2. Sassy Girl
Nghỉ hè, bạn bè đứa nào đứa nấy đi chơi, đi du lịch, đi làm, học thêm... Tử Vương chỉ có thể ở nhà ăn bám bố mẹ như kẻ vô dụng, ngày ngày lờ đờ lòng vòng nhà vài lần, rồi nằm ườn nhìn tivi. Anh cậu mấy lần nói chuyện toàn kháy đểu: ''Bạn bè mày nghỉ hè đi làm thêm kiếm được tiền kìa ?'' Vương có thấy mình vô tích sự, cậu cũng thèm tiền nhưng không biết bắt đầu từ đâu, chẳng có bạn bè để hỏi. Đàn ông sợ nhất điều gì ? Có lẽ điều đáng sợ nhất là bản thân trở nên vô dụng, chỉ biết trơ mắt ra nhìn mà bất lực không thể làm gì để cứu vãn.
Đương lúc Vương lơ tơ mơ với mớ suy nghĩ vẩn vơ thì bất ngờ gõ cửa. Thật ra là thông báo điện thoại, cô giáo dạy Sử nhắn tin mời cậu vào đội tuyển Sử. Không biết mức tiền thưởng thế nào, Vương lập tức đồng ý. Cô gửi luôn cho cậu mấy tệp tài liệu và đề cương để ôn hè. Vương hơi bất ngờ: ''Ơ kẹc ! Tưởng là khi nào đi học mới ôn chứ !? Thế là nghỉ hè lại có việc rồi !''
Một buổi chiều thứ Năm của tháng 10, Vương lần đầu đi học lớp đội tuyển. Cậu khẽ đẩy cửa bước vào:
- Em chào cô ợ !
- Ừm vào đi, làm quen với các bạn đi em.
Vương ngại nên ngồi tách ra, cách xa các bạn. Họ đều là nữ hết, đang ngồi hướng mắt về cậu. Một bạn nữ đang đứng hỏi cô:
- Cô ơi, cô lừa kiểu gì mà bạn tham gia đội tuyển mình đấy ?
- Lừa gạt cái gì, con này ăn với chả nói !
Sau đó cô đi ra ngoài có việc, Vương nghe mấy người kia nói chuyện, lờ mờ đoán ra tên họ, cơ mà hơi sai, đến cuối cùng cũng nhớ được đúng tên từng người.
Người vừa nói chuyện với cô tên là Hạ Du, mới nghe giọng Vương đã biết ả này là đồ chua ngoa đanh đá. Có vẻ Du là người nổi trội nhất trong số bọn họ, mà nổi trội với nghĩa tiêu cực. Vương mới gặp đã có ấn tượng không mấy tốt đẹp về ả - người sau này trở thành mối phiền phức của cậu.
Tất cả buổi chiều được nghỉ đều phải đi học đội tuyển, hôm nay không có phòng trống để học, họ phải học tạm trong phòng trưng bày của trường. Vương bước vào, thấy nào là thuyền tre, đồng hồ quả lắc to vật vã, quả địa cầu, cờ, trống, và nhiều thứ khác. Cậu thầm nghĩ: ''Cái trường QQ này cũng nhiều đồ bám bụi dữ ha !''
Ngồi học, ả Hạ Du cứ buôn chuyện với cô về việc váy vóc quần áo. Lải nhải mãi câu chuyện ''Cái váy ấy em mặc xấu...'' thế này thế nọ. Vương thở dài, lẩm bẩm:
- Có đẹp đâu mà đòi mặc đồ đẹp !
Ai ngờ Du tai thính nghe được câu nói đó:
- Moẹ ề, tát cho phát bây giờ !
Vương: ''...''
Cô: ''...''
Từ đó trở đi Vương méo bao giờ dám chõ mũi vào chuyện của Du nữa. Qua mấy lần ả và cô nói chuyện, Vương biết được Du cũng bị cô ''lừa'' dụ vào đội tuyển, rằng mức tiền thưởng năm nay sẽ là hai triệu.
Vương học ngày cày đêm, xem không biết bao nhiêu video Lịch Sử trên Youtube, từ từ leo lên đứng đầu đội tuyển. Nhưng Du cũng không vừa, vị trí đứng đầu liên tục bị soán ngôi bởi hai đứa. Cứ luân phiên nhau đổi chỗ suốt một thời gian dài như vậy, đội tuyển hay lấy họ ra để trêu chọc. Cô giáo cũng rất thích thú với cặp đôi trái dấu này nên hay gán ghép ''đẩy thuyền'' họ. Cơ mà thuyền này còn lâu mới cập bến được, bởi vì chưa kịp ra khơi đã lủng đắm mất mịa rồi còn đâu ! Nhưng cô vẫn cố chấp, đu OTP (One True Pairing, hay Cặp Đôi Lý Tưởng) đến cùng, bọn bạn thấy thế cùng a dua, hùa theo gán ghép. Sau đây là câu chuyện về cặp đôi oan gia, trai điềm tĩnh khắc gái đùa dai.
Tử Vương, học lớp 11D, trường Cấp 3 Quý Quân. Sinh thần vào Hạ Chí (22 tháng 6), cung Cự Giải. Tính cách thận trọng, giỏi lắng nghe, nhưng đôi lúc quá nhạy cảm và dễ bị tổn thương, luôn bị ám ảnh bởi tiền bạc và nghèo đói. (Tên của cậu dựa theo lá Già trong bộ bài Tây). Dù Vương không muốn giới thiệu hai người trong cùng một đoạn, nhưng hai người họ đúng là oan gia ngõ hẹp, đến đoạn giới thiệu cũng đụng mặt nhau. Hạ Du học lớp 11E, là cô gái đanh đá cá cày, uống nước chanh không đường nên giọng chua lét, tính cách thẳng thắn đến mức thô lỗ, thảo mai đến mức giả tạo, thông minh nhưng hay bàn lùi. Sinh mùng 1 tháng 8, cung Sư Tử. (Tên của cô dựa theo chất Rô trong bộ bài Tây).
Cuối tháng 10, các đội tuyển thi thử lần 1. Tuy quy mô ở cấp trường nhưng làm nghiêm như thi thật, cơ mà học sinh thì không nghiêm lắm. Thì gian thi 90 phút, Vương và Du làm chưa đến 30 phút đã xong, nằm bò ra bàn. Giám thị không cho ngủ, bắt hai đứa ngồi thẳng dậy. Nhưng mà chúng nó ngồi bàn cuối, có coi lời cô nói ra cái gì đâu, vẫn nằm gục đến khi thu bài.
Vương làm được 51/75 câu. Cậu không hỏi thẳng nhưng nghe ngóng thông tin và biết được ả Du đúng 57/75 câu. Vương về nhì, cũng không quá cay cú. Các bạn đội tuyển Địa và Anh học cùng lớp dặn cậu: ''Mày học giỏi vào đánh bại bọn lớp E cho tao''.
Những buổi học sau đó, Vương ngày càng chăm chỉ. Cô phát đề cái cậu làm ngay, mặc kệ hội kia ăn vặt, buôn chuyện, lướt mạng... làm gì cậu không quan tâm. Du có vẻ là một thiên tài lười biếng, cái cô thiếu là một nguồn động lực khổng lồ. Cô giáo phát bao nhiêu đề Du đều bỏ đó không làm, vì không có hứng, đùn đẩy cho Vương:
- Ê Vương, mày làm hộ tao mấy đề cô gửi đê ! Không cô giết tao mất ! Ta chán rồi chả muốn học nữa ! Tao đi ngủ đây !...
Vương lấy tập đề, chép lại đáp án của mình vào đó. Cô giáo không nghi ngờ gì khi kiểm tra. Nhiều lần như thế, Du nghe nhạc, nằm ngủ, lướt mạng trong khi cả đội đang học. Vương thắc mắc ''Sao con này nó chả học quần què gì điểm vẫn cao thế nhỉ ?''
Thi thử lần cuối, vẫn như mọi khi, Vương làm phát xong luôn, gục đầu xuống ngủ. Cô không cho, cậu ngồi vẽ lung tung để giết thời gian. Du làm xong cũng ngủ ngay nhưng không bị giám thị nhắc. Vương bất mãn "Ơ moẹ sao lại thế ?'' Sau đó Vương cũng gục đến hết giờ.
Vương lần này được 56/75 câu, nhiều hơn Du bốn câu. Hai tuần cuối cùng trước khi thi mới là khoảng thời gian quyết định thắng bại, cô giáo bận dạy học nên phát một chồng đề cho đội tuyển tự ôn. Du làm mấy đề, sau chán quá bỏ ngang, cũng chẳng thèm nhờ Vương làm hộ, kệ cô trách phạt. Có lẽ chỉ số vượt khó (AQ, hay Adversity Quotient) của bả đã cạn kiệt, không còn thiết tha gì với kì thi học sinh giỏi này nữa rồi, nhưng mấy người bạn trong đây thì Du không tha cho họ đâu, còn gặp nhau dài !
Hôm cuối cùng trước khi thi, cả đội cùng cô ăn liên hoan. Bàn chữ nhật, Du ngồi ở góc cạnh cô, vậy Vương sẽ ngồi ở góc đối diện. Vương tuy nghèo tiền thật, nhưng chỉ miếng ăn là không đủ để lay động cậu. Vương không thích chung mâm với Du chút nào, cơ mà tình cảnh đẩy đưa, muốn cũng khó mà thoát được. Những lần nghỉ giải lao ăn vặt, nếu là đồ cay thì Vương sẽ viện cớ bị nhiệt miệng. Họ không tin, Vương cho họ xem nốt nhiệt thực sự ở trong miệng cậu. Vương luôn bị nhiệt, lúc đau lúc không, nhưng nốt nhiệt dù thế nào vẫn không biến mất, chỉ là không còn đau nữa thôi, là cái cớ hoàn hảo để cậu đem ra từ chối. Trong trường hợp đồ ăn không cay, Vương vẫn viện cớ bị nhiệt, đau miệng không ăn được. Cốt để không phải thân thiết với hội kia, nghe có vẻ Vương mới là đồ đáng ghét chứ không phải Du.
Hôm đi thi, Vương đứng cùng đội tuyển nhưng nói chuyện với các bạn cùng lớp. Đội Địa và Anh có vẻ hơi coi rẻ Vương, đứa nào đứa nấy áp lực tinh thần lên cậu, ngay trước giờ thi:
- Mày chết ! Toán nhiều bài tập lắm !
- Cô hại đời mày rồi.
- Thi xong cố mà cày lại toán. Không mất gốc đấy.
- Cố mà thi lấy cái giải, khi nào học toán lên bảng bị mắng thì có cái mà đem ra nói với cô: ''Em có giải đây này !''
Vương không trả lời gì hết, cậu biết thừa lòng dạ bọn chúng nhưng kệ bỏ qua. Vương biết mình là đồ vô dụng, bọn kia chả nói thì cậu cũng đã tự ti sẵn rồi, lo lắng sợ bị mất mặt, ''Đội tuyển đi thi không được giải à ?''. Vương nhận ra giờ đây cậu không chỉ đi thi vì tiền nữa, mà còn vì danh dự, vì vinh quang và muốn chứng tỏ bản thân. Du với tính cách đanh đá nghe vậy không nhịn được, phần cũng vì ả không ưa đám này, ngay lập tức chặn họng bọn kia: ''Việc nhà chúng mày à ?"
Thi xong, Vương ra khỏi phòng lập tức mở sách giáo khoa đọc lại: ''May quá. Đúng ồi !''
Du cùng đồng đội từ dưới sân gọi lên: ''Mày đừng có tra nữa được không ?''
Vương vội cất sách và cặp, xuống sân với các bạn. Du có vẻ vùng vằng, không muốn bàn chuyện thi thố nữa.
Nói thì nói thế chứ tra đáp án Du được 66/75, hơn Vương một câu. Vương vừa vào giải Nhì, là một lính mới, được như vậy cũng là kỳ tích. Cậu lên bục nhận giải, vinh quang không để đâu cho hết. Nhưng mà tiền thưởng không được hai triệu như Du nói, cộng một hồi các khoản thưởng phụ cũng chưa tới hai triệu. Du định rời đội tuyển, cô không cho. Học sinh được giải, giáo viên hẳn sẽ được tuyên dương, chạy đâu cho thoát. Vương chẳng có tài cán gì nên chỉ biết ở lại đội tuyển, đổi trí tuệ lấy tiền tiêu, một cách kiếm tiền quá tốn sức và mất thời gian. ''Bọn nó đi làm thêm còn kiếm được nhanh và nhiều hơn thế này. Mình học lòi le ra được có mấy cắc bạc, quý quá méo nỡ tiêu. Hứ~!'' - Vương nghĩ bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top