹp.

- Không đẹp, buộc lại lộ má béo xấu lắm !

- Ợt tờ ! Ai bảo nhuộm tóc cho lắm vào ! 

- Giờ tóc tao bị yếu rồi thì làm thế nào ? 

- Thứ nhất là nhẹ nhàng thôi, lúc gội đầu và lau khô đừng có chà mạnh, làm từ từ nâng niu không nó rụng mất, còn phải chọn đúng loại dầu gội hợp với tóc của mình nữa. Cái thứ hai là đội cái mũ vào, bảo vệ tóc khỏi tia cực tím, mùa này đang nắng to è. 

- Thứ ba là gì ? 

- Thứ Ba là ngày thứ hai trong tuần !?

-  Há ?

-  Há ? 

- Tao hỏi cách thứ ba để dưỡng tóc chắc khoẻ là gì ?

- À... Là đừng có nhuộm tóc hay làm mấy trò ngu ngốc tổn hại đến sức khoẻ của tóc ! Không được ờ... nằm khi tóc vẫn còn ướt, cũng không được chải, không đội mũ, vì lúc đó tóc yếu hay thế nào ấy tóm lại không được làm. Nếu không thì tóc sẽ bị tổn hại và dễ rụng. 

- Sao da tay tao lại bị bong tróc ế này ? Làm nào bây giờ ? 

- Hình như là do thiếu Vitamin B. Ờ đúng rồi, ngày trước tao bị y hệt, xong tao ăn đu đủ vào là nó tự hết. 

- Nhưng tao ghét ăn đu đủ. 

- Thế thì ăn mấy loại hoa quả khác, không thì uống viên C sủi ấy.

-  Ok, để thử. Con này khó nuôi nhờ ? Đu đủ mà không ăn !?. 

- Tao cũng không ăn được đồ nhớt, mấy đồ như mùng tơi hay đậu bắp nhớt nhớt ấy tao không thích ăn. Cả đồ tanh như bọn nghêu sò ốc hến nữa, tao cũng không thích. 

- Má khó nuôi vậy ? 

- Thế Bùi có ghét món gì không ? 

- Tao á ? Tao ghét ăn đậu phụ. Từ bé đến giờ ngày nào cũng ăn tao chán rồi ! Ngày nào mẹ ta cũng mua đậu, ta chỉ nấu thôi chứ không ăn. Kinh võ ò ! 

- Ò... Tao còn khó uống thuốc nữa ! Toàn bị mắc giữa chừng thôi, đắng quá ông tao phải bẻ nhỏ thuốc ra cho tao dễ uống. 

- Vãi ! Con nhóc này. Đừng để thuốc vào phần đầu lưỡi, nuốt không kịp bị mắc lại ở miệng lo chả đắng. Đặt thuốc ở phần lưng lưỡi, là thân lưỡi ấy, hoặc là cuống lưỡi, cái phần cuối lưỡi gần họng ấy, uống nước vào mới dễ trôi. Người ta còn bảo ngửa cổ lên cho dễ nuốt, nhưng tao không cần làm thế. 

- Ông tao cũng bảo thế. Tao uống thuốc có ngửa cổ lên nhưng vẫn mắc, đắng hết mồm. 

- Ợt tờ, cái con nhóc này ! - Bùi ngán ngẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top