1. Dude looks like a Lady

Thứ Hai, mùng 5 tháng 9 năm 2022, các trường trên cả nước tổ chức khai giảng. Xuân Cơ đến đúng giờ, ra ghế đá ngồi một mình đợi buổi lễ bắt đầu. Trời vào thu, gió heo may, nắng khô hanh cùng với hương bàng, hoa sữa nồng nặc đến nhức đầu. Cơ học lớp 11B, trường Cấp 3 Quý Quân. Trống đánh tùng tùng, cổng sắp đóng, học sinh ồ ạt lao vào trường với tốc độ khủng khiếp. Đội trực cổng không ai dám ra cản vì sợ bị tông.

Trong dòng người đó, một nam sinh phóng xe đạp vào, cua qua lối vào lán, vút qua mặt Cơ. Cơ để tâm đến buổi khai giảng, vội chạy về hàng ghế của lớp. Khai giảng vẫn như mọi năm, diễn ra bình thường, văn nghệ hát hò nhảy múa có đủ. Sau đó ai về nhà nấy.

Hôm sau, Cơ đi học sớm, vào lớp trước tiên, chọn cho mình một chỗ ngồi phong thuỷ. Sau đó mọi người lần lượt đến. Các bạn nữ nghĩ Cơ là nam nên ngồi cùng nhau thành một bàn, một nhóm (hay đám học sinh hay gọi là xóm) và một tổ. Cơ ngồi một mình. Sau đó một bạn nam đến muộn hơn, vì cậu đi xe đạp nên vào sau mọi người. Các chỗ đã bị ngồi hết, cậu loay hoay tìm bạn nhưng những người mà cậu quen cũng đã ngồi với nhau thành bàn hết rồi. Còn mỗi bàn ba, Cơ nhìn bạn nam đó, vỗ vỗ tay xuống ghế. Bạn nam kia tiến lại, khẽ hỏi:

- À...Mình ngồi chỗ này được không ?

- Được.

- Bạn tên gì ?

- Mình tên Xuân Cơ.

- Tên gì giống con gái vậy ?

- Tên Cơ có gì mà con gái ?

- Thì đúng, nhưng tại đệm là Xuân nên...

- Xuân bình thường mà ta ? 

- Biết điệp viên Phạm Xuân Ẩn không ? Nam đấy !

- Ò~!

- Thế bạn tên gì ?

- Tên mình à, Chu Phan. 

- Anh em mình sau này có gì giúp đỡ nhau ha !À...ừ...ờ.

Thế là Cơ và Phan thành đôi từ đó, ý là thành một đôi bạn thân, lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau. Cậu không biết Cơ là nữ, hoặc có nghi ngờ nhưng chẳng có thời gian quan tâm. Vì nhìn Cơ giống con trai quá, có cố nghĩ cô là con gái cũng khó mà cư xử bình thường được. Giờ toán, lý, hoá, Phan gục mặt xuống gầm bàn trốn ánh nhìn của giáo viên. Tất nhiên, cái biểu hiện đó làm cậu bị gọi lên bảng. Phan chả có chữ nào trong đầu cả. Cơ đưa tờ đề của mình cho cậu, cứu sống Phan mấy phen. Giờ sử, địa, công dân, cậu lại giúp Cơ mấy câu hỏi khó. Giờ thể dục, khi học đánh cầu lông thì họ đấu tập với nhau, khi thi đấu với các bạn thì họ thành một cặp. Đôi lúc Phan không để ý, mỗi khi chạy bộ, tâng cầu hay tập bài thể dục nào đó chia theo giới tính Cơ luôn đứng hàng con gái. Mọi người đều thấy nhưng chẳng ai để tâm, kể cả giáo viên thể dục, có lẽ họ nghĩ rằng Cơ đứng sang bên con gái cho thành một hàng đủ người, dễ chia hơn.

Xuân Cơ, một cô gái nhưng cắt tóc ngắn và ăn mặc như con trai. Cơ cũng hay đeo khẩu trang và có giọng nói trầm nên mọi người mặc nhiên nghĩ Cô là con trai. Cơ sinh ngày 26 tháng 5, cung Song Tử. Tất cả những gì chúng ta biết về Cơ liệu chỉ có vậy !? (Tên của cô dựa theo chất Cơ trong bộ bài Tây).

Thứ Năm ngày 20 tháng 10, Phan ngủ dậy muộn. Cậu căng cơ mông, trùng cơ đít đạp xe cho kịp trống, lao một mạch từ lán xe lên lớp, thở phà phà như cái pô xe, tay phải bấu vào bản lề cửa, tay trái vuốt vuốt ngực cho xuôi hô hấp, mặt cúi gằm xuống:

- Em thưa...thầy, cho em...vào lớp ạ ! (Ngẩng lên) Uế ? Thầy chưa vào à ? Ngon !

Ngồi vào chỗ, Phan gục xuống ngủ luôn. Cơ hỏi:

- Hôm nay ngày Phụ nữ không có quà gì tặng các bạn à ?

- Vớ vẩn ! Ta còn chưa biết sẽ tặng mẹ quà gì nữa là cái đám lăng quăng đó.

- Thế định tặng mẹ quà gì ?

- Không biết, chưa nghĩ ra. Mà chắc mẹ ta chẳng cần đâu.

- Ai mà chẳng thích được tặng quà. Cứ tặng đi ! Cái người ta cần là sự bất ngờ chứ không phải vật chất đâu.

- Thế mà tặng quà bèo bọn con gái nó khinh ra mặt đấy !

- Ai bảo thế ! Cũng có người này người kia chứ !

- Giỏi thử tìm cô gái nào không thế đi !

- Nếu là ta thì ta coi trọng ý nghĩa hơn là vật chất.

- Anh em mình thì nói làm gì. Được gái tặng quà là ngon lắm rồi còn đòi hỏi.

- Lớp sắp tổ chức liên hoan rồi đấy.

- À. Cũng tốt ! Sáng dậy muộn chưa ăn gì.

- Không ra phụ các bạn à ?

- Thôi, ra lại vướng chân chúng nó.  Thế sao Cơ không ra giúp các bạn ?

- Giúp rồi ! Cắt giấy trang trí rồi. Đoạn Phan phải đi chia kẹo đấy !

- À. Đi thì đi. Thế Cơ tặng mẹ quà gì ? Ngắm được bạn nữ nào để tặng quà không ?

- Non ! Không tặng chi hết ! 

- Cả mẹ cũng không tặng à ?

- Kiểu không cần ý. Cũng giống mẹ Phan thôi.

Tan học, lúc đi ra lán xe có một bạn nam đi đến đưa cho Cơ một nắm kẹo. Cơ ngơ ngác một lúc, sau cũng nhẹ cười. Phan thắc mắc:

- Ai đấy ?

- Ai đó ! 

- ???

- Bạn cũ thôi.

- Sao người ta tặng kẹo ?

- Bạn bè không cho nhau kẹo được à ?

- À không ! Hỏi thôi.

Thứ Bảy, ngày 19 tháng 11, lớp 11B lại tổ chức liên hoan nhân ngày Quốc tế Đàn ông. Phan đã chuẩn bị từ trước nhưng trời xui đất khiến thế nào cậu vẫn đi sát giờ. Vào đến lớp, các bạn đã ngồi kín chỗ. Cơ mỉa mai:

- Chàng buổi sáo ! Boy phố cổ chuyên đi học muộn.

- Hôm nay lớp lại có cái vẹo gì ế ?

- Xin thầy liên hoan ngày Quốc tế Đàn ông.

- Quốc tế Đàn ông ? Là ứn nào ?

- Không biết à ? Kiểu như ngày Phụ nữ ấy, nhưng mà version Đàn ông.

- Lại còn thế nữa ! Thế là cũng tặng quà các kiểu à ?

- Chắc vậy.

- Làm méo gì có cô gái nào lại đi tặng quà cho bọn mình nhể ?

- Cần quà à ?

- Không. Nhưng mà nó bị thừa. Vô nghĩa ấy.

- Ăn kẹo không ? Mới mua nè.

Cơ xoè tay ra, đưa kẹo cho Phan. Cậu chìa tay nhận kẹo: ''Merci !''. Hết ngày, chả có cô gái nào tặng quà cho Phan, còn Cơ thì có vài em lớp 10 tặng kẹo, tặng khăn, vớ, mũ len...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top