chương 9: Thanh trừng

Trong một căn phòng tối, có 2, kẻ đang nói chuyện với nhau. Một tên là một binh lính còn tên còn lại là một pháp sư

"Sao rồi?" Tên lính hỏi gã pháp sư.

"Không ổn lắm, kế hoạch đầu độc Euduca không thể diễn ra được, Hero ấy hắn ta không hiểu sao dạo gần đây phụ trách việc nấu ăn cho hoàng tộc..." Gã pháp sư nói với vẻ chán nản.

"Chết tiệt " tên lính chửi thề.

Bọn chúng là hai trong số chục gián điệp được cài vào trong cung điện để thực hiện kế hoạch ám sát các thành viên trong hoàng tộc.

Vốn dĩ kế hoạch đang diễn ra rất suôn sẻ nhưng không hiểu sao mà đột nhiên sau khi Hero bị bắt cóc.

Thay vì chết như kế hoạch thì hắn lại quay trở về đã thế lại có một thứ sức mạnh gì đó khiến cho kế hoạch của chúng bị ngưng trệ và không thể tiến hành.

"Với tình hình này, hắc giáo hội và ' ngài ấy ' sẽ không vui đâu..." Tên lính lo lắng nói.

"Biết sao được, việc tên Hero kia trở về là nằm ngoài dự tính mà, chúng ta phải tìm phương án đối phó thôi... Trước hết hãy-'

"Ỏ các bạn đang trò chuyện gì thế cho mình tham gia được hong dọ"

Khi mà hai tên kia đang nói chuyện với nhau, bất thình lình từ đâu ra một giọng nói vang lên khiến cho chúng như muốn rớt tim ra ngoài.

"Là kẻ nào!?" Tên lính nói và rút kiếm ra.

Ngay cả tên pháp sư cũng đã rút quyền trượng ra và chĩa vào hướng của giọng nói đó.

Ở hướng đó, hình ảnh một con ác quỷ với đôi mắt đỏ rực phát sáng căn phòng tối tăm xuất hiện từ lúc nào mà chúng cũng chẳng biết.

Không một tiếng động, hắn ta cứ như dịch chuyển vậy, có lẽ nếu hắn không lên tiếng gì hai tên này cũng chẳng biết tới sự hiện diện của hắn.

Cả tên pháp sư và lính gác đều trong trạng thái hoang mang tột độ.

Làm sao lại có kẻ xuất hiện ở đây?

Đây là một nhà kho cũ trong cung điện mà chúng thường dùng để trao đổi với nhau, hai tên này đã chắc chắn rằng mình không hề bị theo dõi.

Làm sao lại có kẻ khác xuất hiện ở đây được?

"Khoan! Khuôn mặt đó...! H- Hero?!" Tên pháp sư nhận ra mặt của hắn dựa vào ánh sáng đỏ rực từ đôi mắt.

"Làm sao hắn xuất hiện ở đây được?!" Tên lính nghe thấy thế thì bất ngờ tột độ.

Nhưng bây giờ cũng không còn thời gian nữa, Hero xuất hiện ở đây thì rất có thể là hắn đã nghe được cuộc trò chuyện của họ, không thể để hắn sống được.

Nghĩ thế tên lính giương kiếm và lao lên với ý định chém đầu hắn.

"Chết đi!" Tên lính hét lớn.

Nhưng chưa kịp làm gì thì với một tốc độ không thể tin nổi, Hero xuất hiện sau lưng gã ta và tung ra một cú chặt vào gáy của gã.

Gã lính bị xé toạc từ phần gáy, đầu của gã rơi xuống đất và máu phun ra như mưa.

"Ôi trời, mình chỉ định đánh bất tỉnh thôi mà tên này yếu quá" hắn tỏ vẻ khá thất vọng khi thấy tên lính chết chỉ bởi một đòn hết sức đơn giản.

Còn tên pháp sư kia thì há hốc mồm kinh ngạc.

"Không thể nào! Tên đó dù chỉ là lính nhưng hắn ta cũng có sức mạnh tương đương Rank A đó làm sao mày có thể giết hắn chỉ trong một đòn?!" Tên pháp sư kích động thực sự.

Mỗi người lính trong cung điện đều phải đạt tiêu chuẩn thì mới được cho làm việc, tiêu chuẩn đó là phải đạt sức mạnh ở Rank A theo thang đo sức mạnh của hội mạo hiểm giả và dù có là gián điệp thì tên lính vừa chết kia cũng không ngoại lệ.

Thế nên gã pháp sư mới hốt hoảng như thế.

Gã dơ quyền trượng lên định tụ ma lực vào để giết hắn thì hắn lại với một tốc độ không thể nhìn rõ, hắn giật lấy cây trượng phép và bẻ gãy nó một cách dễ dàng.

Tên pháp sư còn chưa kịp phản ứng thêm thì hắn đã nắm lấy hai tay của tên pháp sư và bóp nát nó.

Tiếng xương vỡ vụn vang lên.

"A a a a a a a a a!!!" Tên pháp sư gào lên đầy đau đớn khi hai tay của gã bị bóp nát.

Chưa kịp hét thêm, gã đã bị hắn tung một cái búng trán.

Dù chỉ là búng trán nhưng gã cảm tưởng như hộp xọ của gã như muốn bể ra tới nơi, hắn nằm ngã xõng xoài xuống nền đất lạnh lẽo.

"X- xin... Đ- đừng giết -tôi- tôi chưa muốn chết...." Trong cơn mơ màng, gã pháp sư cầu xin được sống.

"Đừng lo những gì mà tao làm với mày tiếp theo sẽ còn tệ hơn cả cái chết nữa" hắn tươi cười nói.

"Tao còn nhiều thứ để hỏi mày lắm"

Như thế, trong khi gã pháp sư cầu xin và rên rỉ, hắn keo lê gã và cái xác của tên lính đi đâu đó để làm gì có chúa mới biết được.

***

2 tuần sau, bây giờ ngoài trời ở khu nhà ăn dành cho lính gác và pháp sư có hai người lính đang ăn trưa với nhau.

"Này cậu nghe tin gì chưa?"

"Tin gì?"

"Mấy ngày nay ấy, có rất nhiều lính gác và pháp sư lần lượt bị mất tích một cách bí ẩn đó"

"Ừ cái đó tôi cũng biết, sợ quá"

"Đúng rồi, nhiều người mất tích lắm luôn á..."

"Nhưng tôi nhớ là mấy người đó được thông báo là điều chuyển công tác mà?"

"Tôi biết nhưng không phải rất kì lạ sao, nhiều người tôi thấy mới hôm qua còn làm việc bình thường chả có tí gì là sẽ bị điều chuyển mà bỗng một cái ngay ngày hôm sau biến mất rồi lại bị bảo là điều chuyển công tác"

"Nghe cậu bảo thì đúng là kì lạ thật..."

"không biết đang có chuyện gì xảy ra nhỉ?"

Hai người lính quyết định gác lại câu chuyện và ăn phần ăn dành cho binh lính trong cung điện.

"Này dạo gần đây chúng ta được cho ăn nhiều thịt nhỉ?" Người lính bên trái nói trong khi ăn miếng thịt trên đĩa của họ.

Lính trong cung điện tuy rằng là lính nhưng do sức mạnh của mỗi người là tương đối lớn nên họ được cho ăn chế độ dinh dưỡng tương đối tốt.

Bình thường họ sẽ cho ăn thịt nhưng khá ít thường chỉ là 2 lần một tuần được ăn thịt.

Mà lạ ở chỗ là không hiểu sao nguyên một tuần nay cả bữa sáng, trưa, tối họ đều được cho ăn thịt.

"Ừm mà không biết thịt này là thịt gì nhỉ? Vị nó khá lạ" người lính bên cạnh nói trong khi ăn.

Vị thịt này ăn khá giống thịt lợn nhưng có cảm giác mềm hơn đôi chút. Nó không giống thịt bò hay thịt gà hay bất cứ loại thịt nào mà họ từng ăn.

"Nhưng mà nó ngon"

"Ừm đúng là ngon thật"

Dù không biết loại thịt mới này là gì nhưng thật sự ăn nó rất ngon và họ cũng không có gì để phàn nàn cả.

Lính được ăn thịt đã là tốt lắm rồi mà đằng này được ăn thịt nguyên tuần nữa nên ai mà chẳng thích.

"Tôi nghe mấy người khác bảo là ngài Hero đã đặc biệt tài trợ cho chúng ta chỗ thịt này đó"

"Thật vậy sao! Ngài ấy hào phóng quá!"

"Đúng rồi, không hiểu sao dạo gần đây ngài ấy tỏ ra hơi khác nhưng tôi thấy vậy cũng được vì ngài ấy tốt với chúng ta mà "

"Đúng thế!"

Cả hai người lính này vừa ăn vừa khen ngợi Hero không ngừng.

Hoàn toàn không hề biết nguồn gốc đen tối của chỗ thịt này.

***
Trong khi những người lính đang vui vẻ ăn với nhau thì bên dưới cung điện của hoàng tộc Hescalara. Dưới một căn hầm ngục ẩm ướt đang liên tục vang lên những tiếng la hét thất thanh.

"A a a a làm ơn! Làm ơn! Chúa ơi! Làm ơn cứu con với! Xin hãy giết tôi đi mà trời ơi! Giết tôi đi! Giết tôi đi! Đừng tra tấn tôi nữa mà!" Một cô gái pháp sư đang không ngừng la hét thất thanh.

Bên cạnh cô ta là những dụng cụ bị rỉ sét như dao, kéo, cưa dính be bét máu, đó là máu của cô ta và máu của những người khác nữa.

"Ôi trời ta mới chỉ cắt có vài cái ngón tay, bẻ vài cái xương đùi của cô mà sao mà hét kinh thế, mới có thế này mà cô còn hét nhiều hơn những kẻ trước đó đấy..." Hero nói trong khi mài dao, trên người hắn là bộ đồ dính đầy máu tanh.

Khuôn mặt của hắn đang mỉm cười nhẹ, từ má trở xuống dính đầy máu nhưng đó không phải là máu của hắn mà là máu của những kẻ mà hắn cho là gián điệp.

"Hãy kể cho ta nghe tất cả những gì mà mày biết đi..." Hắn liếm máu trên con dao rỉ xét.

"Hức...hức... Tôi xin thề... Tôi không biết gì hết mà... Tôi từ khi làm việc trong cung điện luôn một lòng trung thành với hoàng tộc mà...." Cô gái khóc nức nở.

"Haizzz vẫn chưa chịu khai à..."

Hắn đâm thẳng con dao kia vào đùi của cô gái tội nghiệp khiến cho cô ta hét lớn trong đau đớn.

"Giờ chịu nói chưa?"

"Làm ơn... Tôi xin... Tôi cầu xin mà... Hức... Tôi không biết gì hết..."

Hắn mím môi, tỏ vẻ hết hứng thú.

Hắn đặt tay lên đầu cô gái đó sau đó dần dần tăng lực lên.

"A a a a a a a-"

Cô gái pháp sư tội nghiệp hét lên một tiếng đứt quãng rồi phần đầu phía trên của cô ta bị bóp nát.

Máu bắn tung toé và não bị nhồi ra bên ngoài, chảy xuống cánh tay của hắn.

Trong hai tuần vừa qua kể từ khi cha hắn cho phép hắn tùy ý hành động. Hắn đã không chậm trễ mà liên tục bắt cóc những kẻ mà hắn tin là gián điệp.

Và quả thực là hắn đã tìm ra gián điệp thật, qua quá trình tra tấn thì hắn đã biết được kẻ chủ mưu là lũ hắc giáo hội và một vài quý tộc thù địch trong đế quốc với hoàng tộc Hescalara.

Bản báo cáo chi tiết thì hắn dự định sẽ viết ra giấy và đưa cho cha của hắn sau.

Số lượng người đã bị tra tấn và hắn giết đã không dưới 50 người.

Hắn đã bắt cóc, tra tấn cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ.

Cứ kẻ nào hắn nghi ngờ là hắn sẽ bắt cóc họ xuống dưới cái hầm ngục dùng để giam giữ phạm nhân bị bỏ hoang dưới cung điện để tra tấn và moi thông tin.

Mặc kệ người đó có thực sự là gián điệp hay không, miễn hắn nghi ngờ là hắn sẽ bắt và tra tấn họ.

Kì thực, hắn cảm thấy khá thích thú khi tra tấn và nghe những tiếng la hét.

Mà ai cũng có quan trọng đâu.

Quan trọng là hắn thấy vui, thế là ổn.

Còn nữa, do số lượng người mà hắn đã giết là tương đối lớn, hắn thực sự gặp khó khăn trong việc phi tang mấy cái xác.

Nếu để yên thì không ổn bởi vì mấy cái xác sẽ phân hủy và bốc mùi hôi thối, với số lượng lên đến hàng chục người thì mùi rất có thể lan lên tới mặt đất nên hắn đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.

Đó là cho binh lính ăn chúng.

Hắn cảm thấy mình thật thông minh, cho binh lính ăn thịt người sẽ giải quyết vấn đề làm sao để phi tan mấy cái xác.

Hắn đã tự tay rút xương từng người, chặt xác, lột da, phân lọc ra những bộ phận cơ thể, những phần thịt có thể cho binh lính ăn mà không bị nghi ngờ một chút nào.

Mấy bộ phận không thể cho ăn như đầu, bàn tay, bàn chân,... Thì hắn vứt ra một góc mặt kệ nó phân hủy.

Dù gì chỉ cần không có quá nhiều xác chết thì dù có phân hủy, mùi hôi thối cũng không thể nào lan lên phía trên được. Cũng may là cái ngục tù này ở khá sâu dưới lòng đất.

Hắn gửi thịt cho khu nhà bếp bảo họ chế biến cho binh lính. Dù họ khá khó hiểu nhưng cũng đâu thể nào từ chối được.

Thịt hắn mang đến cũng là thịt tươi, đã thế còn thuộc loại tốt nữa, thịt người mà... Nên mấy người ở nhà bếp dù khó hiểu với lòng tốt bất ngờ của hắn nhưng vẫn làm theo lệnh và chế biến cho binh lính.

Việc hắn cho binh lính ăn thịt người là ý tưởng của chính hắn, gia đình của hắn không hề biết gì cả.

Nhưng hắn cũng chẳng thấy có vấn đề gì to tát bởi lẽ cha hắn đã bảo hắn có thể toàn quyền làm cái gì cũng được miễn là nó cần thiết mà phải không?

Việc này cũng cần thiết mà nên hắn chẳng quan tâm về vấn đề đạo đức hay nhân tính vì cha hắn cho phép mà.

Mà nói đi cũng phải nói lại, thịt người thì hắn chỉ cho binh lính ăn thôi chứ thịt mà hắn dùng để nấu cho gia đình hắn vẫn là các loại thịt gia súc thượng hạng bình thường.

Hắn cảm thấy không ổn lắm khi cho gia đình mình ăn thịt người.

"Phải đi kiếm thêm thôi~"

Do cô gái vừa nãy là người cuối cùng mà hắn nghi ngờ là gián điệp cho nên bây giờ hắn sẽ phải đi kiếm thêm con mồi xấu số tiếp theo.

Do không rõ số lượng gián điệp có trong cung điện là bao nhiêu nên hắn sẽ tuân theo câu nói.

' thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót '

Nghĩ thế hắn vui vẻ bước đi.

##############################

Well mình đã nói gì nào...

Homelander ở dị giới mà:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top