Nghiệt Duyên (2)

Ba trăm năm sau, Thái Tuyệt chân nhân vô tình nhặt được một đứa trẻ dưới chân núi Hương Sơn.

Y được Thái Tuyệt nhận làm đồ đệ, đặt cho cái tên là Tử Diên.

Vì không có tiên căn, nên Tử Diên không học được pháp thuật, càng không thể ngự kiếm.

Thái Tuyệt vốn là Chiến thần của Thiên tộc, nhưng vì một vài lí do mà thoái lui về ở ẩn, lập một đạo quán trên đỉnh núi Hương Sơn.

Năm Tử Diên mười sáu tuổi, y theo các sư huynh đến tham gia Đại hội Tinh Bang.

Nghe nói, người đứng nhất trong đại hội này sẽ được phi thăng mà không cần trãi qua Thiên kiếp.

Đại hội Tinh Bang lần này bất ngờ có sự xuất hiện của Thái tử Cửu Ưu.

Hẳn là ba trăm năm qua quá đỗi bình yên nên hắn muốn đến đây tìm chút không khí.

Thiên hạ hay nói sau bình yên là cuồng phong bão dữ, quả đúng như vậy, sóng gió ập đến khi Ma giới cho người tập kích Đại hội Tinh Bang, giới tu chân tổn thất nhiều vô số kể.

Tử Diên và Cửu Ưu Thái tử cùng nhau kề vai chiến đấu. Nhưng vì tu vi thấp kém nên đa phần là Cửu Ưu Thái tử bảo vệ cho Tử Diên.

Lúc đó, Ma tộc tấn công điên cuồng, Tử Diên vì liều mình đỡ thay Cửu Ưu Thái tử một chiêu, vết thương xuyên lệch ngực trái, thân mang trọng thương.

Năm ấy, Cửu Ưu Thái tử vì Tử Diên bị thương mà triệu hồi chân thân của hắn - Bạch Phượng Hoàng, còn dùng tuyệt địa pháp trận Thủy Linh Vũ Kiếm, quét tan Ma giới.

Y là người đầu tiên suốt mấy vạn năm qua dám đứng về phía trước đỡ đòn cho hắn.

Một kẻ bảo hộ cả Tam giới như hắn lại để một người vì mình mà bị thương. Hắn tự trách mình vô năng.

Nghe nói sau đó Cửu Ưu Thái tử còn ôm Tử Diên đi khắp nơi tìm Thánh y chữa trị. Lại còn dùng một vạn năm tu vi của mình truyền cho y.

Trong lúc hôn mê, Tử Diên gặp một giấc mơ kì lạ, y thấy một nam nhân thân vận bạch y, dùng một thanh kiếm sáng loáng xuyên qua lồng ngực mình. Cảm giác đau đớn truyền tới y giật mình tỉnh lại, ngực trái vẫn đau, có lẽ là vì vết thương quá nặng, nhưng cảm giác bị thanh kiếm kia xuyên tim cũng rất chân thực.

Rốt cuộc là mộng hay là thật sự?

Bên cạnh là Thái tử Cửu Ưu, đã bảy ngày từ lúc y hôn mê, Cửu Ưu vẫn ở đây, vì Tử Diên cứ ngậm chặt miệng không thể uống thuốc nên Cửu Ưu đành dùng...miệng của mình để bón thuốc.

Quãng thời gian sau khi Tử Diên khỏi vết thương, Cửu Ưu thái tử thường hay lui tới Hương Sơn quán. Nói là đến tìm Thái Tuyệt đàm đạo, thực chất là tìm cớ để gặp mặt Tử Diên. Bọn họ cùng nhau du sơn ngoạn thủy, thưởng nguyệt xem hoa.

Ngày qua tháng lại, tình cảm dần nảy sinh, trong lòng đều là hình bóng của đối phương, nhưng cả hai tuyệt không mở lời.

Tam giới lại không ngừng đồn thổi về tình huynh đệ giữa bọn họ.

Nhưng mặc kệ thiên hạ đồn đại, bọn họ vẫn vui vẻ sống trong thế giới của hai người. Cùng nhau tận hưởng những tháng ngày bình bình an an.

Những giấc mơ kì lạ cứ không ngừng kéo tới, có khi Tử Diên thấy mình đang ở Ma giới đầy rẫy chết chóc, có khi lại thấy một cây quạt, nó không ngừng phát ra luồng ma khí quỷ dị, gào gọi tên y.....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top