3. Silly Girl


Thứ Ba, ngày 05 tháng 9 năm 2023, trường Quý Quân khai giảng lần thứ 39. Lục Bùi là học sinh mới chuyển vào lớp 12H. Các bạn ở đây đã học chung với nhau được hai năm nên ban đầu Bùi có vẻ bị tách biệt với họ. Bùi không bị cận, nên cô Chủ Nhiệm xếp cậu ngồi bàn thứ tư giáp tường. Phía trước cậu là một cô gái nào đó tóc ngắn đeo kính ngồi cạnh cửa sổ. Cô cũng là học sinh chuyển lớp, do học trái ban nên làm đơn xin đổi lại cho hợp.

Một hôm, tiết Công Dân bị trống do giáo viên đi tập huấn, cũng không có người trông giờ thay cho. Một cô giáo bước vào cửa nói vọng: ''Tiết này lớp ngồi tự học nhá !''

Bùi đang ngồi quay bút, không nghe rõ nên hỏi lại cô gái ngồi bàn trên:

- Ớ tiết này ngồi chơi à ? 

- Cô bảo ngồi tự học. 

- Ngon ! 

- Xem xem mắt tao thế nào ? Có bị híp không ? 

- Có. Má hơi to nên thành ra mắt bị lọt thỏm trong hốc ấy ! 

- Ài~! Chết rồi ! Làm nào cho má hết béo bây ờ ? Tao đeo kính vào với bỏ ra nhìn có khác không ?

- Không. Không khác. 

- Mặt béo ngoá~! - Bả ấn ấn ngón tay vào hai bờ má phính làm nó lõm xuống như lúm đồng tiền.

- Không phải lo ! Vẫn xinh. 

- Tên mày là gì ấy nhể ? 

- Ta là Lục Bùi. 

- Lục Bùi á ??? 

- Ờ. Là Lục Bùi. Họ Lục, tên Bùi. 

- Hiếm quá nhờ ! Chưa nghe bao giờ luôn. 

- Biết Lục Vân Tiên không ? Là họ Lục đó đó. Tên Bùi bình thường mà ta ! 

- Ò ! Ta tên là Tiếp. Thu Tiếp. 

- Thu Tiếp ? Hay ta gọi là Thu nha. Đảo ngược lại là Tiếp Thu, nghe ok hơn không ? 

- À ! Thu hay Tiếp đều hay cả.

Thu Tiếp, một cô gái vô tư đến mức vô tri, chau chuốt và chăm chỉ. Sinh ngày 19 tháng 9, cung Thất Nữ. (Tên của cô dựa trên chất Tép trong bộ bài Tây)

Một ngày nào đó tháng 10, lớp 12H đang trong tiết Vật Lý, Bùi nói chuyện riêng với Tiếp:

- Sáng nay lúc ăn cơm, tao bảo mẹ là sau này con nuôi mẹ, mẹ về ở với con. Xong mẹ tao bảo: ''Nhỡ vợ mày không cho thì sao ?''. Tao bảo là thế thì con không lấy vợ. Mẹ ta bảo: ''Lớn rồi phải lấy vợ chứ ! Ở mãi với mẹ thế nào được ? Lấy vợ rồi còn sinh con sinh cháu, nuôi nấng chúng nó chứ mẹ già chết mất thì mày ở với ai ?''. Ta bảo lấy vợ mà vợ nó không chịu nuôi mẹ thì không đáng lấy, đã lấy thì phải chọn cô nào hiền ngoan mới lấy. Mẹ ta bảo con gái bây giờ nó thích ở riêng có hai vợ chồng với nhau chứ không thích ở cùng ''hội người cao tuổi''. Ta bảo: ''Thế thì con không lấy vợ !'' Mẹ ta bảo: ''Thằng này ăn nói, tát cho mề cái bây giờ !'' 

- Thế có bị tát không ? 

- À Không. 

- Ta thấy mày kiểu lập dị ý, nhưng vẫn không quá đáng ghét. Đấy là bản thân tao thấy thế. 

- Nhà Thu có mấy anh chị em ?

- Ba. Có mỗi thằng giữa là con trai nên bố mẹ ta chiều hư nó lắm. Em út hợp với tao hơn.

- Hôm trước ấy là sinh nhật Thu à ?

- Ừm. Không nhận ra à ?

- Có tổ chức không ?

- Có. Mua bánh kem, thắp nến các thứ.

- Mười bảy à ? Ờm. Chừng nào còn trẻ con thì vẫn còn sinh nhật. 

- Đâu ! Bố tao sinh nhật vẫn thổi nến cắt bánh như thường mà. 

- Tự làm luôn á ? À không, bánh ta mua, tổ chức sinh nhật cho bố tao chứ để không bố ta đích làm đâu. 

- Đấy ! 

- Đâu phải cứ trẻ con mới tổ chức sinh nhật đâu, người lớn cũng được mà. 

- À. A nhưng mà bánh sinh nhật méo ngon~! Ta không thích ăn đồ ngọt.

- Ngon mà ! Nghỉ hè tao hay tự làm bánh cho cả nhà ăn. Có lần nấu bị cháy tao phải tự ăn hết. Bánh ta làm ngon lắm, ông với bà tao ăn xong còn khen ngon mà.

- Ợ, ok. Ta cũng hay nấu cho người khác chứ tao không ăn, tao thích cái cảm giác nhìn người ta ăn món mình nấu cơ. 

- Ở nhà Bùi có mấy anh em ? 

- Ba anh em. 

- Có hay đánh nhau không ?

- Không. Lúc bé tao bị anh tao đánh nên bây giờ tao không đánh em tao. Thế anh chị em Thu có hoà thuận không ? 

- Thằng em tao nó hư lắm, con trai độc đinh nên bố mẹ duống lâu giờ thành hư mất rồi. Lớp 9 sắp thi ra cấp 3 rồi mà chả học gì cả, toàn đi chơi thôi. Có hôm trưa bố mẹ ta không có nhà nó đi chơi miết không chịu về, cũng đua xe, nghịch ngợm các thứ. Tao nói nó nó lại bảo tao lắm mồm.

- Kệ xác nó. Lo việc bản thân đi đã. Mình cũng thi Tốt nghiệp mà, hơi đâu mà lo cho nó. Phải để nó tự chịu thôi.

Cuối tháng 11, trời trở lạnh hơn, đi học ai cũng mệt mỏi do thay đổi thời tiết. Tiếp buồn ngủ, Bùi cũng mệt nhưng cố gắng gượng. Cô quay xuống làm nũng với anh:

- Buồn ngủ NGOÁ~! Hay mày tát tao cái đi cho tỉnh ngủ. 

- (Bùi nhìn cặp má phính của cô, từ từ giơ tay lên) Ài... không được ! Méo nỡ xuống tay. 

- Nhưng mà tao buồn ngủ~! Ớ~! 

- Thế để tao nắm đầu mày lắc lắc lắc cho tỉnh nhá.

- Làm thử ê !

Bùi nắm hai vai Tiếp, lắc lắc người cô mấy giây. Tiếp chao đảo:

- Rồi ok, thôi thôi. Để học tiếp ! 

- Con nhóc này ! - Bùi mỉm cười ngán ngẩm.

Một hôm tháng 12, lớp 12H lại trống giờ, không có giáo viên dạy thay, học sinh được dặn ngồi tự học. Vâng, tự học, có lẽ thế...

Bùi xướng: ''Nghe kể chuyện kinh dị không ?''

Tiếp: ''Ô kê ! Kể đi kể đi''.

Sau đây là câu chuyện "Người thổi sáo thành Hamelin" do Bùi kể, cậu không thuộc hẳn, chỗ nhớ chỗ quên nên đôi lúc thêm mắm thêm muối cho thành câu chuyện:

- Ngày xửa ngày xưa, vào những năm một nghìn hai trăm bao nhiêu đó méo biết, thế kỷ XIII ở nước Đức, thành Hamelin bị nạn dịch chuột. Bọn chuột đông khủng khiếp, cắn xé tàn phá thành phố. 

- Xong có người thổi sáo đến đuổi chuột đúng không ? 

- Yes. Ngài Thị trưởng đã treo thưởng một nghìn đồng Mark cho ai đuổi được chuột. Ngày hôm sau có một người đàn ông đến nhận vụ này. Người đó chỉ thổi sáo, tiếng sáo du dương đã thôi miên hay mê hoặc gì đấy, dẫn dụ lũ chuột lần lượt nhảy xuống sông. 

- Thế thì có gì mà kinh dị ?

- Nhưng mà lão Thị trưởng lật lọng, chỉ đưa chàng kia 50 đồng Mark. Anh ta thề sẽ quay lại trả thù còn bị mọi người cười nhạo: ''Tất cả những gì ngươi làm chỉ là thổi sáo, còn muốn thế nào ?''

- Trả thù thế nào ? 

- Tờ mờ sáng, người thổi sáo đứng giữa thị trấn, thổi sáo giục bọn trẻ dậy, còn cha mẹ chúng thì ngủ say như chết. Tất cả trẻ em đều đi theo anh ta ra sau núi. Khi đứa trẻ cuối cùng đi qua một cái lỗ, hoặc một cái hốc, cái cổng gì đấy, đất đá ở trên đổ sập xuống, lấp kín cửa ra và lũ trẻ biến mất. Không ai biết chúng đã đi đâu, không biết khi tiếng sáo kết thúc chúng sẽ thế nào, không biết sau đó chúng sống hay chết.

- Nghe sợ nhề ! Nhưng mà không kinh. 

- Đâu phải cứ máu me đâm chém mới là kinh dị đâu !

Tiếp soi gương, quay xuống làm mặt mếu, đánh nhẹ vào tay Bùi mấy cái:

- Oa~! Má tao béo quá !

- ''Bấn Bâu'' à ? 

- Đây ầy (bả cười cười cho má phính lộ rõ ra), thấy chưa ?

- Biết rồi ! Rồi mày bắt đền tao à ?

- Ứm...! Không thích thế đâu ! - Tiếp lắc đầu, mái tóc ngắn đung đa đung đưa làm Bùi thấy hài hài.

- Ăn ít thôi, bếu như con lận ợ.

Tiếp chu mỏ, phụng phịu. Nhìn cặp mắt đó Bùi càng thấy buồn cười, ''Con nhóc này !''

Time skip đến tháng 3 vì mấy tháng kia chả có gì đáng kể, một hôm Tiếp hỏi Bùi:

- Chiều nay hết giờ ở lại học không ? Kê ! Học thì học.

Tan học, cả lớp về hết, còn hai đứa ở lại học Địa. Tiếp mở đầu:

- Phải bật nhạc lên học cho nó vào.

Bả bật cái thể loại nhạc quần què gì đó, không có giai điệu, nhịp phách gì hết. Bùi hỏi:

- Bài gì ấy ?

- Không biết, tao nghe suốt mà vẫn không biết tên nhạc.

- Mày nghe nhạc kiểu vẹo gì vậy ? 

- Nó ở trong một danh sách dài hoặc một video mấy tiếng ệ, tao có để ý tên nó đâu ! Cứ hay là nghe thôi. 

- Khổ cái nó có hay đâu ! Đưa đây tao bật cho.

- (Sau khi nhạc phát lên...) Bài gì ấy ?

- Đây là nhạc game, Undertale, tao nghe nhiều nhạc kiểu này lắm, Deltarune, Pokemon, Mario, Sonic, Mega Man... các thứ.

- (Bài đó tên là Home, một bản nhạc trong game Undertale) Nghe hay đấy !

- Chuyện ! Tao kén nhạc lắm. Gu âm nhạc của tao hơi bị đỉnh ệ. 

- Ok ! - Tiếp giơ dấu ok nhưng bàn tay để ngửa.

Học được một lúc, giải lao mấy phút, Bùi kể chuyện:

- Mẹ tao đi buôn chuyện với mấy bà hàng xóm xong về kể cho tao: ''Bọn trẻ bây giờ nó toàn làm cho có bầu xong là cưới. Còn mầy thì vẫn chưa có người yêu !?'' Tao bảo: ''Con mới 18 mà mẹ !''. Tao biết mẹ tao không có ý khuyên tao đi làm cái điều ô nhục đó, nhưng mà bị đem ra so sánh thế ta đé thích, bực vã ồ. 

- Định làm ''bố trẻ con'' à ? 

- Không~! Tao phải chơi đẹp. Ai lại ''ăn cơm trước kẻng'' thế !

- Nhưng mà bây giờ người ta toàn thế thôi, không làm thế sẽ bị cười là ngu.

- Từ bao giờ mà cái xấu cái ác lại được đem ra để tôn vinh vậy ? Thật trơ trẽn mà ! Ta không thể làm như thế được. Có cười tao tao cũng chấp nhận. 

- ...

Một buổi sáng nọ, lớp chữa đề môn Địa, Tiếp quay xuống hỏi:

- Ê sao câu này lại sai ấy ? 

- Chực ! Sao lại khoanh cái này~ ? Định nghĩa đô thị là khu vực tập trung đông dân cư và hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế gì gì đấy... Nghĩ thế nào mà khoanh sai ấy ? 

- Phi nông nghiệp là gì ?

- Ự ợ ạ, chậc ! Haizz... 

- Như nào nói đi ! 

- Phi ở đây nghĩa là ''không''. Phi nông nghiệp tức là không có hoạt động sản xuất nông nghiệp, kiểu như trồng rau nuôi cá ấy. Ở thành phố chỉ có hoạt động công nghiệp và dịch vụ thôi, hai cái đấy gọi tắt lại nó chính là phi nông nghiệp đấy. Cái đồ ngốc ày nữa ! 

- Tao có biết đâu ! 

- Giờ thì biết rồi nhá ! Sau mà sai nữa tao nắm đầu tao lắc lắc lắc.

- Ok ! - Bả lại giơ dấu ok nằm ngang.

Lục Bùi, một kẻ lập dị, đáng tin, kiên định và hài hước. Sinh ngày 16 tháng 2, cung Bảo Bình. (Tên cậu dựa theo lá Bồi trong bộ bài Tây)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top