Tập 143 : Tình xuân phơi phới
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
- Xong rồi lão đại (tiểu ly)
- Yosh !! Ra ngoài thôi (Lâm Thiên)
Tôi cùng hai đứa nó ra ngoài mật thất nơi tôi đang tu luyện.
- Lão đại bọn ta đi tìm mọi người chơi đây (tiểu hổ, tiểu ly)
Tôi lại một mình trong này rồi, bây giờ cần phải tập luyện thiết kế phương trận cho thật nhuần nhuyễn.
Cái [Tụ linh trận] bên trong mật thất "Thiên" ở [Linh đường] thật ra chỉ là một cái tiểu [Tụ linh trận] , chỉ có hiệu lực trong một không gian nhỏ.
Bây giờ muốn lập xuống một cái tiểu [Tụ linh trận] trong mật thất này thì cần tốn 4 cái [Thiết Trụ] là một thanh sắt dài to như một thanh thiết bản dài.
4 thanh [Thiết trụ] đặt xuống vào bốn góc phòng, sau đó vẽ trận văn đặt vào linh thạch kích hoạt trận pháp.
Vậy thì phải sang [Kim Các] làm vài thanh [Thiết trụ] rồi, tôi định sẽ làm 4 cái tiểu [Tụ linh trận] trong 4 cái mật thất cho đám người Lâm Nhã, Lâm Xung, Nguyệt Nhi, Thanh Thanh, cùng sử dụng.
Sở dĩ mà tôi không làm một cái hoàn chỉnh [Tụ linh trận] là vì cũng dễ hiểu, ở [Linh Đường] là phần quan trọng thu nhập của tông môn, nhưng chỉ xây dựng được tiểu [tụ linh trận], nếu như tôi thiết kế một [tụ linh trận] hoàn chỉnh thì sẽ dẫn đến nhiều phiền phức vậy nên làm tiểu [tụ linh trận] là tốt nhất rồi.
Có khi mai mốt thu thập tài liệu tôi sẽ thiết kế một cái [Thập Phương Linh Tụ Trận] trong [Hắc Chi Thành] cũng nên hehe.
Mà chắc chuyện đó từ từ mới được, tài liệu cần thiết để thiết kế một cái đại tụ linh trận [Thập Phương Linh Tụ Trận] là rất rất nhiều.
*cộp cộp..*
Hình như có ai ở bên ngoài mật thất của tôi từ nãy đến giờ.
- Ai ngoài đó ?? (Lâm Thiên)
- A...l-là...Lâm Thiên, ta vào trong được chứ ? (Thanh Thanh)
Có chuyện gì vậy sao nàng ta quay lại đây ?
- Ừm vào đi (Lâm Thiên)
Đừng có nói vô tát tôi cái nữa nha, tự nhiên khi không cũng bị đánh.
- Có chuyện gì sao, đừng có nói vào.. (Lâm Thiên)
Tôi vội che mặt lại.
- K-không, không có,Lâm Thiên, xin..lỗi (Thanh Thanh)
- Sao cơ, nói gì cơ ?? (Lâm Thiên)
- Là khi nãy..ta có lỗi không hỏi rõ ràng đã ra tay tát người, ta nghe Nguyệt tỷ kể lại rồi nên muốn vào lại xin lỗi ngươi a ! (Thanh Thanh)
- Ừm không sao cả hehe, dù gì ta cũng bị tát rất đau ngay đây nè (Lâm Thiên)
- C-còn đau lắm không ?? Đâu để ta xem (Thanh Thanh)
- Á !!! (Thanh Thanh)
- Hehe lại đây, ngồi kế ta là ta sẽ tự khỏi ngay. Nào, vừa rồi muốn gặp ta là hỏi việc gì ?? (Lâm Thiên)
Tôi giật mạnh nàng ta về phía tôi, vì bất ngờ nên nàng ấy ngã nhào về tôi.
- Ểh !! Đ-đừng..vậy mà, lỡ ai thấy thì sao ?? (Thanh Thanh)
Đùa à, tát mạnh như thế mà chỉ xin lỗi một tiếng là xong sao ?
Thằng này đẹp trai, nhà giàu, học giỏi chứ đâu có dễ vậy cho qua được.
- Hehe mật thất rất kín không ai biết đâu mà lo (Lâm Thiên)
- ...C-chàng...chàng là tiểu tặc. Hứ !! (Thanh Thanh)
- Rồi, giờ nói đi, lúc nãy tìm ta là muốn hỏi việc gì ? (Lâm Thiên)
- Việc là về phần vẽ linh phù... (Thanh Thanh)
Rồi sau đó tôi giải thích và chỉ dẫn cho nàng ấy đến trời tối lúc nào không hay.
Lúc này thì mọi người ai nấy đều quay về mật thất tu luyện, tiểu hổ, tiểu ly thì cũng về lại [không gian hệ thống] để chơi đùa với tụi yêu thú khác.
Chỉ có..tôi và Thanh Thanh đang ở cùng một mật thất.
Chẳng qua là nàng ấy vừa mới tập vẽ phù văn nên chưa quen, tôi chỉ dạy từng li từng tí.
*phù !*
- Mệt quớ hờ !... Ủa sao có mấy cái ngọc giản vũ kỹ để ở đây...Hợp..hoan..song..kỹ...Híííí !! (Thanh Thanh)
Rồi..xong, chuẩn bị ăn tát tiếp.
- Thứ này..cũng là trong mấy chiếc [nhẫn trữ vật] hả ? (Thanh Thanh)
*phù !*
- Ừm đúng đó, đúng đó, ta định vứt nó đi nhưng chưa kịp (Lâm Thiên)
- Đ-đừng..vứt (Thanh Thanh)
- Sao cơ ? Nó là vũ kỹ song tu đó, mà ta đâu có cần (Lâm Thiên)
- C-chàng...chàng không muốn..sao ?? (Thanh Thanh)
Lời nói nàng ấy thì ngập ngừng, đôi má thì ửng hồng, bờ môi thì run run.
Đây là sao đây ?? Có bẫy gì ở lời nói này ??
- Không lẽ, nàng muốn cùng ta.. (Lâm Thiên)
- Hí !! Tiểu dâm tặc, hứ ! (Thanh Thanh)
- Ơ ?? (Lâm Thiên)
- Bộ chàng không muốn song tu cùng ta ?? (Thanh Thanh)
- Không !! Làm liền đi cho nóng nhá ! (Lâm Thiên)
- Ếh !! Áaa đừng !! Từ từ đã, thiếp còn chưa xem bộ vũ kỹ ấy nữa (Thanh Thanh)
Con là trai zin má ôi !!
Tâm hồn thì là trai đã có nhiều vợ, nhưng thân xác này chắc 100% đến từng con ốc, cây đinh trên người hoàn toàn là hàng zin chính hãng, chính chủ.
Tôi đưa linh lực vào kích hoạt bộ vũ kỹ [Hợp Hoan Song Kỹ] trong ngọc giản.
Sau khi tôi cùng Thanh Thanh vận dụng năng lượng theo như trong vũ kỹ thì cảm giác trên người có gì đó chạy dọc sống lưng, cảm giác lạ lắm, rất lạnh.
- Ư !! Nóng..nóng quá .. ! (Thanh Thanh)
Thanh Thanh kế bên tôi thì khuôn mặt nhăn nhó, khắp người tỏa ra khí nóng rực, mồ hôi tuôn khắp người.
Tiếp theo vô thức Thanh Thanh nàng ta tự động cởi bộ y phục bên ngoài ra, lộ ra bộ nội y...*chẹp chẹp !*
Bộ nội y màu hồng, mỏng, quyến rũ, tôn lên màu trắng của làn da nàng ấy.
- Nóng...ôm..thiếp (Thanh Thanh)
Người nàng ấy đỏ rực, không lẽ vũ kỹ này bị lỗi ??
Tôi thì đã có tầng cao [thể chất] nên không thấy lạnh mấy, nhưng khắp người tỏa ra luồng hàn khí rõ ràng, thở ra khói trắng như mấy anh 6 múi "hậu duệ" của "mặt trời".
*xoẹt *!
- Ếhhh !! (Lâm Thiên)
Nàng ấy đè tôi xuống rồi xé mạnh y phục tôi ra, nằm đè lên người tôi.
Nhìn Thanh Thanh nàng ta bây giờ rất đẹp, tuyệt vời, như mấy em trong những bộ phim cổ trang mà tôi giấu rất kín trong [ổ đĩa D].
Không ổn, thằng em...của tôi....thổn thức rồi.
- Lâm Thiên, thiếp khó chịu quá, trong người thiếp như có gì đó.. rất khó chịu.. (Thanh Thanh)
Đây là tác dụng của bộ vũ kỹ này, bắt buộc cặp đôi tình lữ phải lập tức như tên của bộ vũ kỹ là phải hợp hoan.
- Aaa !!! Đau....đau quá..hức !! (Thanh Thanh)
Anh công nhân vác chày qua núi, sau đó khai phá cánh cửa mỏng và tìm ra một thiên đường mới.
- Nàng, còn đau lắm không ??? Ta...ta dừng lại một lát nhé (Lâm Thiên)
- H..ừmmm !! Thiếp..không..sao..rồi, chàng...cứ tiếp (Thanh Thanh)
- Ừm vậy ta tiếp nhé, nếu có đau hay gì cứ nói nhé (Lâm Thiên)
- Ưm... ưm.. !! (Thanh Thanh)
Cùng lúc đó tôi phải như một người đàn ông chuẩn mực, vừa làm việc chính vừa vận dụng linh lực điều khiển tu luyện bộ vũ kỹ [Hợp Hoan Song Kỹ] giữa tôi và nàng ấy.
Thanh Thanh, đây là lần đầu nên nàng ta bây giờ không còn ý thức được gì nữa "in the fly, so high" , may mà [tinh thần lực] tôi cao, nếu không cũng không biết gì rồi.
Sau đó tôi cùng nàng ta tiếp tục làm việc và tu luyện.
"Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim" (Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng)
<> Sáng hôm sau <>
*Oáp !*
- Hơizz !! Lâu rồi mới ngủ được một giấc khỏe như thế này a ! (Lâm Thiên)
Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy [linh hồn lực] và [tinh thần lực] như được cọ rửa, thay mới, hoàn toàn 100% năng lực dự trữ, con người rất khỏe khoắn.
- Sao nào, ngủ ngon không ?? (Thanh Thanh)
- Ừm ngon...Hế !! Nàng làm ta giật mình (Lâm Thiên)
- Bắt đền chàng, đêm qua, ta van xin chàng ngưng rồi, mà chàng vẫn...Hứ !! Giận chàng luôn (Thanh Thanh)
- Ách !! Không phải ta cố ý đâu a, do.. đúng rồi, do bộ vũ kỹ nó làm ta mất kiểm soát a ! (Lâm Thiên)
Đêm qua, không biết do [linh hồn lực] tôi bị kế thừa bởi [Bản chính] (Letter) hay sao ấy, mà người tôi không biết mệt là gì.
- Hihi ! Tha cho chàng lần này đó, nhưng giờ...chúng ta..có nên giấu chuyện của chúng ta với mọi người không chàng ? (Thanh Thanh)
- Tại sao phải che giấu ? (Lâm Thiên)
- Chàng là một [đệ tử - thân truyền] đứng đầu tông môn, tiền đồ vô lượng, còn thiếp..chỉ là một ả đệ tử không tên, không tuổi, nếu công khai thì...thì ta..ta không xứng với chàng (Thanh Thanh)
- Nàng đừng nói nữa, nếu ta không thể thì ta đã không cùng với nàng đêm qua rồi, nếu đã là người của ta thì ta sẽ hết lòng bảo vệ, nếu có ai đụng đến người của ta thì dù có lật tung cả đại lục này lên ta sẽ không tha cho hắn (Lâm Thiên)
- Chàng..chàng...hức..hức..thiếp xin lỗi chàng, chàng là người như thế nào thiếp đã biết rõ...nhưng thiếp lại...hức (Thanh Thanh)
- Thôi nín đi, ta không trách nàng đâu, nào dậy mặc y phục vào ta cùng nàng ra ngoài dùng bữa sáng (Lâm Thiên)
- Vâng hihi (Thanh Thanh)
Thà tôi "đa tình còn hơn phụ tình" , đó là điều luôn luôn tôi đặt lên hàng đầu.
Nếu để người thích mình mà mình làm ngơ không đáp ứng lại, thì chẳng khác gì mình là một tên phụ tình, vô ơn.
Dù gì ở thế giới này vẫn là thế giới đa thê, cho nên thà mình yêu hết những người yêu mình, còn hơn để người yêu mình phải ngậm ngùi trong lòng.
Cái chính vẫn là : 10 cô vợ của tôi vẫn không biết việc này hé hé hé !!!
Thế là hai chúng tôi ra ngoài mật thất, bên ngoài mọi người cũng tụ tập đầy đủ rồi.
Tôi gọi tiểu hổ và tiểu ly ra ngoài chơi cùng mọi người.
==========<> Tin nhắn <>==========
- [Có một nhiệm vụ mà mẹ muốn giao cho con, khoảng 1 tháng nữa mẹ thay mặt thế giới của chúng ta muốn con đi khám phá và kiểm tra một hệ hành tinh mới, đó cũng là nhiệm vụ đầu tiên của con] (Mẹ)
- [Đó là hành tinh gì vậy mẹ ?] (Letter)
- [Nghe các tiểu tiên sứ giả nói sơ là một thế giới như [Endless feeling] của chúng ta, nhưng thế giới này vừa tiến cấp lên từ [Tiểu thế giới] lên [Trung thế giới] nên cần con khám phá và thăm dò xem có lực lượng hắc ám hay gì trong thế giới đó rồi phản hồi lại cho [thiên giới] là được] (Mẹ)
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Các bạn nào theo dõi mình đến lúc này mình chân thành cảm ơn.
Mặc dù mình cũng không cần gì, tại vì có tiền, có lương éo đâu.
Nhưng mọi người theo dõi, quan tâm, cmt... thì mình rất vui.
=> Nếu có bạn nào đang viết truyện mới, hoặc có ý định viết thì cứ cmt tên truyện, mình sẽ giới thiệu dùm cho các bạn.
Giúp cho mọi người thoải mái trao đổi từ đó sẽ ra nhiều bộ truyện hay thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top