Eccentric Boy
Một buổi chiều ở lại học sau khi mọi người đã về hết, hôm nay ngoài bộ đôi nhí nhố ra còn có một bạn nam khác cũng ở lại. Cậu ta tên là Tố Hai, không hiểu vì sao cậu bị mọi người trong lớp kì thị, tẩy chay. Có phải mọi người coi thường Tố Hai vì nghĩ cậu là đồ vô tích sự ? Thu Tiếp không có phản ứng rõ ràng với cậu ta. Bùi là người duy nhất trong lớp không đối xử tệ với Tố Hai. Dù chỉ là qua lời nói anh cũng không thể hiện sự khinh rẻ cậu ấy như những người khác. Nhưng mà hôm nay Tố Hai ở lại không phải để học, cậu ngồi bàn đầu tổ bên cạnh chơi game. Bùi thấy thế, hỏi Hai:
- Uây, nay ở lại làm gì ế ?
- Thích thì ở lại thôi, không muốn về nhà.
- Đằng nào cũng ở lại thì giở sách ra học đi ! Mày còn bị thầy phạt chép sơ đồ tư duy Địa mấy lần cơ mà.
- Thôi mệt lắm ! Để về nhà tao làm sau.
- Giờ đang có thời gian thì không làm luôn đi, lại ngồi xem điện thoại, chắc gì về nhà mày đã làm, cứ viết đi ! Được đến đâu hay đến đó, còn hơn là mày ngồi không thế này.
Thu Tiếp nãy giờ ngồi cạnh nghe hết câu chuyện, thấy sự nhiệt tình của Bùi, cô bảo Hai:
- Đây bài sơ đồ Địa của tao nè, chép không ? Khi nào về mà vẫn chưa xong thì chụp ảnh lại để về nhà chép tiếp.
Tố Hai bị thuyết phục mãi:
- Ờ... thôi được ồi, để tao chép.
Cậu ta lấy điện thoại ra chụp lại sơ đồ, rồi ngồi học cùng hai người kia.
Bùi ngoảnh sang nhìn Tiếp, cậu nhớ lại chuyện nhân vật Tô An bị cả trường Nghi Sơn hắt hủi trong phim ''Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài'' (Bản 2007), chỉ có Sơn Bá đối xử tốt với mẹ con Tô An... Chắc là Bùi cũng có chút liên hệ tới bản thân, tưởng rằng mình là Lương Sơn Bá (cậu chưa nghĩ tới Chúc Anh Đài sẽ là ai trong hoàn cảnh đó). Cũng có thể là cậu chỉ đang bắt chước nhân vật trong bộ phim, nếu vậy thì cũng tốt. Những gì định nghĩa con người ta chính là những hành động ta làm, những lời ta nói, những gì ta nghe thấy, nhìn thấy, đọc thấy, trải qua. Việc Bùi xem phim rồi học theo cái hay, cái đẹp trong đó cũng giống như đọc sách vậy. Đột nhiên cậu nghĩ đến hai cái tên nhại theo trong phim ''Tân Tế Công'' (2013): Tam Bá - Ánh Đài (đồng âm với Sơn Bá - Anh Đài, chắc là một cách Parody của người Trung Quốc khi nhắc về họ)
Ngồi học, Tiếp bật bài ''You Can Always Come Home'' lên nghe (Bài đó Bùi đã từng bật cho cô nghe). Giải lao mấy phút, Tiếp trải lòng:
- Hình như cô chủ nhiệm ghét tao hay sao á ?
- Sao lại thế ?
- Tao đoán là có người kể xấu về tao cho cô nghe.
- Kể ế gì ?
- Chuyện xấu của tao mà lại kể cho mày biết à ?
- Thế kể làm mịa gì ? Tự dưng nó đi kể để cho Cô ghét mày à ?
- Không biết, chắc thằng người yêu cũ tao chơi với nó, nhắn tin kể hết chuyện của tao. Xong nó nhắn tin kể cho cô.
Bùi nghĩ thầm: ''Ầu, con này có người yêu cũ à ?''. Nghĩ vài giây, cậu nói Tiếp:
- Yêu đương mề ! Phải chấp nhận thôi ! Lúc đấy nghĩ thế nào mà yêu nó ?
- Ai biết được mày ! Lúc đấy có biết chuyện sẽ thành ra như vậy đâu !?
- Thì cũng phải nghe ngóng, quan sát chứ ! Thằng đấy nhìn thế mà Thu cũng yêu. Hôm trước tao còn thấy nó ngồi bắn thuốc lào ở quán nước chỗ đỉnh dốc kìa.
- Bùi biết nó à ?
Tố Hai ngồi bên kia hóng hớt:
- Cái gì ấy gì ấy, ai yêu đứa nào ? ''Nó'' là ai ấy ?
Cả hai đứa quay ra, đồng thanh:
- Hóng hớt cái giề ? Học ê !
Quay trở lại câu chuyện, Bùi nói:
- Biết chứ sao không ? Không hiểu mắt mũi thế nào lại vớ phải nó nữa. Này thì yêu đương à ?
- Sau yêu vào rồi mới biết chứ, nếu biết trước đã không thế này.
- Phải như tao đây è ! Phải tỉnh táo, vì đâu phải ai cũng hợp để lấy làm vợ hay làm chồng đâu. Người ta còn nuôi con mình sau này nữa mà, nhỡ nó sống bẩn chẳng hoá ra mình bị hố à ?
- Yêu thôi chứ có nghĩ lấy làm chồng đâu !?
- Thế thì yêu làm méo giề !? Bọn ày bây giờ buồn cười nhờ ?
- Thôi kệ. Tao không quan tâm người khác nghĩ gì về mình đâu. Cô ghét kệ Cô.
- Ờ ! Kệ y chư...
Đến cuối buổi, Tiếp xong việc, Bùi cũng về theo cô. Tố Hai trả bài sơ đồ Địa cho cô:
- Ok, tao chép được hai lần rồi, còn bốn lần nữa thôi !
Bùi: ''Đấy thấy chưa, nãy giờ ngồi chơi game thì lấy đâu ra hai lần chép phạt !? Đoạn về chép tiếp, chỉ một tối là xong thôi.''
Có vẻ như khi nói chuyện với Hai, Bùi không dùng nhiều từ lóng như khi nói chuyện với các bạn khác. Cậu và Tiếp cùng thắc mắc: "Rốt cuộc kẻ nói xấu đó là ai ?''
Tố Hai, một chàng trai bất hạnh bị mọi người xung quanh khinh rẻ. Cậu sinh vào thứ Sáu ngày 13 tháng 10, cung Thiên Bình. (Tên cậu ta dựa theo lá 2 trong bộ bài Tây, nhưng mà là Heo Thối)
Bế giảng, thứ Sáu ngày 24 tháng 5 năm 2024, với lớp 12 thì đó là Lễ Trưởng Thành, Bùi ngồi ở hàng ghế lớp 12H, lắng nghe bài phát biểu trên bục. Sau đó tất cả học sinh lớp 12 đứng dậy nghe thầy Hiệu Phó làm Lễ Trưởng Thành, Bùi tự hỏi: ''Ai mà ngờ được cuối cùng ngày này cũng đến. Nó sẽ đến, nhưng không nghĩ nó lại đến như vậy. Liệu mình có đúng không khi chuyển về đây ?''
Bế giảng xong vẫn phải đi học, một buổi chiều đầu tháng 6, trong tiết Công Dân cô giáo đổi chỗ các bạn học kém lên ngồi phía trên để dễ quản. Tiếp xuống bàn bàn bốn ngồi cạnh Bùi, vừa vào chỗ cô đã hớn ha hớn hở, cười toe toét:
- Hello, hello !!!
- À!
Bộ đôi nhí nhố ngồi làm đề Công Dân, Tiếp làm đề chẵn, cậu làm đề lẻ, xong hai đứa đổi đáp án cho nhau. Tiếp đề xuất làm như vậy để tiết kiệm thời gian, còn thời gian dư ra để làm gì thì chỉ có cô mới biết. Làm xong đề, Tiếp lấy đề của Bùi, ghi tên cậu vào trên góc tờ giấy, cùng với biểu cảm mặt cười và biệt danh của cổ. Bùi một lúc sau cầm tờ đề lên, thấy dòng chữ, hỏi:
- Mày làm gì ý con nhóc này ?
- Ghi tên để dễ phân biệt đề của ai.
- Ok.
Sau đó Bùi lật mặt sau của tờ đề ra, vẽ truyện tranh. Nội dung cũng ngớ ngẩn như câu chuyện của bọn họ, một nhân vật ghét dứa, nhưng bạn gái anh ta lại thích dứa và bảo anh ta xây nhà hình quả dứa, giống như trong bộ phim ''Chú bọt biển tinh nghịch'', và những cuộc cãi vã ngu ngốc của họ. Bùi đâu ngờ câu chuyện mình vẽ lại ứng nghiệm ngay sau đó. Tiếp ngồi cạnh cứ liên tiếp lải nhải vào tai Bùi, cậu chỉ im không trả lời, nhưng có vẻ cô ả này không sợ bị giáo viên nhắc nhở, cứ nói liên tục:
- Vẽ gì ấy, vẽ gì ấy ? Vẽ nhân vật gì buồn cười ế này ? Đang tức giận à ? (Ý bảo nhân vật đang vẽ) Sao tức giận ? Ghét dứa à ? Sao lại ghét dứa ?
Bùi quay sang: ''Mày có ngậm miệng tí đi được không ? Nhức đầu ệ !''
Sau đó đâu lại vào đấy, ả nha đầu vô tri vẫn không ngừng được mỏ:
- Ờ thôi vẽ tiếp đi !
- ''Người ta muốn xây nhà chủ đề bánh kẹo cơ.'' (Lời thoại của nhân vật chính trong truyện)
- Ơ sao lại thành nhà dứa rồi ? À lại sửa lại rồi à ? (Nhân vật sửa lại ngôi nhà, không phải Bùi xoá đi vẽ lại)
Bùi vẽ xong, quay sang:
- Con này nói lắm quá ! Mày cười gì mà nhiều thế ?
- Tại nó vô tri.
- Có mày vô tri ấy.
Bùi quay vào tường vẽ tiếp câu chuyện khác. Tiếp lay người cậu:
- Quay ra đây.
Thấy cô ả nãy giờ cứ tíu ta tíu tít, cười văng cả Quảng Ninh, Bùi biết thừa, nhưng vẫn hỏi để làm phép thử:
- Mày mê ta đúng ơ ?
- ... - Tiếp chỉ hơi cười chứ không trả lời, ả chắc chắn phải nghe thấy, vì cậu nói không phải quá nhỏ.
Bùi biết thừa, hỏi dò:
- Đưa tay đây xem nào.
- Đây.
- Giơ thấp thôi, đừng cao như thế, con lận này.
- Làm gì ế ?
- Bắt mạch.
- Học y à ?
- Không.
- Sao biết mấy cái mẹo về sức khoẻ hay thế ? Hay tao gọi Bùi là ''Doctor Boy'' nhá ? Bùi và Boy, nghe hao hao nhau không ?
- Thôi xin. Tao ghét bác sĩ lắm, đốc với chả tờ.
Bùi thấy mạch của cô đập rất rõ. Bình thường tim sẽ trong trạng thái ổn định, nhưng khi hồi hộp, bối rối, căng thẳng hoặc phấn khích tim sẽ đập nhanh hơn, dẫn đến nhịp cũng nổi rõ rệt hơn. Bùi có thấy điều đó, nhưng cậu lại nghĩ: ''Sau này có duyên sẽ còn gặp lại, lúc ấy nếu được mình sẽ thành đôi, không được thì thôi !''
Bùi nói bâng quơ: ''Mạch vẫn đập nhá !''
- Không đập thì tao chết à ?
- Ý là nó vẫn đập bình thường ế !
- À ok. - Lại giơ ngón ok ngửa.
Một hôm, Bùi đang bận làm toán, cậu đang vừa bực vừa buồn, rồi buồn bực vì chả hiểu mô tê gì cả. Thu Tiếp quay xuống:
- Làm gì ấy ?
- Quay lên, đang bận.
- Bận gì ?
- Quay lên~!
- Cổ tao nhức mỏi quá !
- Thì bẻ khục đi.
- Tao không biết bẻ. Sợ rụng cổ.
- Gãy thế quái nào được, tao làm suốt có rụng đâu.
- Dạy tao đi.
- Đây là cách làm của tao. Ngẩng lên, thu vai vào, rụt cổ lại, kiểu như con rùa ấy, xong nghiêng sang biên phải, rồi bên trái thật mạnh và đột ngột. Như này nè.
''Crạch-k !'' - Bùi thử luôn cho cô xem.
Tiếp cũng làm nhưng không được. Bùi bảo:
Đoạn làm xong toán tao chỉ cho.
- À, bài này tao làm xong rồi, chép không ?
- Có, may ngoá, đang không biết làm.
Xong xuôi, cậu nói lại y hệt cho nhóc nghe, Tiếp vẫn không làm được. Bùi đề nghị:
- Hay thôi để tao đấm bóp mát xa cho. Ok.
Bùi xoa bóp, nặn gáy; đấm vai, mát xa cho vùng sau đầu của Tiếp được lúc. Mấy cái này cậu học lỏm trên mạng, vừa đấm vừa kể chuyện:
- Thu có biết mấy dạng video ''Sau mười năm lướt lơn noan Tíc Toác'' không ?
- Há ? Nói gì ế ? ''Sau một năm lướt learn on Tik Tok'' chứ ?
- Sou, sou da ! Ừm, đúng ồi ấy !
- Tưởng trước kia Bùi bảo không dùng Tik Tok mà ?
- Trên Youtube nó cũng có mấy cái đấy, tao xem Youtube chứ không dùng Tíc Toác.
- À. Rồi sao ?
- Nó nói về mấy cái kiến thức như thiền chữa bệnh è, tần số rung động, xoa bóp bấm huyệt, tập tành thể dục, các thứ... nhiều lắm. Tao xem từ đấy ra xong bây giờ đi đấm mày è.
- Xièxiè ! Cảm ơn nha !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top