chương 5: lối thoát hay ngõ cụt.

Cuối cùng tôi cũng tới được chỗ cây cột cao đó nhưng sợ dây chuyền lại không phản ứng gì cả.

-Tại sao chứ...

Trên hết có lẽ lũ buôn nô lệ kia không còn đuổi theo tôi nữa.

(Có lẽ chúng không nghĩ rằng một đứa bé mới mười mấy tuổi đầu có thể đi xa đến vậy hoặc bọn chũng có mục tiêu khác ngoài mình)

Suy nghĩ cũng chỉ khiến tôi đau đầu tôi không nghĩ tôi cần phải lo cho bất cứ ai khác cả.
Việc tôi chạy trốn có lẽ sẽ khiến cha gặp một chút vấn đề- à không, không phải "cha" giờ thì ông ta không còn là cha tôi nữa rồi.

Lúc trước tôi đã từng có ý định thoát ra khỏi nơi này nhưng mọi việc vẫn luôn như vậy không có một chút hy vọng nào cả.
Tôi đã luôn chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm nay.

Ai mà ngờ lại mở đầu bằng việc bị đuổi bởi bọn buôn nô lệ chứ.

-Buồn cười thật đấy.

Tôi vẫn luôn rất lo sợ rằng nếu tôi không thoát khỏi đây sớm chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?

Chỉ cần thoát khỏi đây mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Mọi chuyện vẫn luôn là như vậy, chỉ cần thoát khỏi đây thôi.

Đầu tôi lại nhức lên nữa rồi, như có một thứ gì đó đang xâm nhập vào vậy.

-Nhảy đi.

Một giọng nói bất chợt vang lên trong đầu tôi.

-Nhảy đi.

Giọng nói rất quen thuộc... Có lẽ tôi đã từng nghe nó trước đây.
Đầu tôi đau quá tôi đang mất dần ý thức... Tôi đang rơi.
______

T..ôi tôi không muốn chết, tôi còn muốn làm rất nhiều thứ tôi muốn gặp lại cậu ấy ít nhất... một lần cuối...
______

Lúc này tôi đoán vết thương lúc trước của tôi lại nặng thêm rồi.

-Đau!..

Cơn đau làm tôi tỉnh táo trở lại.

-...

Tôi chắc là mình không còn ở trên mặt đất nữa rồi.
Lúc này sợ dây chuyền đang phát sáng, đây là nguồn sáng duy nhất tôi có ở đây.

Vết thương vẫn còn đau và tôi nghĩ rằng bây giờ chuyện vết thương không quá quan trọng.
Bởi có ai khác đang ở đây.

Ở phía xa tuy hình như là người nhưng đôi tai thì lạ rất khác lạ giống như mang cá vậy.
Cách một khoảng mà tôi có thể nghe được tiếng nói chuyện của 6 người họ.

Đây không phải ngôn ngữ của quốc gia này.

(Ngoại quốc sao?)

Tuy chỉ nghe được tiếng nói nhỏ do khoảng cách còn xa và có vẽ bọn họ đang tiếng lại gần đây.
Nhưng sợi dây chuyền này sẽ làm tôi bị lộ mất.

Trước đây nó rất bình thường kể cả trong bóng tối như bây giờ nó vẫn không hề phát sáng... Tại sao cơ chứ...
Đến được đây chắc chắn không phải người bình thường nếu bị phát hiện chắc chắn không có cái kết tốt đẹp nào cho tôi cả.

Bọn chúng vẫn đang tới gần, tôi hiện đang ở sau một bức tường xung quanh đây dường như là một tàng tích cổ.

Lột lớp áo ngoài và bọc dây chuyền lại trong đó có thể che bớt ánh sáng của nó lại may thay nó không quá sáng để có thể nhìn thấy rõ.

-Hắn ta như thế nào rồi?

-Ma lực của hắn đang giảm dần có vẻ chuyện một người khác được cô ta triệu hồi đang ở đây là thật.

-Tốt.
-Vậy là tin tình báo không có sai xót.
-Hắn không lừa chúng ta.
-Nhanh chóng trở lại trung tâm nào.

(Triệu hồi? Có ai khác ngoài mình không thuộc thế giới này sao)

-Vâng.
-Dù sao nếu gây chiến với long tộc hắn cũng không có lợi.
-Nhưng nếu ma lực của ma vương cứ giảm xúc như thế thì vùng đất này chắc chắn không giữ được.

-Không phải lo.
-Kể cả có mất đi thì cô ta cũng không thể can thiệp vào thế giới này nếu như những ma vương còn lại còn sống.

-Nhưng mà những anh hùng tiêu diệt ma vương không có khả năng làm ma lực ma vương giục giảm như thế được.

-Ngươi đúng là lắm chuyện đấy.
-Có lẽ người này chắc chắn không đơn giản.

-Dù sao thì chúng ta vẫn đang giữ___

(Đi xa rồi)
May là bức tường này đủ dài để tôi có thế mon men phía sau được một chút, mặt dù nghe lén là không tốt...

Nhưng người mà mấy người này nói là anh hùng người sẽ tiêu diệt ma vương để cứu thế giới đây à?
Vấn đề là tại sao bọn chúng lại có vẻ rất thân với ma vương còn "cô ta" mà mấy người đó nói rốt cuộc là ai.

Long tộc liệu có phải cùng phe với ma vương là kẻ thù của con người không cơ chứ.

-Ư...
- Vết thương lại đau rồi.

Tôi phải nhanh chóng thoát khỏi đây.

Nếu theo phía mấy người lúc nãy đi thì có vẻ như bên kia là lối ra.

____

Cảm ơn bạn đã đọc hãy nhiệt tình bắt chính tả và vả vào mặt người viết bài này để người ấy biết rằng sách SGK lớp 1 vẫn còn có ít lắm.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top