Tập 194 : Đến khu ổ chuột nghiệm thuốc
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
"""C-công, Công tước !!!"""
Đám người thấy tấm huy hiệu mà Cellena đem ra liền run cả người co rút lại.
- Các người yên tâm, ở đây ta hi vọng chọn ra những người già tóc bị hư tổn, cũng như tóc mọc thưa thớt, tóc rụng.. đều tập trung xếp hàng lên trên, ta sẽ phân phát cho các người thuốc mới giúp tóc mọc tốt, nếu ai đồng ý bọn ta sẽ cho mỗi người 2 bạc, như là trả công xứng đáng cho mọi người (Letter)
- B-bọn ta... (mọi người)
Bọn họ vẫn còn chưa tin mấy nên không dám bước lên.
- Các ngươi có biết ai bây giờ cai quản thành phố Junle này ? (Mia)
- """Biết !! Là ngài [Sát Cự Long] nổi tiếng khắp đất nước chúng ta !!""" (mọi người đồng thanh)
- Ufufu ! Đúng, người mà các người vừa nói đang đứng trước mặt các người đấy (Mia)
*Ách !*
- . . . (mọi người)
- Đúng rồi, ta nhớ rồi, ngài [Sát Cự Long] ta nhớ là có một chức tước là...à đúng rồi [Hầu Tước] cũng là chồng của cô em gái đức vua, tên là... [công chúa Cellena], thật,..thật là ngài Sát Cự Long, à không [Hầu Tước] đây sao ?? (thanh niên gầy gò)
- N-ngài, ngài...bọn tôi thật sự thất kính khi không biết ngài ạ (lão già)
- . . . *run run !* (mọi người)
Hình như lần kiểm chứng bản thân với bọn họ lại làm bọn họ sợ sệt.
Cũng do bọn họ từ khắp nơi tụ tập đến đây sinh sống là do mỗi nơi đều có cặn bã, là các quý tộc hám lợi, đám tham quan...mới ép bọn người này đến đường cùng mới bỏ nơi ở của họ mà đến đây.
- Mọi người đừng lo lắng, tôi đến đây là không phaie ép mọi người rơi vào hoàn cảnh khó khăn, phải biết tiệm thuốc bên trong thành phố là của tôi, nên không có bất cứ nguy hiểm nào nên mọi người có thể yên tâm (Letter)
*phù !*
Trong lúc tâm trạng mọi người mong lung, tôi bồi thêm vài lời chắc chắn như đinh đóng cột thì đám người ở khu tập thể này đều thở phào nhẹ nhõm.
- Giới thiệu lại lần nữa, tôi là Letter hiện đang là người điều hành chính của thành phố Junle, đây là Cellena, Mia và Jenny, bọn tôi đến đây chính là phân phát một loại thuốc mới do bọn tôi vừa nghiên cứu ra giúp cải thiện tình trạng hư tổn của tóc (Letter)
Cố ý nhấn mạnh lời nói thuốc mới mà tránh đi bớt đi lời nói dư thừa như thử nghiệm thuốc, hay đại loại thế để tránh lòng người bất an.
- Mọi người cũng nghe được ngài Letter nói, nếu ai đồng ý sử dụng loại thuốc giúp nuôi dưỡng và mọc tóc tốt thì ngài Letter sẽ phân phát cho mỗi người 2 đồng bạc (Jenny)
"H-hai bạc !!""
"Chỉ đứng ra là có đến tận 2 đồng bạc a !!"
"Được, được, để ta gọi thêm đám lão già bên trong ra, lần này có tiền mua thịt ăn rồi"
...
Đám người họ nghe nói lại lần nữa là 2 bạc thì con mắt đều tỏ ra sáng rỡ, lúc đầu là do mọi người sợ sệt nên không nghe rõ lời mình nói.
Một lúc thì khu sân đã chen chút người, mọi người nghe có tiền đều ùa nhau kéo ra.
Phải nói 2 xu bạc đối với bọn họ là con số rất lớn, cực khổ vào rừng kiếm thảo dược vừa cực khổ lại nguy hiểm cao mà thu nhập cũng chỉ rơi vào 3 - 5 xu đồng.
- Rất vui được diện kiến ngài Letter cũng như các vị phu nhân, tôi là Patriz, được mọi người bầu làm trưởng khu nghèo nàn này, nếu thật sự là thuốc mới không nguy hiểm thì mong ngài và các phu nhân có thể cho đám người bọn tôi được phép tham gia (Patriz)
Ông lão Patriz là trưởng khu ở đây không sai, từ lúc đến đây liền biết lão già này được mọi người vô cùng tín nhiệm.
- Mia, em đang có bao nhiêu lọ thuốc ? (Letter)
- Trước mắt thì em chỉ làm ra 10 lọ (Mia)
- Được rồi, trước tiên tôi sẽ chọn ra 10 người sử dụng lọ thuốc này (Letter)
- Chọn tôi
- Tôi, chọn tôi !!
- Ngài Letter xin chọn tôi, tôi đang cần tiền để lo cho mẹ già..hix..
Rất nhiều người hò hét tranh giành nhau để được tôi chọn trúng.
- Mọi người bình tĩnh, trước nhất tôi sẽ chọn ra 10 người, còn những ai không được chọn cũng đừng buồn, mai mốt sẽ còn nhiều việc nhờ đến mọi người ở đây (Letter)
Lời tôi nói ra cũng làm dịu bớt không khí tại đây, nhưng cũng không là bao nhiêu.
Sau một lúc thì tôi cũng chọn ra được 10 người, từ già cho đến trẻ, để xem thuốc tác dụng như thế nào.
- Mười người nhận xong thuốc tại đây sử dụng, còn những người khác xếp qua một bên (Cellena)
Sau đó mười người được chọn sử dụng lọ dung dịch thuốc do Mia chế tạo.
- Patriz, nhờ ông cho tôi danh sách các hộ dân sinh sống tại đây, những ai có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hay đang bị thương tật... ghi rõ chi tiết, ngài mai bọn tôi lại đến (Letter)
- Vâng, vâng, ngài yên tâm, tôi sẽ thống kê chính xác cho ngài (Patriz)
- Anh yêu, mười người đã toàn bộ sử dụng thuốc rồi, em nghĩ ngày mai sẽ có kết quả (Mia)
- Ừm, em phát cho họ tiền đầy đủ. Patriz, ông nhờ người cho gọi tất cả mọi người ra ngoài sân này giúp tôi, tôi sẽ phân phát ít thịt cho mọi người (Letter)
Sau đó người bên trong đều được tập hợp ra bên ngoài.
- Ngài Letter, mọi người đều được gọi ra, chỉ có vài người già yếu hoặc không có khả năng di chuyển là không ra được (Patriz)
- Không sao, ghi chép số người đó, một lát ta sẽ phát riêng cho bọn họ. Được rồi, hôm nay tôi sẽ phân phát thịt chia đều cho mọi người ở đây, trước tiên cần xếp thành hàng 5 người (Letter)
"Có thịt ??"
"Xếp hàng nào mọi người !"
"Tốt quá rồi, có thịt ăn rồi"
Ở khu tập thể này tưởng không đông, ai ngờ cũng hơn 100 người.
- Ở đây ta có [Sói xám] và [Thỏ rừng], một người sẽ nhận một con sói hoặc hai con thỏ, có thể tuỳ ý lựa chọn một trong hai (Letter)
Từng nhóm năm người mừng rỡ đi lên nhận thực phẩm rồi rời đi.
- Ông Patriz, đã ghi chép rõ có bao nhiêu người không thể ra ngoài nhận thực phẩm rồi chưa ? (Letter)
- Đã có thưa ngài, có tổng cộng 13 người, trong đó 8 người già không thể đi lại và 5 người bị thương tật không thể ra ngoài (Patriz)
- Tốt, kêu người nhà bọn họ đến lĩnh thịt, còn ai không nhận được thì ông thay mặt nhận dùm rồi chuyển đến cho bọn họ (Letter)
Sau đó thì việc sắp xếp cung cấp thịt cho đám người ở đây cũng xong xuôi.
Nhận được thịt ma thú quay về ai ai cũng vui sướng, cười nói rộn rã.
Rời đi khu ở của đám người tập trung, tôi cùng ba cô vợ tiếp tục di chuyển đến tiệm thuốc.
- Chồng yêu, anh đã biết về nơi tập trung dân nghèo khó ở ngoại thành từ lúc nào ? (Jenny)
- Ưm, đúng đó, em chỉ là hôm trước mới được nghe trong guild nói sơ sơ mới biết đến nơi đó là người khó khăn mọi nơi tập trung đến (Cellena)
- Há ! Là hồi trước anh vô tình biết đến của đám người trong guild bàn tán, nhờ thành phố bắt đầu phát triển lớn mạnh, nên đám người nghèo khó bắt đầu tụ tập lại ở bên ngoài, tìm được việc gì làm kiếm tiền thì kiếm. Không ngờ hôm nay số lượng người ở đó lại đông đến thế (Letter)
- À đúng, anh kêu lão Patriz thống kê số liệu người ở nơi đó để làm gì ? (Mia)
- Dễ kiểm soát hơn, anh biết đến rất nhiều khu ổ chuột không được giới quý tộc, cao tầng thành phố quan tâm, dần dần các khu ổ chuột đều trở thành nơi tụ tập của những tên cặn bã của xã hội như : sát nhân, buôn lậu,... sẽ đến chiếm đóng, người dân nghèo càng khốn khó hơn rất nhiều (Letter)
- Ghê như vậy sao, vì sao lúc đó giới quan chức cao tầng không đến nơi đó thanh trừng xử lý bọn người đó ? (Jenny)
- Nếu như thế lực hắc ám của bọn hắn lớn mạnh hơn đám người kia thì em nghĩ ai sẽ xử lý ? (Letter)
- Ách !! Không lẽ bọn hắn không trình bày lên hoàng cung để nhờ hỗ trợ ? (Jenny)
- Cậu không biết thôi, nếu như thế lực hắc ám lớn mạnh, thì dĩ nhiên bọn chúng sẽ ăn chia với chức cao trong thành phố đó, đám người hám giàu có chức quyền sẽ ngu gì trình bày cho hoàng cung (Mia)
- Hừ !! Quả thật bọn súc sinh hám lợi của cá nhân mình mà hại đến người tốt (Jenny)
- Nếu em biết trong đám người quan chức có ai như vậy thì sẽ không yên với em (Cellena)
Có thì có đó, giới quý tộc đa số đều thế, còn cả đám quan chức cao hám lợi nếu có chuyện đó thì nàng làm sao mà biết được cơ chứ.
Xã hội ở đâu cũng có chuyện như vậy xãy ra, không thể nào thanh trừ hết được.
- Letter về rồi đấy à, hà hà, bọn nhỏ lúc nào cũng nhắc đến nii - chan của bọn nó suốt (Linda)
- Cô Linda, cô Lisa, hai người dạo này chắc vất vả lắm (Letter)
- Vừa về đã ăn uống gì chưa, cần không tôi xuống dưới bếp làm vài món ? (Lisa)
- Không cần đâu, cháu cũng không đói, đợi tối các nàng với bọn nhỏ về thì dùng cơm cùng (Letter)
- Chào ngài Letter !!! (đám nhân viên)
Hửm, nhân viên làm việc ở đây đông hơn trước không ít à.
- Mọi người vất vả, mong mọi người tiếp tục cố gắng ! (Letter)
- Vâng, cảm ơn ngài đã khích lệ (đám nhân viên)
Đi xung quanh nhìn tiệm thuốc bây giờ đã trở thành một căn tiệm lớn, tầng một là bán thuốc, tầng hai nhận người chữa trị bệnh.
Sau đó thì tiệm quá nhỏ nên mua thêm miếng đất kế bên xây thêm nơi tiếp nhận bệnh nhân cũng như bán ra nhiều loại thuốc, thức uống...giúp mọi người dễ dàng ra vào.
- Cô Linda, dạo này trong dungeon còn nhiều người nguy hiểm đến đây chữa trị không ? (Letter)
- Haizz ! Vẫn còn, vì ham thu nhập mà bọn hắn không tiếc nguy hiểm mà tiến nhập sâu vào bên dưới tầng nguy hiểm (Linda)
- Vâng, vì thấy dễ dàng thu được nhiều thứ nên bọn hắn hăng máu tiếp tục xuống tầng thấp mà quên mất thực lực bản thân đang ở mức nào (Letter)
- Thôi đừng nói chuyện đó nữa, dạo này tiệm chúng ta càng lúc càng nhận được nhiều đơn đặt hàng của các thương nhân từ xa xôi đến (Lisa)
- Bọn tôi hôm trước quay về thị trấn Bunny gặp qua thầy Saki, thì thầy Saki đã cố định thu mua potion của tiệm chúng ta mỗi tháng 100 lọ mỗi loại (Linda)
- Ông ta mua làm gì nhiều vậy ? (Letter)
Ở thị trấn đó quá yên bình, có cần gì phải mua nhiều như thế potion, mà lại còn đặt hàng cố định mỗi tháng ??
- Ahaha ! Sau khi khỏi bệnh, có lại sức mạnh như xưa thì thầy Saki không ngồi yên một chỗ, đi đó đi đây, rồi vô tình quay về ngôi làng Elf của thầy ấy, nơi đó liên tục xung đột với bọn [Thú nhân tộc] và ma thú xâm lăng, nên muốn giúp cho làng Elf đỡ bớt khó khăn nên thầy ấy mới đặt hàng potion (Linda)
Thì ra bên đó cũng không yên bình như mình nghĩ, chỉ là [Tinh Linh Tộc] bọn họ ưa thích sinh sống trong rừng sâu để tránh né tầm mắt con người, luôn đối mặt với các loại ma thú gây rối, còn thêm cả bọn người [thú nhân tộc] xung đôt.
- Ra là vậy, nếu rãnh rỗi thì cháu sẽ quay lại chào hỏi ông Saki (Letter)
Đến lúc đó chế tạo cho ông ấy vài món vũ khí mạnh mạnh một tí để cho làng Elf bớt nguy hiểm là được.
Chủng tộc Elf sống hoà mình với thiên nhiên, rất ít hay đi gây sự với chủng tộc khác, vì thế giúp đỡ bọn họ một tí cũng không sao.
- À nhà vua Herry cũng nhắc cậu có gì đến hoàng cung trò chuyện (Lisa)
- Mấy đứa nhỏ khi nào về nhà ? (Letter)
- Ừm, bình thường mỗi tối là bốn đứa nhỏ sẽ [dịch chuyển] về lại nhà (Lisa)
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top