Tập 155 : Giang gia xóa tên
Chúc mừng năm mới nha mọi người !!!
Năm 2019 : Chúc mọi người học hành thật tốt, được buff đầy túi tiền để đi chơi với crush nha.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
- Ừm, kể rõ xem tình hình ở [Đông Tinh Hải] và bọn người Giang gia một chút (Letter)
- Vâng đại nhân, chuyện là.. (Võ Đại Dương)
Xem ra cuộc sống của các ngư dân ở [Đông Tinh Hải] này không được khá giả mấy, nói trắng ra là cực khổ vô cùng, hằng ngày phải ra khơi đánh bắt cá tìm cái ăn qua ngày.
Giang gia, mấy trăm năm trước là gia tộc mạnh nhất và cũng là gia tộc có cường giả đánh bại yêu thú bảo vệ an toàn cho người dân.
Mấy chục năm gần đây, người trong Giang gia dần dần biến chất, trước đó gia tộc họ Giang đã nắm 70% thị trường của [Đông Tinh Hải] sau này càng ngày càng lộ ra bản tính cưỡng đoạt, cướp của trắng trợn các ngư thôn.
Lúc sau thu xếp xong, vợ chồng của Võ Đại Hải và đứa nhỏ A.Quỳnh cũng chạy sang.
- Hửm ?? Nếu bọn chúng đã giàu có như thế lại còn trực tiếp ra tay cướp đi con hải sa nhỏ kia làm gì ? (Letter)
- "..." (mọi người)
- Đại nhân, ngài đùa sao ?? (Võ Đại Dương)
- Sao lại đùa ? (Letter)
- ..Con hải sa này tuy nhỏ nhưng nó cũng có vài phần linh khí (sắp đột phá thành yêu thú), ở thị trường con hải sa này giá có khi đến 500 lượng ấy chứ (Võ Đại Hải)
Là sao ? Giá cả ở đây mình không rõ lắm, nhưng mà nói hải sa này có vài phần linh khí là đúng, mà bây giờ có khi tiểu hổ còn chả thèm ăn đến yêu thú - nhị giai nói chi đến con hải sa chưa lên được yêu thú này (vẫn còn là dã thú).
- Cho ta xem vài đồng ngân lượng (Letter)
- "Vị đại nhân này không có tiền sao, không đúng, không lẽ...là đệ tử của một môn phái lớn nào đó tu luyện trên núi từ nhỏ" (nội tâm mọi người ở đây vô cùng phấn khởi, kích động)
- Vâng, đây là 20 lượng (Võ Đại Dương)
Không giống như kim tệ mà Lâm Thiên đang sở hữu, ở đây ngân lượng được làm bằng chất liệu kim loại bình thường, lại không tỏa ra một phần linh lực nào như kim tệ.
- Bọn ngươi xem, ta có thứ này cần bán (Letter)
Tôi đem ra là một gốc [nhất phẩm - đan dược] , trước tiên không biết ra sao nên không đem đan dược ra được, chỉ đem thứ rẻ nhất, có một ít linh khí trong Item box ra cho mọi người ngắm.
*hítzzz !*
- Thứ này..là [linh dược] (Võ Đại Hải)
- Đúng là [linh dược] rất có giá trị (Võ Đại Dương)
Nhìn mặt hai người bọn họ phi thường kinh hãi, không lẽ gốc dược liệu - nhất phẩm cũng hiếm gặp lắm hay sao ??
- Thứ này có thể bán ra được bao nhiêu ngân lượng ? (Letter)
- Ta cũng không rõ...loại [linh dược] này cũng là quá hiếm thấy, ta nhớ là...khoảng 2 năm trước phía trên thị trấn có một lần rầm rộ vụ [linh dược] này, nghe phong phanh giá là...5000 lượng (Võ Đại Hải)
5000 lượng là nhiều hay ít, thôi kệ không quan tâm lắm.
- Ta cần đi vào thị trấn một lúc rồi sang chào hỏi Giang gia tộc, thị trấn buôn bán là ở nơi nào ? (Letter)
- Đại nhân, Giang gia phân khu chính là ở thị trấn [Lĩnh Giang], ở đó cũng là nơi buôn bán hàng hóa lớn nhất ở [Đông Tinh Hải] này (Võ Đại Hải)
- Ừm ta bây giờ đi lên thị trấn [Lĩnh Giang] một lúc (Letter)
- Để ta dẫn đại nhân đi (Võ Đại Hải)
- Tam thúc, để ta dẫn ngài ấy đi (tiểu Ngư)
- Được, được, đại nhân xin hãy để tên tiểu tử này dẫn ngài đi, nó cũng thường xuyên lên thị trấn nên cũng rất rành đường (Võ Đại Dương)
- Ừm tùy ý đi (Letter)
Tôi ngồi hỏi han một số chuyện rồi rời đi cùng tiểu Ngư.
Đi một ngày một đêm thì có cách nào nhanh hơn ta ??
Ngặt một nỗi là không có tọa kỵ thì làm sao bây giờ...
- Tiểu Ngư, có cách nào đi nhanh tới thị trấn không ? (Letter)
- Ở đây là vùng hẻo lánh nên không có phu xe đi ngang, ta chỉ chạy hết sức thì một ngày đến đêm là tới nơi (tiểu Ngư)
Haizz !! Hết cách rồi, còn cách cuối cùng này mà thôi.
Tra [Map] xem...hướng này thêm một tí...là đây, thị trấn cũng khá rộng.
- Đứng gần ta, nhắm hai mắt lại (Letter)
- ...?? V-vâng ! (tiểu Ngư)
[Ẩn thân] || [Dịch chuyển]
Tôi chọn điểm [dịch chuyển] cách thị trấn là một khu rừng nhỏ, như thế chắc không có ai để ý.
- Mở mắt ra đi tiếp thôi (Letter)
- Vâng, Lâm ca ca..đây...là nơi nào ?? (tiểu Ngư)
- Ừm, theo ta thì biết (Letter)
- . . . (tiểu Ngư)
Đi một lúc cũng đến thị trấn [Lĩnh Giang].
- Ách !! Đã tới thị trấn Lĩnh Giang rồi ?? Lâm ca ca...làm sao mà .. ?? (tiểu Ngư)
- Đừng để ý tiểu tiết, mau dẫn ta đi tham quan bên trong đi (Letter)
Tiểu Ngư gật đầu một cái, rất nhanh đi đến cổng thị trấn.
Xem ra thị trấn cũng rất đông đúc rất giống như những địa phương mà tôi (Lâm Thiên) đã từng đi qua bên [trung giới].
- Đứng lại !! Nhóc con ăn mặc rách rưới vào đi, còn nhà ngươi.. nhìn rất lạ, vào thị trấn đóng phí 10 lượng (gác cổng)
Tên gác cổng đi lại chặn tôi và tiểu Ngư đòi phí vào cổng, chuyện lạ lùng thật.
- Tại sao lại có vụ này ?? (tiểu Ngư)
- Nhóc con biết cái gì, biến ra chỗ khác (gác cổng)
Chắc là thấy người mới nên đòi tiền đây mà, may mà khi nãy mượn tạm cha của tiểu Ngư 20 lượng bỏ túi.
- Đây, 10 lượng (Letter)
- Được, vào mau ! (gác cổng)
Tôi đưa ra 10 đồng tiền rồi vào trong, tự dưng mất 10 lượng đi vào nên tiểu Ngư khuôn mặt hậm hực khó chịu.
Đi trên đường thì tiểu Ngư giới thiệu từng nơi, từng nơi.
- Ở đây nơi trao đổi hàng hóa lớn nhất là nơi nào ? (Letter)
- Ở phía trước, [Tụ Bảo Các] nơi đó là nơi trao đổi hàng hóa lớn nhất, còn có đập thạch tìm bảo nữa (tiểu Ngư)
- Thế sao, nhanh vào thôi (Letter)
Một căn lầu to đông đúc người ra vào, nhìn sinh khí náo nhiệt thật.
- Hihi, hình như công tử đến [Tụ Bảo Các] lần đầu, công tử cần gì ? (cô gái)
Nữ nhân dáng người cuốn hút, bộ y phục ôm sát người tôn lên đường cong quyến rũ, từ trong đi ra đón tôi, chắc tại bộ đồ tôi lạ lạ nên thu hút một số ánh nhìn.
- Ừm, ta đến đây để bán một số thứ (Letter)
- Vâng, mời công tử vào phía trong sảnh giao dịch, à tí nữa quên, ta gọi Nghiêm Xuân, còn công tử đây.. (cô gái)
- Lâm Thiên (Letter)
- Vâng, mời Lâm công tử (Nghiêm Xuân)
- Bảo gia gia, ta đem người đến giao dịch nè, giới thiệu với Lâm công tử, đây là Bảo lão cũng là người giám định vật phẩm của [Tụ Bảo Các] (Nghiêm Xuân)
- Bảo lão, tốt ! (Letter)
- Lâm công tử, tốt ! Lâm công tử cần bán ra vật phẩm như thế nào ?? (Bảo lão)
- Thứ này ! (Letter)
Tôi lại móc ra gốc nhất phẩm - dược liệu đưa ra xem biểu hiện của Bảo lão thế nào.
- ...N-này, thứ này..Lâm công tử, ngươi..còn nữa không ?? (Bảo lão)
Hmm ! Xem ra nhánh linh thảo này cũng được việc quá chứ.
Tôi lấy trong Item box ra thêm 2 gốc dược liệu nữa.
- Chỉ có 3 gốc này thôi (Letter)
- Đ-được, được rồi, đợi ta giám định.. (Bảo lão)
Mấy cái dược liệu này ở [trung giới] các cửa tiệm bên ngoài bán rất nhiều, nhưng ở đây xem ra là hiếm a.
Đương nhiên là 3 gốc linh thảo này là tôi tự tay hái rồi bỏ vào Item box liền, nên coi như là mới toanh.
- Linh khí nồng nặc bên trong, bảo đảm phục dụng sẽ rất tốt, hảo hảo, [Tụ Bảo Các] sẽ mua lại 3 gốc dược liệu này với giá 1 vạn 8000 lượng (Bảo lão)
Xem ra giá một gốc này là 6000 lượng, theo như lời Võ đại thúc nói thì giá này khá cao rồi.
- Được !! (Letter)
- Hảo, hảo, đây của Lâm công tử 1 vạn 8000 lượng, nếu có những thứ này thì mong Lâm công tử nhớ đến [Tụ Bảo Các] này (Bảo lão)
- Được, ta sẽ ghi nhớ, tạm biệt (Letter)
Được tiền rồi tôi cũng tạm biệt rồi đi ra khỏi [Tụ Bảo Các] này, nhìn xung quanh mấy món đồ thì không có một tí linh khí nào cả.
Nếu so ra ở [thiên giới] một thác nước cũng tạo ra vạn phần linh khí ba động rồi.
- Tiểu Ngư, chỉ ta hướng Giang gia ở nơi nào ?? (Letter)
- Lâm ca ca, ngươi thật sự đi đến đó sao ?? (tiểu Ngư)
- Hehe, yên tâm đi ta không sao đâu, chỉ cần chỉ nơi đó là ở đâu là được (Letter)
Tiểu Ngư suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, dẫn tôi hướng đi tới chỗ của Giang gia tộc.
- Bên trong đều là người Giang gia, Lâm ca ca nhớ cẩn thận ! (tiểu Ngư)
Xem ra Giang gia này không được một ai ưa thích.
- Ừm ta biết, đem túi vải này về đưa cho phụ thân nói là của ta, cứ tùy tiện sử dụng (Letter)
Tôi đưa túi tiền mà tôi vừa bán ra đưa hết cho tiểu Ngư, xử lý xong vụ này tôi cũng quay lại [thiên giới] uống trà, đàm đạo với A.Lôi.
- Vâng, Lâm ca ca, ta bên ngoài chờ ngươi (tiểu Ngư)
- Không cần, quay về thôn đi, ta vào làm chút việc rồi đi, có dịp ta sẽ quay lại thôn của ngươi (Letter)
- Đ-được, được, Lâm ca ca bảo trọng ! (tiểu Ngư)
Tiểu Ngư một lúc rồi gật đầu, nhét túi tiền vào trong người rồi chạy đi.
Tiến vào bên trong các khu nhà thì cảm giác Âm khí càng nặng, đúng là gia tộc làm nhiều việc bất nhân thất đức, dẫn đến nhiều người oán hận, chết vẫn còn để lại âm khí nguyền rủa.
- Ngươi là ai ?? (gác cổng)
- Gọi người nắm quyền lớn nhất của Giang gia ra đây (Letter)
Fk !! Khó chịu thật, vào đến đây cái cảm giác muốn đại khai sát giới !!!
Đến lũ gác cổng cũng có chướng khí quanh người, không biết đã hại chết bao nhiều người rồi.
- To gan !! (gác cổng)
*bẹp !*
Định đánh vào mặt thôi mà...đấm nhẹ thế cũng nát não tên gác cổng, eo ôi kinh tởm.
- Có chuyện gì xảy ra...ngươi là ai dám đến đây còn ra tay giết người, bây đâu ra trói tên này lại !!
Một lão già râu trắng nhìn bặm trợn vừa xuất hiện đã lộ ra sát khí.
- Vâng !! (đám lính lác)
- Thật sự thì..ta cũng không định lấy mạng người, nhưng thật sự ở đây ta phải..*chậc chậc !* (Letter)
<> Sau một đêm không một ai biết tại sao, cả gia tộc họ Giang sinh sống tại trấn [Lĩnh Giang] đều bị xóa sổ, trực tiếp xóa tên Giang gia khỏi đại lục <>
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
<> Góc quảng cáo truyện hay <>
Tác giả : nazamikaitou
Tác phẩm : Tái sinh ở thế giới khác với hệ thống của game
Cảm nhận : tác giả rất siêng viết nha, tác giả còn nhận mọi kèo giao thông, thông ống này nọ.
BXH : shoujoai #1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top