Birthday n' Luv U
Một hôm nọ tháng 9, đến lân hai bàn họ trực nhật. Ất đến sớm, làm hết sạch việc, ba người kia đến sau chả còn việc gì làm. Ất trấn an họ:
Thì chiều làm bù, mà cũng chẳng có gì nặng nhọc, mỗi xoá bảng, có rác thì đổ. Không phải lo.
Bích: ''Cảm ơn Ất nha !''
- À!
Hết tiết học, Bích và bạn cùng bàn đi chơi. Ất cầm phấn viết lên bảng nhiều chữ Hán, ở phía xa cậu viết chữ ''Ái'' (爱) và chữ ''Nhĩ'' (你), thử xem Bích có biết không. Vào lớp, Ất bảo Bích lên xoá bảng. Cô xoá đến cuối bảng, đọc được dòng chữ, mỉm cười. Trong lớp này chỉ có Ất là có thói quen dùng chữ Hán, còn ai trồng khoai đất này ? ''Yêu em'' à ?
Cô về chỗ, nhìn Ất xong lại cười. Khi nói chuyện với Ất, Bích thường để ngửa cổ tay lên giống như con mèo nằm phơi bụng thư giãn trong môi trường an toàn vậy, hoàn toàn buông bỏ cảnh giác. Việc Bích rỡ bỏ phòng vệ có thể là vì Ất là một người đáng tin tưởng, dần chiếm được lòng tin của cô. Cô hỏi anh:
- Nghỉ hè Ất có nhớ tớ không ?
- Remember or Miss ?
- The second one !
- Of course !
- Hứm hứm... Bích cười khẽ, đó là kiểu cười đặc trưng của cô.
Ất thấy Bích như con mèo vậy. Chiều hôm đó, Ất vẫn đến sớm những không còn gì để làm nữa. Cậu ngồi vào chỗ gõ bút như mọi khi, nhẩm hát bài ''Friday Night'' của ca sĩ Natori. Hát đang hăng thì Bích đến lớp, cậu ngại, im bặt, tiếp tục gõ bút. Bích hỏi:
- Còn mỗi việc xoá bảng thôi đúng không ?
- Ạ! Thùng rác ta đổ ồi.
- Cảm ơn Ất nha !
- Don't worry !
Cô cầm phấn viết lại hai chữ Hán sáng nay Ất viết: ''爱你''. Ất ngẩng lên, Bích quay xuống, cô vội xoá dòng chữ đó: ''Phải đi giặt giẻ lau thôi ! Sắp vào lớp rồi !''
Bích đi khỏi. Ất nhìn lên tường, kim đồng hồ chích chắc quay, ''Mới có một rưỡi thôi ngốc ạ ? Hai giờ mới học mà.''
Vào lớp, Ất chỉ biết nhẹ cười khi nhìn cô. Hai con người này nhìn vào mắt nhau nếu không ngại ngùng quay đi thì cứ để đó ngắm mãi, rồi lại cười, mấy lần như thế. Ất vẽ thì tệ nhưng lúc nào cũng vẽ hình Bích trong giờ, cậu coi cô là hình mẫu mà mình đang tìm kiếm, không đơn giản chỉ là mẫu vẽ không thôi đâu.
Tháng 10, ngày Phụ nữ Việt Nam, lớp 12C tổ chức liên hoan, các bạn nữ lại ôm hoa, cắt bánh, chụp ảnh... Sao nghe cứ quen quen thế nhỉ ?
Thứ Bảy, ngày 18 tháng 11 năm 2023, lớp tổ chức liên hoan sớm ngày Quốc tế Đàn ông. Các bạn nam chơi trò bốc thăm trúng thưởng. Người thì trúng cái bờm, nhưng cũng có cả dép tổ ong ? Có người trúng một câu hỏi, hai bạn nam phải thơm má nhau ??? Ất bốc trúng được một cái kẹp tóc màu hồng. Các bạn nữ vây quanh cậu xin đểu. Ất từ chối.
Tua nhanh đến thứ Năm, mùng 7 tháng 3 năm 2024, sinh thần 18 của Ất, mới 5 giờ sáng, thông báo tin nhắn reo lên. Bích nhắn chúc mừng sinh nhật, Ất cảm ơn. Đến lớp cậu được cô tặng một món quà, dặn về nhà hẵng mở. Trong đó là một đôi tất trắng, ''Ự hừm...hừm hừm...'' Ất bật cười, ''Sao ẻm lại biết nhỉ ?''
Hôm sau thứ Sáu, ngày Quốc tế Phụ Nữ, lớp 12C lại tổ chức liên hoan. Vẫn như mọi khi, như mọi lớp, chẳng có gì đáng kể.
Chiều thứ Bảy, mùng 9 tháng 3, sinh thần Bích. Giờ ra chơi, mọi người ra ngoài hết, Ất đang ngồi vẽ hình cô thì Bích vỗ vai. Anh quay xuống, cô bảo:
- Nay sinh nhật người ta đấy !
- Thì sao ?
- (Phụng phịu) Không chúc mừng sinh nhật hay gì à ?
- Hát chúc mừng sinh nhật chịu hông ?
- Ừm, hát đi !
(Ất không bao giờ nghe nhạc Việt, không phải anh kì thị hay sính ngoại mà sở thích của anh nó vậy. Nên cậu không thuộc bất cứ bài hát tiếng Việt nào, kể cả hát karaoke cho sẵn lời cậu cũng không thể hát. Miệng cậu nó không quen, không hát được, bị ghê ghê. Có một ngoại lệ hiếm hoi đó là bài hát ''My Forever'' của nhóm No Sleep Session. Cả tên bài hát và tên ban nhạc đều là tiếng Anh, làm Ất bị thu hút và nghe thử. Hoá ra nó là một bài hát có cả tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật, Ất thấy rất thú vị và chỉ nghe duy nhất bài tiếng Việt đó. Cậu cũng hiếm khi hát, chỉ hát khi ở một mình, khi trời mưa to, khi rửa bát và khi đang một mình đạp xe. Vì khi đó không ai nghe thấy Ất hát.)
- ♪ Hà-pi bơ-sđề chu u (x2). Hà-pi bớt-sđê, ha-pi bơ-sđề. Happy Birthday to You ! ♪
''Cái quái gì vậy ?'' Có lẽ Bích nghĩ thế, hơi bất ngờ nhưng cũng thấy buồn cười, khoan bàn đến giọng hát của anh, cô thấy tốt hơn trước, dù tốt hơn chút.
Ất lấy ra chiếc kẹp tóc hồng - cái mà cậu may mắn trúng thưởng lần trước, giọng hơi run và nhẹ:
- Tặng Bích cái kẹp tóc này !
- Cảm ơn Ất nha !
Một lúc sau, Ất nói tiếp:
- Ơ thế là Bích sinh sau tớ hai ngày à ? Từ giờ phải gọi người ta bằng anh nhá !?
- Hoi! Bạn bè sao mà thế được ?
- Thế không làm bạn bè nữa !
- Chứ làm gì ?
Ất cố kìm nụ cười trên khuôn mặt:
- Chuyện kể về anh em sinh đôi nọ, dù sinh ra gần như cùng lúc, nhưng vẫn cần phải có một đứa làm anh. Không thể có chuyện cả hai bằng nhau đuợc, dù sự thật là họ bằng nhau ???
- Đứa nào ra trước làm anh ? - Bích trả lời - Một chút cũng là anh, tại nó ra trước mề !
- Đấy ! Người ta hơn kém nhau khoảnh khắc mà đã thành anh thành em rồi. Đây đẻ trước, hai ngày vẫn là trước, gọi bằng anh!
Bích cũng mỉm cười, cúi xuống: ''Thì anh !''
- Há ? Nói lại xem nào ? Không rõ !
- Chỉ nói một lần thôi. Không nghe thấy tự chịu.
Sau đó tan học, các bạn nhìn thấy có chiếc kẹp tóc màu hồng cài trên tóc Bích, mái tóc rẽ ngôi bay vẫn giữ nguyên.
Tháng Tư rồi tháng Năm, học cùng nhau lâu như thế, Ất và Bích đều có ý với nhau nhưng không ai chịu tỏ tình. Vấn đề này Ất có biết, rằng việc tỏ tình là của con trai, nhưng đang bận ôn thi Tốt nghiệp nên anh định khi nào thi xong, một lúc nào đó ở tương lai thích hợp sẽ tỏ tình. Nhiều lần nói chuyện, Bích cũng chán ngán với sự dè chừng của Ất. Cô đăng ghi chú trên Messenger hai câu thơ:
''Sao anh không chịu nói lời yêu
Có phải tình ta chưa đủ nhiều ?''
Ất đọc được tin đó, đăng hai câu thơ đáp lại vào phần ghi chú của mình:
''Tình ta rất nhiều không sợ thiếu
Mai này anh sẽ tỏ lời yêu !''
Thứ Sáu Bế giảng, Ất thấy Bích mặc áo dài trắng rất xinh. Sau đó cô đứng chụp ảnh chung với một bạn nam cùng lớp, Ất chứng kiến tất cả, mặt không biến sắc, đi về.
Người đó tên là Bạch Chính, sinh ngày 05 tháng 5, cung Kim Ngưu. (Lá bài tương ứng với cậu ta là lá số 9, còn 9 gì thì không biết)
Chiều hôm đó được nghỉ, Ất bật phim lên xem. Phim ''WALL·E'', hay ''Rô-bốt biết yêu'' trong tựa tiếng Việt, Ất không hiểu vì sao mình lại khóc. Đến một con rô-bốt còn có tình yêu đẹp hơn cậu, Ất khóc vì phim chứ không phải vì cái gì khác. Tối đó cậu nhắn thẳng vào hộp thư của Bích bài thơ dài:
"Tình yêu đâu dễ để nói ra
Chẳng dễ đâu em khó thật mà
Yêu em anh làm bằng hành động
Lời yêu đâu thể nói qua loa.
______
Bế giảng lung linh khác mọi ngày
Buộc đụm dài buông xõa mái bay
Không đeo kính mắt long lanh sáng
Áo trắng dài xinh phấp phới bay.
______
Đôi má hồng kim tuyến hàng mi
Mặc kệ xung quanh để ý gì
Ngây người anh ngắm không chớp mắt
Em nhìn ra thẹn thùng quay đi.
______
Bối rối em mau sửa lại tóc
Quay đi chỗ khác giả vờ không
Anh ngắm nhìn em thêm chút nữa
Mắt anh đã nói hết nỗi lòng.
______
Rất tình cơ có dịp tương phùng
Em với người ta hẹn chụp chung
Anh ngồi em đứng cùng người ấy
Đã dần ngộ ra dẫu mông lung.''
____________________________
Đông Bích cũng nhắn lại bằng thơ:
''Nếu thích xin đừng ẩn làm thinh
Tình chưa nguội hết có kẻ rình
Mắt trao mắt gửi bao nhiêu ánh
Đợi mãi mà anh không tỏ tình !''
_________________________
Thanh Ất nhắn trả:
''Mến em dần lần nhì gặp mặt
Thích lúc nào anh cũng không hay
Giờ có lời ngay anh muốn nói
Yêu em, anh đã tỏ rồi đây !''
___________________________
Bích nhắn lại:
''Thuyền làm bến nhớ đợi quá lâu !
Cuối cùng Thuyền Bến cũng cập nhau
Thuyền đừng đậu bến nào khác nhé
Sóng đẩy thuyền xa bến biết đâu ?''
Ất gửi một trái tim cho tin nhắn đó. Thế là họ đã thành đôi. Quá ướt át với cái thứ tình yêu này, à mà họ là cá (Song Ngư) mà nhỉ ?
Một ngày nọ cuối tháng 5, Ất nhắn tin với một người bạn cũ đang học bên lớp 12H, đó chính là Thu Tiếp. Tiếp hỏi Ất:
- Biểu hiện của một đứa con trai khi thích một cô gái là gì ?
- Cần phải phân biệt rõ ''con trai'' và ''đàn ông''. Nếu một đứa con trai, tầm tuổi chúng ta thì rất dễ để nhìn ra. Có thể là cậu ta sẽ nhìn chằm chằm, hay mải mê ngắm cô gái. Nếu bị phát hiện mà ngại cậu ta sẽ quay mặt đi, nếu không sẽ tiếp tục nhìn nhau, đồng tử cậu ta sẽ giãn nở. Cái này phải quan sát, vì khi nhìn người mình yêu đôi mắt ta nó sẽ mở to và rất sáng, có thể cậu ta sẽ rướn môi, chu môi ra ấy, thường xuyên xuất hiện, dù là tình cờ hay cố ý, luôn tìm cách để ở gần cô gái, luôn hướng người về phía cô gái và giọng cậu ta khi nói với cô gái cũng nhẹ đi đáng kể, cũng có thể là đang diễn, kiểu cố để gây ấn tượng với cô gái ấy ! Những cái đó đôi lúc chính chàng trai cũng quên, không để ý luôn.
- Thế sao Ất lại biết ?
- Ơ kè ! Đi xin lời khuyên hay đi bắt bẻ ?
- Tại thấy nhiều kinh nghiệm quá thôi.
- Người ta đọc sách về tình yêu mề !
- Chứ không phải có người yêu rồi nên có kinh nghiệm à ?
- Cứ cho là thế đi ! Định cua anh nào à ?
- Thôi bận rồi. Bye nha ! - Tiếp kiếm kế chuồn.
Ất biết tỏng. Vì tháng trước anh thấy Tiếp đăng một bức ảnh chụp chung với anh chàng nào đó cùng lớp. Cậu còn gặp anh ta trước cửa nhà vệ sinh, họ nói chuyện với nhau mà chẳng ai biết tên của đối phương.
Sau đó Bích vô tình nhìn thấy những dòng tin nhắn đó trong máy tính của Ất, vì cửa sổ Messenger nó bật tự động. Bích hỏi Ất:
- Anh nhắn tin với ai đấy ?
- Bạn cũ học cùng cấp 2, giờ nó đang học lớp G, nhắn hỏi bí kíp tán trai, chắc định cua anh nào bên đấy.
- Ò ! Ê không được nhắn tin với gái lạ nghe chơ ?
- Không phải lo, họ có biết làm thơ như em đâu !
- Tức là nếu nó biết làm thơ và hay hơn em thì anh nghĩ lại à ?
- À...không ! Nếu ả đó làm thơ hay hơn anh làm sao anh đối lại được ? Cô ta có thể sẽ xem thường anh, và bản thân anh cũng không muốn hẹn hò với một ca khó nhằn như thế.
- Cũng không được qua lại hay nhớ về người cũ đâu đấy !?
- Người cũ nào ?
- ''Người eo cũ'' ấy ?
- Lấy đâu ra người yêu cũ ?
- Không có à ?
- Lần đầu tỏ tình !
- Ò ! Thế giờ muốn có không ?
- Không đùa nha.
- Đùa thôi !
- Thế hôm Bế giảng em chụp ảnh với Bạch Chính là sao ấy ?
- À ! Em biết mắt anh sẽ dán theo em nên em nhờ Chính đóng giả chọc anh tức chơi. Chứ Chính nó có người yêu rồi.
- Ả nha đầu này ! Người ta không tức không ghen mà người ta khóc rơi nước mắt luôn ệ !
- Thất tình à ?
- À không ! Anh khóc vì xem phim thôi.
- Giờ muốn khóc vì thất tình thật không ?
- Cái mỏ này, đừng đùa thế nghe chưa ?
Ất vừa nói vừa véo hai má của cô: ''Lo mà học đi còn thi, thời gian đâu mà ngầy lắm thế !?''
- Bỏ...ra. Biết ời.
Bộ đôi Song Ngư mải yêu mà quên mất chỉ còn một tháng nữa là thi Tốt nghiệp. Đúng là họ nhà Cá mơ mộng quên cả thực tại mà !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top