Chap 2: ôi sao tương lai ơi, sao cứ mịt mờ :")))

Chap 2 giờ đã được ra mắt, vỗ tay nèo!!!

*vỗ tay**vỗ tay*

Như đã nói nhân vật trên không thuộc về tôi nhưng hình vẽ và linh hồn thằng con trong nhân vật đó là của tôi nhé!

Giờ trong truyện, do con tôi không nhớ tên nó nên cứ kêu tên là Venion đê :D 

Bắt đầu vô truyện thui~!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"C-cậu chủ, cậu đã tắm xong chưa?"người quản gia giọng run rẩy hỏi

'Mới suy nghĩ có chút xíu thôi mà đã kêu rồi vậy trời, bộ lâu vậy hả?'Venion nghĩ  

"Ừ, ra chuẩn bị đồ đi"

"D-dạ vâng, thưa cậu chủ!"người quản gia đó vội vàng rời đi

'Muốn thư giãn thêm xíu nữa mà...'

Thở dài xong tôi lau người bước ra nhà tắm, khoác lên người chiếc áo choàng tắm sang cmn trọng lên người.

Nhà giàu có khác, gì mà mềm vl chống thấm nước các kiểu.

"Cậu chủ, chúng tôi mang đồ đến cho cậu rồi đây"quản gia quay trở lại, miệng có vẻ như không còn nói lắp nữa

"Lấy bộ như thường lệ đi"tôi nói

"Vâng, thưa cậu chủ"

Main nói thì chỉ có chuẩn, mấu chốt của thời trang thật sự là ở cái bản mặt đẹp.

Thằng này mặt đẹp chả kém, chỉ vì cái nết cùng độ điên nên thực sự chẳng đáng để ý tới cái mặt cho lắm :v

Cái nết đập chết mẹ cái đẹp :V

Tuy vậy nhưng bộ đồ kết hợp với mái tóc vàng nhạt đẹp đẽ này chỉ có thể nói trong một từ "Fabulous". Đẹp không chê vào đâu cho được.

Liếc cái cũng biết bộ này đắt cỡ nào rồi. Haizzz....

"Được rồi, đi thôi nào"Venion nói

"Vâng, thưa cậu chủ"

Lướt đi trên hành lang nhìn cái lóa mắt dù không khí có 'hơi' âm u, những cô hầu gái xếp thành hàng đợi sẵn chào tôi.

"Chào buổi sáng thưa cậu chủ"hầu gái A

"Xin chào buổi sáng cậu chủ trẻ"hầu gái B

"X-xin ch-chào buổi sáng cậu chủ"hầu gái C nói lắp bắp

'Nếu bình thường thì tên Venion đó sẽ nói gì vậy ta? Thôi bỏ qua'

Đúng là phản diện có khác, dù chẳng phải rác rưởi như Cale Henituse thì cái áp lực này cũng làm người ta run bần bật lên, chắc là người mới.

Ngoài việc tra tấn bé rồng đen và khinh thường những người có địa vị thấp hơn thì mấy người hầu, quản gia trong nhà chắc chắn thuộc vế sau rồi.

Cứ như vậy chúng tôi đến một cánh cửa to tổ bố ra, người quản gia nói trong khi đang mở cửa.

"Tôi mở cửa đây, mong là cậu chủ thích bữa sáng"quản gia nói xong cúi gập người lại 90 độ với mặt đất(chuẩn thế man) rồi rời đi.

Bước vô thứ đầu tiên để diễn tả là-

Nói sao ấy nhỉ...

Cái cảm giác khi nhận ra lần nữa nhà này là nhà của một vị hầu tước ưa bạo lực thích xem những đứa con của mình đấm đá lẫn nhau như một môn thể thao thú zị nên trong nhà ngoại trừ anh trai của Venion, Talor Stan là người tốt duy nhất ra thì ai trong đây cũng âm điểm về cái nết hết.

Nói chung là xấu xa từ khi sinh ra luôn, nhờ ông bố đáng tự hào đó hết. 

Không khí xung quanh âm u vcl, đi ăn sáng mà cứ như họp chiến lược để giết ai đó ấy trời. Ngoài hầu tước Stan ra cái mặt không quá đáng sợ(do chưa phạm sai lầm gì á) và người anh trai tốt bụng giờ chưa tới ra thì mấy đứa em trai, em gái kia nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.

Chắc chắn đang tìm cách làm sao để tôi bị ăn hành rồi cướp chỗ đây mà.

Bộ tính quanh lựu đạn hay bỏ thuốc độc vào thức ăn của tôi trong giờ ăn sao.

Tôi phục người anh trai tốt đẹp duy nhất trong nhà lun, sao anh sống lâu đến thế hay vậy???

Suy nghĩ không quá lâu, tôi chào người bố yêu dấu của tôi cùng những người em đáng yêu một cái (khóc trong lòng).

"Chào buổi sáng, thưa cha hôm nay con đến hơi trễ"tôi nói, lòng vẫn khóc cho cái mạng nhỏ bé mong manh của tôi.

"Không sao, thật sự vẫn còn sớm nên con ngồi xuống đi"may là là chuyển vô thằng có quyền nhất nhì trong nhà chứ không mà có sự thay đổi kẻo gì cũng bị liệt như anh zai Taylor hay tệ hơn ấy chứ...

Mà trong truyện chẳng bao giờ đề cập đến nữ hầu tước của gia đình này, người mẹ của gia đình này không có mặt trong câu chuyện, chắc qua đời giống mẹ Cale rồi.

(T/g: nói luôn là tôi chẳng buff người mẹ có sức mạnh bí ẩn hay bất cứ thứ gì bí ẩn có thể buff cho con tôi đâu, tôi muốn nó tự làm tự chịu :)

Venion: bà chơi vậy ai chơi lại, buff tí mà cũng kd cho, cái thứ lười biếng ki bo =-=

T/g: ơ vậy mày quên mất điều thầy Huấn Rose từng nói rồi seo???

Venion: có làm thì mới có ăn, tao nghe cả tỉ lần rồi, buff tí cũng không đc là seo????

T/g: tao thích ngược vậy đó làm gì đc nhau, thực tế lên con ơi :P

Venion: tao méo phải con bà nha!)

"Mà anh trai đâu rồi vậy cha?"tôi hỏi khi nhận lại đc 1 cái nhìn chằm chằm từ mấy em nhỏ kia.

Nhìn gì khiếp thế, tôi chưa giết ổng nữa mà trời, mà hồi ổng bị thằng Venion phái sát thủ đến làm liệt chân là hồi nào ta. Thật sự tôi chẳng thể nhớ rõ ràng, làm gì có skill "Record" hay ho của Kim Rok Soo đâu mà nhớ hết đc.

"Anh trai con đang tĩnh dưỡng trong phòng, chắc giờ đã đỡ hơn đc nhiều rồi"hầu tước Stan nói với nụ cười nhếch ẩn ý.

Nhìn cái thì có vẻ cũng đc quãng thời gian từ khi bị thằng em trai này đem người đến 'chăm sóc' nhỉ, nghĩ cái thôi đã ớn rồi.

Mà bây giờ nhìn cái gia đình này mà tôi muốn đề cập đến quá khứ của tôi í, phải nói sao nhỉ.

Chắc cỡ đỡ hơn quá khứ của Kim Rok Soo nhỉ. Tôi nghĩ lại để nhớ xem thôi.

Chẳng biết nữa, hồi đó là một ngôi nhà bình thường, chẳng nghèo quá cũng chẳng khá giả mấy. Cái điều bất thường trong nhà là mức độ tâm thần của bố mẹ tôi.

Bố tôi khá là có vấn đề về tâm thần phân liệt, nên kiểu như ngày và đêm vậy. Sáng thì hiền lành, dễ tính nhưng đến tối thì bắt đầu có các triệu chứng khá điên như giựt tóc, mắt hơi đỏ, chửi rủa. Ông ấy uống nhiều rượu vì nghĩ nó sẽ giúp ổng bình tĩnh hơn nhưng thật ra nó chỉ giúp ổng xả giận bằng cách đánh đập vợ con, ném đồ đạc khắp nơi. Như mấy tên xỉn, bạo hành gia đình điển hình.

Mẹ tôi nói hồi xưa bố tôi có một quá khứ không vui cho lắm nên mới vậy, không phải lỗi tại bố hết.

Nhưng dù có nói vậy, tôi cũng chẳng thấy mẹ tôi bình thường gì cho lắm. Những lúc có người nào xung quanh, mẹ thường nở một nụ cười trên môi mà nói chuyện vui vẻ với họ như một người rất dễ hòa nhập  với xã hội.

Nhưng cứ khi không có ai ở quanh họ, họ cứ như một người vô hồn. Tuy miệng vẫn cười, nhưng mắt thì cứ như vũng bùn đất lấm lem dưới cơn mưa mà tôi cùng lũ bạn nhỏ chơi với nhau vậy.

Nó chơi rất vui, nhưng khi lớn lên nhìn lại thì lại thấy bẩn vl ra, cái thứ đen sệt đó cứ như cái mắt mẹ tôi mỗi khi cố giải thích cho tôi vì sao bố mẹ lại thế này thế kia á. Nói thật tôi chẳng giỏi trong việc nói lên cảnh quan hay gì cả, nói ra 1 thứ hợp lẽ hợp cảnh đc thì chắc điểm văn của tôi đã cao lên bao nhiêu rồi.

Mà nói trước tôi là con một nên chẳng có ai như người anh chị để trao đổi bài, nhà bất ổn thế thì 1 người bạn tôi cũng khá khó có. Dù đúng là có bạn nhưng chẳng đến nỗi có thể hỏi bài.

Tôi ngu văn mà, nói gì thì nói đừng nói đến tai tôi. Đau lém ;-;

Tôi càng nhìn càng thấy giả tạo sao sao ấy, do hồi đó còn nhỏ lên không hiểu gì đc nhiều lắm. Lớn lên vẫn thấy khó hiểu nhưng rồi dần cũng thấy hiểu.

Xã hội loài người thật khó hiểu mà, gia đình nhà tôi khó hiểu thật sự.

Chắc vì lẽ đó mà tôi mới chuyển sinh vô cơ thể thằng tâm thần này. Nhưng tôi không điên giống ổng nhưng đều là đứa có vấn đề tâm lý hết.

Ơ, vậy sao tôi lại không chuyển vô 1 trong những đứa em trong nhà này? Tụi nó đều có vấn đề đầu óc hết mà?

Ở, bộ không lẽ mấy thằng tâm thần chết đều sẽ đầu thai thành một đứa điên điên nữa?

Ơơ, thế tôi tự nhận mình bị điên rối seo?? Nên thế mà ông thần kia mới cho tôi thức dậy với cơ thể của 1 đứa có vấn đề như thằng chả này hởm???

Ơởơ????????

Cái này, bộ định làm phim hài tâm lý hở?-?

Mà có kiểu phim mà vừa hài vừa tâm lý hông ta?

Uầy- nghĩ tí thôi mà đã nhức óc rồi :|

Trong lúc còn đang suy nghĩ, tôi nếm thử mấy món trên đĩa.

Đù- cái này phải nói là cực phẩm luôn bẹn. Mlem mlem :333

Nước thịt mọng, mỡ không quá béo nên không ngấy, đây chắc là thịt bò thượng hạng nhể.

Nước sốt rất vừa miệng, đậm đà. Rau đc chế biến rất kỹ càng nên thật sự ít có chỗ để chê kể cả khi có phải là trẻ em ghét rau đi.

Toàn đồ hảo hạn, dù là thời trung cổ đi chăng nữa thì mấy món này đúng thật chỉ có thể dành cho mấy nhà quý xì tộc. Cứ như đang trong mấy anime ẩm thực như Souma á.

Ngon vcl. Quá ưi là ngon. Với 1 đứa kiếp trước phải nghĩ đến mấy phí sinh hoạt, nếu ăn ngon thì chỉ khi có đứa bạn nào nó bao ăn thôi, chứ chẳng mơ đến có thể đc ăn thứ cao lương mĩ vị này.

Dù nói ngon đi thì cái không khí xung quanh thật muốn làm người khác phải bỏ dĩa xuống đi ngay và luôn. Ngộp chết mất :'(((

"Trông con có vẻ ăn ngon miệng, bộ hôm nay có gì vui sao?"ông 'cha tốt bụng' của Venion tôi nói

Vui cc, do tính tui nó hiền hơn cái thằng tâm thần này thôi chứ vui cái cl gì. Nghĩ sao vui khi chuyển sinh vô một đứa có cái tương lai mà nhìn bốn phương tám hướng đều ngõ cụt như thằng này. Đang đau đứt ruột già lẫn ruột non đây này :'<<<

"Dạ, hôm nay không có gì mới lạ đâu cha"tạm thời cứ trả lời vậy đi, diễn như một thằng con trai ngoan có thể thừa kế tước vị. Cứ vậy trước đã rồi tính tiếp.

Thế là bữa cứ vậy mà trôi qua một cách lặng(lạnh) lẽ(lẽo). Cuối cùng, khi có thể bước ra cái chỗ khốn khỉ ho cò gáy này thì ông cha hầu tước kia lại nói.

"Vậy con định làm gì trong hôm nay vậy, Venion?"hầu tước Stan hỏi

'Đm sao đúng lúc thế' khi nào không hỏi mà lại hỏi đúng lúc này.

"Con sẽ đến thăm chỗ cũ để xem vài thứ thôi thưa cha"may là tôi chuẩn bị trước rồi.

"Hưm... vậy sao, vậy con có muốn thứ gì không? Không sao đâu, hôm nay ta cũng có tâm trạng tốt."

Hôm nay có gì mà tâm trạng ông tốt hay thế, bộ lại chơi mấy thứ mafia phi pháp gì nữa sao trời. Muốn tương lai bị ở tù sao vậy???

Mà từ chối bây giờ có bị phát hiện rồi chém đầu vì tội giả mạo hông ta? Nghĩ cái đã rén rùi nên thôi cứ chấp nhận

"Nếu vậy thì... cho con xin cha một ít tiền ạ"chắc vậy oke nhỉ, nhà hầu tước mà.

Nếu nhớ không lầm thì trong giai cấp quý tộc, hầu tước trên bá tước một bậc ấy nhỉ. Chỉ có điều là gia đình Henituse do có nhiều nguồn thu nhập nên có thể nói là giàu ngang hoặc có khi hơn cả nhà hầu tước luôn.

"Hừm- nếu chỉ có vậy ta sẽ cho con nhiều nhất có thể"chắc chỉ có chuyện này là tôi thấy quý ông hầu tước điên này thôi.

Đúng là tiền giúp chúng ta cảm thấy ổn áp hơn. 

...Nhưng dù nói vậy thì phải cỡ bao nhiêu tiền thì tôi mới có thể vớt đc cái mạng nhỏ bé này đây?

Khác với thằng Venion có cái ý nghĩ nông cạn ta đây đứng trên tất, thì tôi dù khá có vấn đề về đầu óc nhưng vẫn có thể nhận thức đc mình đang đứng ở đâu nha. Không chủ quan, không kiêu ngạo, tôi biết đc rằng giờ có tiền cũng chưa chắc cứu tôi khỏi cái phận đen như tiền đồ chi Dậu này đước.

Tôi nghĩ vậy khi trên tay cầm tờ séc trị giá 8 triệu gallon trên tay. Không bằng đc với Cale nhỉ, dù sao nhà đó rất giàu mà bì tị làm chi.

Từ thuở trẻ con đến khi có công ăn việc làm thì đây là lần đầu tiên tôi có đc trên tay từng này tiên luôn. Thật sự!

8 triệu gallon tương đương với 8 triệu won tiền Hàn. Tôi là người Việt lai Trung nên chẳng biết cỡ này đổi ra bao nhiêu đồng nhưng chắc chắn là đắt bỏ mẹ ra :vvv

Cái cảm giác hạnh phúc này, chắc đây là cảm giác của tiền mà main thường nhắc nhể?

Cảm xúc vui vui, tưng tửng thực! Nhưng chắc vẫn chưa bằng cái ghế hầu tước mà thằng Venion luôn thèm khác đến nhỏ dãi đâu.

Nhưng giờ nhớ lại lúc đọc chap 84, 85, 86 này. Tôi khum bao giờ nghĩ thằng chả điên này sẽ có đc nó đâu, trừ khi đây là "Sự ra đời của anh hùng" chứ không phải "Rác rưởi nhà bá tước".

Uầy... vậy lỡ đây là Sự ra đời của anh hùng thì sao đây, nhưng tôi chẳng muốn bé rồng phải chết đâu.

Trước tiên, phải tìm cách làm sao để tránh bị tra tấn, tống tù mà vẫn giúp bé rồng sống đi theo main đã.

But howwww? HOWWWWW??????

Thật sự hôm nay mệt vcl ra luôn. Cứ nghĩ đến tương lai ăn hành như uống nước, ăn cơm kia mà muốn trầm kảm nặng rồi.

Aigoo... cuộc đời tôi, future của tôi sao cứ mịt mờ vậy trời? Thần Chết ơi ới ời-! Sao lại lôi tôi vô cái thứ có phận đen thế vậy?? Tôi đã làm gì sai???

Ai nói tôi vớiiiiiiiiiii-!!!!!








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top