1. thế giới mới (remake lần2)

Tôi là z/d, là một học sinh cấp 3 bình thường. Hôm nay là ngày tôi chuẩn bị đi về Việt nam.

Mấy tuần trước tôi có qua Mĩ để thăm ông nội và bàn về một số việc quan trọng trong gia đình.

___________________
Trên máy bay

" Cuối cùng cũng xong!! Công nhận ghế ngồi của máy bay này cũng khá là êm đấy"

Làm xong việc hết rồi. Giờ chỉ muốn nằm ngủ một giấc thôi. Hành khách trong đây cũng không nhiều lắm.

Vì đang trong mưa bão nên ít ai đi máy bay vào hôm nay.

Ông nội mình cũng kêu mình ở lại mĩ đợi qua hết bão rồi hẵn đi. Nhưng mình cần phải sớm về Việt Nam để chuẩn bị cho buổi thi toán vào ngài mai.

" Haizzz............. Sắp về nhà rồi...... Giờ là mấy giờ nhỉ"

Tôi giơ đồng hồ đeo tay của mình ra

--8h15---

"8h15.... Còn thời gian nên chắc xem phim một chút. Dù gì dragon ball super có tập mới rồi, xem xong rồi ngủ cũng được"

Ừm, nếu nói thẳng ra thì tôi là fan cuồng dragon ball chính hiệu. Thậm chí tôi còn muốn trở thành một nhân vật nào đó trong dragon ball đó chứ, và nhân vật tôi thích nhất chính là xeno vegito.

Bộ phim dragon ball đã gắn bó tuổi thơ rất lâu rồi. Nó cũng là bộ anime đầu tiên mà tôi coi mà.

Nghe nói nó sắp có phần movie mới. Hehe phải xem mới được.

Mãi suy nghĩ thì có một vụ chấn động lớn làm cho tôi quay trở lại thực tế.

" C... cái gì vậy!!"

Tôi vội nhìn sang bên cửa sổ bên cạnh thì thấy một phần cánh bên phải của máy bay đang bốc cháy dữ dội.

" Vụ này không ổn......!!"

Thêm một vụ chấn động lớn làm cho máy bay bị rung chuyển.

Tôi mất thăng bằng mà ngã xuống. Đầu bị va mạnh xuống nền máy bay.

Nó khiến tôi choáng váng một chút, nhưng một cậu bé nào đó đã đỡ tôi dậy cùng với hai người nào đó:

" Anh... Anh có sao không"

Tôi vội đứng dậy nhìn cậu bé:

" Nhóc....."

/BÙM/

thêm một vụ chấn động lớn làm cho mọi thứ bên trong rung chuyển. Tôi phải cố lắm mới giữ cho bản thân không bị ngã. Theo như những gì tôi thấy được là hai cái cánh máy bay đã bị hỏng hoàn toàn.

" Biết thế khỏi đi cho rồi!"

Được một lúc thì máy bay đã rơi xuống biển.

Thật may khi tôi vẫn còn giữ được tỉnh táo tới vậy.

Giờ phải nghỉ cách để rời khỏi đây. Một lúc nữa thôi cái máy bay sẽ chìm xuống. Lúc đó muốn thoát cũng quá muộn.

Tôi lấy khuỷu tay mà đập mạnh vào kính nhưng không thành.

Cách di nhất là tìm tới cửa ra vào!

Tôi tiến tới chỗ cái cửa đó, nước cũng bắt đầu tràn vô rồi, xung quanh khung cảnh rất hoảng loạn. Ai nấy đều tìm tới đường thoát của mình bằng cách đập cửa sổ máy bay.

Một số người thì cũng chung suy nghĩ với tôi và cùng phụ tôi mở cái cửa này ra. Nước đã chìm một nửa của máy bay nên việc mở cửa càng thêm khó khăn.

Dần có nhiều người vô phụ tôi mở cửa bao gồm gia đình cậu bé lúc nãy. Được một lúc thì tôi cũng mở được. Nước thì đã tràn vô một nửa thân người rồi.

Tôi quay lại thông báo với mọi người:

" Này mọi người!! Mau đi lối này!!! Lẽ lên!!!"

Hàng loạt người thấy vậy liền tranh nhau để ra ngoài. Ai nấy đều chen lấn nhau khiến việc ra khỏi đây càng thêm khó.

Tôi cùng với gia đình cậu bé và một số người lúc nãy đã ra trước. Còn đám người kia thì tôi có nói tới đâu thì bọn họ như để ngoài tai hết, việc đó chen đẩy ấy chỉ làm mọi thứ tốn thời gian thôi.

Máy bay bắt đầu chìm hết, một số người đã thoát ra và bắt đầu ngoi lên nhưng số lượng đã ít hơn.

Hiện giờ không có một chiếc thuyền nào cả. Gia đình thằng bé cùng với tôi và một số người khác đang lâm vào tình thế khó khăn.

Trời thì vẫn còn tối, nguy hiểm hơn khi chúng ta đang bơ vơ giữa biển như thế này thì nguy hiểm nhất lại chính là lũ cá mập.

" Tch!!"

Tôi thì lại bị chuột rút cái chân mới đau chứ. Nói về bơi thì tôi không được giỏi cho lắm. Đang bơ vơ thì xuất hiện một cái trực thăng cứu hộ.

" Mọi người ơi!!! Trực thăng kìa! Chúng ta được cứu rồi!" Một người nào đó.

" Anh ơi, em có lời muốn nói" thằng bé lúc nãy nhìn tôi mà nắm chặt tay tôi

" để khi chúng ta được an toàn rồi nhóc muốn nói gì thì nói nhé" tôi mỉm cười

đang còn mừng thầm chưa được bao lâu thì chợt một cái gì đó cắn một phát ngay chân và kéo tôi đi thật xa. Tôi nhanh chóng thả thằng bé ra để nó không đi dính theo tôi.

" Anh ơi!!!!" Thằng bé

" Là..... Cá mập!"

Tôi kinh hãi vì lần đầu đối diện với cá mập. Với lại vết cắn của nó làm tôi đau đến muốn chết vậy.

Vết thương dần rỉ máu và cái chân tôi gần như sắp đứt lìa ra.

Hiện tại là nó vẫn kéo tôi đi thật xa nhóm người đó. Chắc là kéo cho đồng bọn ăn rồi.

" Mày!!! còn lâu mới ăn tao nít ranh!!!!"

Tôi đấm vô mũi nó làm cho đau đớn. Đây vốn dĩ là điểm yếu của loài cá mập này. Cuối cùng nó cũng nhả ra

Nó ngay lập tức bơi ra chỗ khác. Còn tôi thì cố bơi lên.

Nhưng giờ sức lực tôi đang rất yếu nên chẳng mấy chốc tôi cũng buông xui mà chìm vào biển sâu.
__________________
.
.
.
.

Tôi dần tỉnh dậy, cảm giác đau đớn đã không còn ở chân tôi. Tôi đứng dậy, nhìn một lượt qua cơ thể mình thì chỉ là một cơ thể trong suốt mà thôi.

" Đây là đâu" đó là suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi.

Xung quanh là một không gian trắng đen nào đó mà tôi không biết, nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng đó là tôi đã chết.

" Ông ơi... Con xin lỗi nhưng con lỡ đến trước ông rồi"

Bớt chợt một ánh sáng nào đó xuất hiện trước mặt tôi, một hình bóng cao lớn từ từ bước ra.

Cao to, râu trắng, cầm gậy,....

Nếu gặp một người như vậy ở đây thì phải chăng người ấy là:

" Xin cho hỏi ngài có phải là thượng đế!"

Thượng đế cười lớn:

" Hahaha! Đúng vậy là ta đây"

Tôi bất ngờ:

" Nếu ngài ở đây thì chắc là con đã chết rồi đúng không?"

Thượng đế:

" Đúng là vậy, nhờ có con mà rất nhiều mạng sống ở đó đã được cứu sống. Một hành động có ý nghĩa. Chỉ tiếc rằng trong đám tang của con thì chỉ có ông nội của con, dòng họ, 2 đứa bạn và gia đình thằng bé thôi"

Vậy à, chắc ông nội trách mình nhiều lắm. Nhưng cũng nhờ có mình mà rất nhiều người được cứu.

2 thằng thân của tôi đừng quá đau lòng nhé.

Còn thượng đế nhìn tôi một lúc như đang đọc suy nghĩ của tôi rồi cũng cười trừ.

" Vậy ngài gọi con đến đây là có việc gì không?"

Tôi nói lên thắc mắc trong lòng, về việc gọi tôi lên đây chắc không chỉ nói về việc chiến tích của tôi đâu nhỉ.

Thượng đế nghe vậy thì sắc mặt cũng trở nên khá nghiêm túc.

" Ài!! Thật ra ta có tạo ra một thế giới khác hay còn gọi là thế giới fantasy mà con người các con đang nghĩ ấy! Ta đã tạo ra một cái y hệt, với lại ta cần một người nào đó đến thế giới đó để trải nghiệm sinh sống ra sao. Thật may vì con là người thích hợp, con có đồng ý sống ở đó không? "

Thật không thể tin được, thế giới khác! Thứ con người cho là ảo tưởng giờ đã có thật, mà còn là do ngài ấy tạo ra nữa. Mà ngài ấy tính cho mình sang thế giới đó sao, chẳng phải là quá tốt rồi ấy chứ. Với một fan cuồng fantasy, dragon ball như mình thì.....

CHẢ CÓ LÍ DO GÌ ĐỂ TỪ CHỐI CẢ!!!

" Vâng con chấp nhận" không nhận gọi là ngu ấy mấy ông 😁

Thượng đế dường như cũng đoán được kết quả nên nói với tôi:

" Ta biết trước việc con sẽ chấp nhận mà thế giới đó khá nguy hiểm nên ta sẽ cho con 1 điều ước"

OMG, 1 điều ước!!!
Tôi quỳ xuống lạy

" Con cảm ơn ngài nhiều lắm!!!!"

Thượng đế: " có cần tới mức đó không thế 😏"

Tôi ngồi xuống vận dụng IQ chất xám.
1h
.
.
.
.
.2h
.
.
.
.
3h
.
.
.
.
5 năm



100 năm

" Á con nghĩ được rồi thượng đế....."

" Cái dm giờ mới nghĩ ra là tao cắm đầu xuống đất rồi đấy!!!" Thượng đế

Tg: chế thôi hehe
___________________

Sau khi suy nghĩ kĩ càng.

" Con ước là con sẽ thành nhân vật xeno vegito và có toàn bộ sức mạnh của các nhân vật trong dragon ball [zsax]" Nói xong tôi chấp tay cầu cho điều ước thành sự thật.

Phải nói rằng là tôi khá thích nhân vật đó lém :)

Sau một lúc đơ người của ngài ấy thì cũng phì cười. Cái biểu cảm của ngài ấy làm tôi khá ngượng vì điều ước mà tôi muốn chả khác gì là trẻ con.

Nhưng mà đó là điều tôi muốn. Được trở thành một nhân vật cực mạnh là điều ai chả muốn chứ.

" Xeno vegito cơ à, mà con nói muốn có toàn bộ sức mạnh của các nhân vật trong dragon ball [zsax]........ Được thôi! Điều ước được chấp nhận!"

Sau điều ước ấy cơ thể tôi phát sáng ra, tôi cảm nhận có một nguồn năng lượng cực lớn nào đó đang chảy vào người tôi. Cơ thể tôi to ra và ánh sáng ngày càng mạnh hơn.
.
.
.
Cuối cùng cũng xong, tôi mở mắt ra thì tôi đã cao tới 1m76

---Từ 1m72 cao tới 1m76---

Thượng đế tạo ra một cái gương để tôi soi vào thân thể mới của tôi.

Omg!!! nó ngầu vãi chưởng ra. Được thấy bằng mắt thì không sướng mới lạ.

" Con hài lòng rồi chứ, z/u à không...... Phải gọi con là xeno vegito mới đúng" thượng đế nhìn tôi.

Xeno vegito à, nhưng.... Dù sao mình cũng không muốn quên cái tên mà ba mẹ mình đặt đâu. Nhưng mà thôi cứ xử dụng tên ý đi cho nó chất!

" Dạ vâng con cảm ơn ngài rất nhiều."

" Thôi được rồi, dù sao thì đây là điều ta muốn. À mà quên ta sẽ cho con một đặc ân nữa, đó là con muốn sinh ra trong bụng mẹ hay là xuyên không theo kiểu thông thường" thượng đế

Nghe vậy thì tôi cũng đương nhiên là đắng đo một hồi lâu. Tôi cũng đưa ra quyết định của mình.

" Con muốn sinh ra trong bụng mẹ thưa ngài"

Thượng đế mỉm cười.

" Được rồi, nhưng mà con nên nhớ sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Mong rằng khi ở đó con không đánh mất chính mình. Cứ ở đó mà tận hưởng"

" Ngài cứ yên tâm! Hehe"

Ngài ấy mỉm cười rồi giơ tay lên. Một ánh sáng loè loẹt phát ra từ tay ngài ấy.

Ngay đằng sau tôi một cánh cổng dần xuất hiện. Tôi có thể cảm nhận phía đằng sau cánh cổng ấy là một thế giới mà tôi hằng mong muốn.

" Con đi đây!" Xeno vegito

Nói rồi tôi đi qua cánh cổng ấy.

Lời nói: cái này thì nội dung không có gì thay đổi lắm nhưng chắc tầm chap sau thì sẽ có nhiều sự thay đổi ấy. Giờ mình remake tiếp đây 😁
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-----End 1-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top