Misunderstand
Tháng Tư...ừ... À ! Ngày nào họ cũng ở lại học cùng nhau như thế. Bùi ở lại học vì Tiếp mời cậu, chứ không thì cậu cũng về luôn. Tiếp về là cậu cũng về, có những hôm học đến tối muộn, cậu nghĩ bảo: ''Ả nha đầu này học gì mà chăm hế không biết !?''
Một buổi sáng, Bùi ngồi trong giờ chán quá không có việc gì làm. Bọn bạn thì ngồi chơi game với lướt mạng, cậu ngồi quay bút. Sau đó không hiểu giời xui đất khiến thế nào, Bùi lấy một tờ giấy, viết thử ba chữ ''我爱你''. Cậu viết bừa viết bậy thôi. Nhưng tờ giấy bị gió thổi rơi xuống đất, Bùi mau chóng cúi xuống nhặt mà không kịp. Tờ giấy đã bị Tiếp nhặt mất:
- Wǒ ài nǐ ? Tôi yêu bạn ?
Bùi nghĩ bụng: ''Quả này bỏ moẹ ồi !''
- Mày thích ai ? Nói mau~!
- Hế ? (Bùi cứ ngỡ mình sẽ bị Tiếp hiểu lầm là cậu thích cô, nhưng Tiếp lại hiểu là Bùi định tỏ tình một ai đó khác) À không. Tao biết bừa thôi. Yêu đương cái chá gì ?
Một hôm khác, Thu Tiếp rảnh quá, quay xuống ngầy Bùi:
- Ê Sích-ki-Boi, kể chuyện gì đi !
(Sick Boy, tiếng lóng là Cậu trai ngầu, độc đáo, hoặc không bình thường)
- Ơ cái con Kiu-chi-kiu này ! Không thấy tao đang bận à lại còn đến quấy rầy ? Ngủ đi đoạn tao kể cho !
(Số 919, lấy từ ngày sinh của Tiếp, trong tiếng Nhật đọc là Kyuu ichi kyuu)
Vài phút trôi qua... Bùi xong việc:
- Hồi ok ! Thu ê, ngủ rồi à ?
Bả quay phắt xuống: ''Đâu có chuyện gì ?''
- Ơ mày bảo tao kể chuyện cơ mà ?
- À! Kể đi kể đi !
Sau đây là câu chuyện kể về Bác Sĩ Black Jack, chương số 26, tên là "Cùng nhóm máu'', do Bùi nhớ nhớ quên quên cộng với tán phét ra để kể cho tiện:
- Có một ông Giám đốc nọ, đang làm việc cái lăn đùng ra ngất. Người Trợ lý tình cờ tìm được Black Jack đi ngang qua dưới toà nhà. Bác Sĩ Jack bảo ông ta bị xuất huyết nội, phải truyền máu gấp. Cơ mà máu ông ta là loại Rh-. Cái này mày méo biết đâu, đại loại là máu hiếm có. Cả công ty không có ai cùng nhóm máu. Ông Trợ lý tìm được một anh Công nhân xây dựng ở công trường gần đó, anh ta cũng nhóm máu Rh-. Bác Sĩ Jack nói loại máu này hiếm chỉ 1% dân số có thôi. Phẫu thuật xong ổng đòi 50 triệu Yên. Thế là ông Trợ lý bị chửi.
- Chỉ thế thôi à ?
- Chưa. Còn nhiều. Sau đó công ty ông Giám đốc làm ăn thất bát, thương vụ với nước ngoài lần này phải thành công, nếu không công ty sập mất. Thế méo nào lúc đấy anh Công nhân bị tai nạn lao động, mất máu và... phải truyền máu.
- À... Thế là tìm đến ông Giám đốc kia đúng không ?
- Oui. Ông Giám đốc đang ngồi trên máy bay, sắp cất cánh rồi lại nhận được tin bạn mình tai nạn cần truyền máu. Ông muốn cứu người. Nhưng ông Trợ lý bảo: ''Kệ anh ta đi. Coi như trong đời ông chưa từng biết anh ta !'' Ông Giám đốc cứ đắn đo mãi, đấu tranh mãi cuối cùng cũng rời khỏi máy bay. Phóng một mạch đến bệnh viện cứu anh Công nhân.
- Thế là hết !?
- Không em. Sau đó công ty ông Giám đốc phá sản, vì có ký được hợp đồng với đối tác đâu. Một ngày nọ, khi ông Giám đốc, ờ... (nói nhanh) thật ra khi này ổng hết làm giám đốc rồi nhưng tao méo nhớ tên nên cứ gọi vậy đi, (bình tĩnh lại) ông ngồi trong quán cơm thì anh Công nhân và Black Jack xuất hiện. Anh Công nhân bảo: "Tôi và bác sĩ Jack muốn giúp ông''. Black Jack kiểu: ''Tao muốn giúp bao giờ ?'' Anh Công nhân hỏi: ''Thế anh đến đây làm giề ?'' Black Jack trả lại tiền thừa phí phẫu thuật rồi lủi mất. Mở phong bì ra, trong đó là 49 triệu 9 trăm nghìn Yên. Tức là Jack chỉ lấy 100.000 Yên thôi á ! Sau đó hai người kia ra khỏi quán cơm, chạy đi tìm bác sĩ Jack. Black Jack ngồi trong xe, nghe tiếng gọi, không trả lời. Hết chuyện.
- ...Ok - Tiếp lại giơ ngón tay ok quen thuộc - Bùi nhìn lâu cũng bị lịu, thi thoảng cậu hay làm thế rồi nhận ra và bật cười.
- Ngoa ! Tao mệt quá, đang bị ốm ệ. Đau đầu sáng giờ è !
- Sorry ! Thôi ngủ đi.
Bùi gục đầu xuống ngủ, Tiếp mon men sờ tóc cậu. Bùi mở mắt:
- Ưm, nà ní ? Quần què gì vậy ?
Tiếp rụt tay lại ngay. Bùi không kịp nhận ra, mà cậu mệt quá nên cũng kệ. Tờ giấy ghi chữ ''我爱你'' trong ngăn bàn bị gió thổi bay ra, rơi xuống đất...
Một hôm nào đó, không rõ hôm nào, Tiếp hớn ha hớn hở đi học. Vào chỗ nhưng chưa vào lớp, vì trống chưa đánh, cô vừa cười vừa kể cho Bùi nghe:
- Tối hôm qua á mày, tao với mẹ tao ngồi tâm sự, tao kể cho mẹ nghe về mày á ! Xong mẹ ta khen á mày !
- Mày có thôi ''á mày'' đi không ? Nói bình thường tao nhờ. Nghe nhiều bị sởn da gà á mày.
- Có mày á, mày vừa ''á mày'' thì có !
- Ờm... Ok lỗi lần này là ở tao. Tóm lại tao được khen như nào ?
- Mẹ tao bảo mày như thế là ngoan, tốt các thứ... Chứ thằng em tao nó tệ lắm, không biết có thi đỗ vào Cấp 3 không, chả thấy nó học gì cả.
Bùi không biết nói gì nữa, chỉ cúi đầu mỉm cười, một lúc sau cậu mới nói tiếp:
- Đâu phải ai cũng được như tao đâu.
- Mày giống một người bạn tao quen, cũng kiểu đọc lạ thế, gầy gầy, cách ăn mặc, lối sống ẩn dật cũng tương tự. Thế người đó học giỏi không ? Không biết nữa. Bạn đấy học chắc cũng giỏi, tên là gì ế quên rồi.
- Vãi ! Tên bạn mà cũng quên được.
- Tại lâu ít gặp thôi. Tên là Thanh Ất. Được chưa ?
- À à... ok - Bùi cũng giơ ngón ok ngửa nhại theo Tiếp - Được chưa ?
- Ok ! - Bả giơ dấu ok thương hiệu ra, dí lại gần mặt Bùi - Ok, Ok !
Một hôm học toán, Bùi than thở:
- Shimatta ! Sắp thi đến nơi rồi mà toán vẫn lẹt đẹt thế này.
- Há ? Cái gì á ? Si-ma-tà là cái gì ?
- Shi-mát-ta (しまった) là một từ tiếng Nhật, nghĩa là ''Thôi chết rồi'', hoặc là ''Bỏ moẹ ồi'' theo nghĩa tục, kiểu như ''Chết tiệt'', tương tự như ''Shit !'' trong tiếng Anh ấy.
- Thế nào mà chết ?
- Học mãi vẫn ngu è ! Lần trước được 7,2. Lần này (cười) 5,6 ạ. Moá nó nữa !
- Đề cô cho có làm không ?
- Có. Mà vẫn chả hiểu cái vẹo gì. Nhất là cái Feralit ợ, toàn sai ngu thôi.
- Làm gì có hàm nào là Feralit ? Nó là hàm Logarit ! Feralit là của Địa Lý mà. Học Địa nhiều bị lịu à ?
- Ầu... siệt. Nà...đại loại là tao méo hiểu nó là cái moé gì.
- Hiểu như này nhá, Logarit nó ngược lại với luỹ thừa. Loga cơ số a của x bằng b, thì dù đổi qua đổi lại ở bên nào của dấu bằng, a vẫn là cơ số, còn b là cái mũ để a luỹ thừa lên cho ra x. Hiểu hông ?
- Ờ hờ hờ... hiểu...
- Nghe biết chưa hiểu. Đây nhá ! Cơ số ở dưới chữ Log, số mũ là cái phía bên kia dấu bằng, lấy cái ở dưới mũ cái bên trên kia là ra x. Ví dụ: log2 (x) = 3 thì x = 2^3 = 8. Nó bị ngược lại với luỹ thừa á, 2^3 = 8 thì loga 2 của 8 bằng 3. Tức là phải nhân 3 lần số 2 với nhau để bằng 8. Hiểu chưaaa ?
- Ok hiểu.
Sau đó Bùi thi toán được 6,4.
Bùi học chỉ hơi thụt môn toán thôi, chứ Sử, Địa, Công Dân điểm anh cao khó ai sánh kịp. Điểm kiểm tra cậu toàn từ 9,5 đến 10 thôi. Còn Tiếp cái gì cũng đều, ý là môn nào cũng bình bình: Văn được 8, Tiếng Anh 5 (hoặc dưới 5), điểm Toán loanh quanh đầu 7, Sử 8 (hoặc hơn), Địa 9 phẩy trở lên (có lần được 10). Nhưng mà cô vẫn tự tin, tung tăng yêu đời lắm, vì Tiếp học giỏi môn tiếng Trung. Cô tuyên bố không sợ môn tiếng Anh. Bùi thấy vậy, ''Ghê chưa ghê chưa ? Tự tin thấy ớn à.'' Cậu hỏi thử cô về mấy chữ Hán cô chịu, tắc tịt không biết. Bùi đùa vui:
- Ngoạc ! Thế mà cứ tưởng, hoá ra à tinh tướng, quanh năm toàn ăn khoai nướng !
Tiếp cười: ''Nói cái gì đấy ?''
- À... Đấy là một câu thoại trong "Gặp nhau cuối tuần'', nếu tao nhớ không nhầm.
- Bùi kể chuyện tiếp ê !
- Ok luôn. Sono mukashi...
- Khoan khoan, câu đấy nghĩa là gì ?
- Sono mukashi nghĩa là ''Ngày xửa ngày xưa''...
- Thôi thôi, đừng kể chuyện cổ tích nữa, kể chuyện nào đời thực ở hiện đại đi.
''Đúng là đồ Xử Nữ mà !'' - Bùi nghĩ thế nhưng vẫn kể chiều theo ý cô:
- Bơ ờ thế ày nhá, ở xóm tao có một ông già chết vì bệnh phổi. Nhưng mà các con lại mở tiệc linh đình, làm tao nhớ đến tác phẩm ''Số đỏ'' của Vũ Trọng Phụng. Mịa nó lâu rồi mới có một đám ma to trời long đất lở như thế. Người người cười nói vui vẻ, tay bắt mặt mừng. Ông cụ mất đúng thời điểm anh con thứ thi đỗ Tiến Bùi nên người ta đến đông khủng khiếp, bạn cấp 1 cấp 2 cấp 3 rồi bạn đại học, đồng nghiệp của vợ, của chồng đến đông như tiết canh. Nhốn nháo nhộn nhịp như thế, đến lúc bố tao hỏi mọi người là ông cụ chết lúc mấy giờ, bằng nấy người trong trong nhà méo ai biết ông cụ đi lúc nào. Tao nghĩ bảo ''Mịa á hạnh phúc của một tang gia thời hiện đại à ?'' - ... - Thu Tiếp nghe xong chả biết có tiếp thu được gì không, nhưng mặt bánh bao cứ nghệt ra vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top