Tập 105 : Trừng trị tên đại trưởng lão
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Sau khi lễ hội kết thúc, mọi người cũng từ từ ra về, vẫn còn vài người ở lại.
Tên Lâm Vĩnh Hào thì đang bất tỉnh, còn tên đại trưởng lão thì bị phản phệ lực lượng lớn nên còn bị tê liệt nằm phía dưới.
- Lâm Thiên, chúc mừng ngươi. Ta đến đây là để trao ngươi <lệnh bài> [Tam đẳng - luyện dược sư] , chúc mừng ngươi đã thăng hạng luyện dược sư - tam đẳng (Vấn Hoa)
- Chúc mừng Lâm dược sư (hai ông già, bà già, trưởng lão công hội Đông La)
- """thật...thật sao ???""" (mọi người)
- """còn là, là [tam đẳng - luyện dược sư] !!!""" (mọi người)
- """Lâm lão...giờ làm thế nào ??""" (tất cả thành viên Lâm gia)
- Haizzz...!! (Lâm lão)
Tuy là gia gia của Lâm Thiên, nhưng ông ấy bây giờ tự biết không thể ra mặt. Đều do Lâm Chí Long một bên che mắt ông ấy.
Bọn hắn liền đưa ra bộ mặt sợ hãi, tu luyện giả đều có một câu nói "đụng ai thì đụng, chớ gây sự luyện dược sư" .
Còn đằng này, Lâm Thiên, hắn ta lại là một tam đẳng - dược sư.
- Đa tạ Vấn hội trưởng, hai vị trưởng lão, sẵn đây ta muốn làm rõ một việc (Lâm Thiên)
Nói xong hắn liền đưa mắt nhìn xuống phía của Lâm Chí Long. Trong lúc đó hắn âm thầm liên lạc với hệ thống.
- [hệ thống, có gì giúp cho đối phương phải khai ra sự thật mà không dám nói dối không ?] (Lâm Thiên)
- [có thể dùng [Sưu Hồn Thuật] để đọc kí ức, hoặc dùng tứ phẩm - đan dược [Khẩu Trá Đan] rồi hỏi cung, nếu cố tình trả lời dối gian liền bị đau đớn như ngàn mũi kim châm vào người] (hệ thống)
- Chính ngươi, ngươi hại chết phụ thân ta, làm mẫu thân của ta buồn bã, uất hận mà chết, còn phế đi đan điền ta, hại ta rơi xuống vực bên dưới, ngươi còn lời gì để nói !! (Lâm Thiên)
Lâm Thiên hắn ta liền tỏa ra một ít sát khí làm mọi người xung quanh chấn kinh.
- Ta..ta nào đó.. ngươi vu oan ta, tên khốn khiếp đừng có nói xàm bậy (Lâm Chí Long)
Mọi người xung quanh liền một mặt chấn kinh, không ai có thể ngờ tên Lâm Chí Long lại làm ra hành động ghê rợn như thế.
- Ta biết, ngươi nhất quyết chối cãi, chỉ là... hehehe ! (Lâm Thiên)
Lâm Thiên cười ra bộ mặt quỷ lạnh rồi từ từ đi lại phía Lâm Chí Long, sau đó liền lấy ra viên đan dược màu vàng sáng chói.
- Đó là ... ??? (mọi người)
- Là... là tứ phẩm- đan dược [Khẩu Trá Đan] !! (Vấn Hoa)
- Là nó sao !!! (Tô Thanh Phong / Từ Như Ngọc / Lâm lão / Triệu lão)
Hầu như những người có tu vi cao đều nghe được cái tên này.
Một loại đan dược cực kỳ quý, dùng cho các đại thế gia tộc ở [Thượng lộ] dùng để tra khảo các tội nhân bị định tội rất nặng.
- L-Lâm Thiên...ta..ta không..đừng..tha cho ta, ta không muố... (Lâm Chí Long)
Chưa kịp nói xong thì hắn ta bị Lâm Thiên ép dùng viên đan dược vào người.
- Khai mau ! Có phải ngươi đã cho người hại chết Lâm Chí Minh đúng không ?!!! (Lâm Thiên)
- Ta không ..Aaaa !!! (Lâm Chí Long)
Mọi người đều đưa hết tầm nhìn vào thân hình đang đau đớn nằm dưới đất của Lâm Chí Long.
Lâm lão, ánh mắt tỏ ra tí hàn khí liếc nhìn về phía Lâm Chí Long.
- Có phải hay không ? Ngươi giết Lâm Chí Minh, phụ thân của ta !!!??? (Lâm Thiên)
Lâm Thiên hắn gào to lên hét vào mặt tên Lâm Chí Long.
- Ta...không. Aaaaa !!!! Ta..là ta làm..Aaa !! (Lâm Chí Long)
- Hừ !! Có phải ngươi đã lén lút cho người phế đi ta ?? (Lâm Thiên)
- Ta... (Lâm Chí Long)
- Có hay không ?? Ngươi trả lời mau !! (Lâm lão)
Aaaaa !!!
Tiếng hét thất thanh của tên Lâm Chí Long khiến mọi người xung quanh không ít rùng mình.
- C-có...có...là ta làm, là ta làm..mau giao thuốc giải cho ta, đau chết mất ta rồi (Lâm Chí Long)
- Ngươi... !!! *khụ khụ* (Lâm lão)
- Lâm lão, ông bình tĩnh đã (Triệu lão)
Lâm lão mặt tựa hồ như nham thạch, ánh mắt lộ ra sát khí nhìn vào tên Lâm Chí Long đang la hét không ngừng.
- Gia gia, ta biết người bị tên này che mắt, nhưng hắn ta làm ra rất nhiều chuyện sau lưng người (Lâm Thiên)
- Lâm Chí Long, có hay không ngươi sau lưng gia gia tiến hành thâu tóm hết quyền làm ăn của Lâm gia ? (Lâm Thiên)
- Ta...*ực !* . C-có...là ta làm (Lâm Chí Long)
Lúc này Lâm Chí Long không thể chịu đựng đau đớn được nữa, hỏi gì hắn khai nấy, không dám nữa lời nói dối.
- Haizzz !! Ta thật có lỗi với con, gia đình của con, Minh nhi à !! hờ hờ (Lâm lão)
Lúc này Lâm lão ngước lên trời xanh hai hàng nước mắt hối hận chảy dài xuống, cứ tưởng anh em hắn yêu thương lẫn nhau, sau này toàn quyền giao hết cho Chí Long, một lòng buông bỏ nghỉ ngơi tuổi già.
==========<> Quay lại góc nhìn Lâm Thiên <>==========
- Chưa hết, con của ngươi, là Vĩnh Hào, do ngươi nuông chiều từ nhỏ đan dược phục dụng, tiền bạc xài thoải mái, ra bên ngoài gây nhiều tiếng xấu cho Lâm gia, đến mức hại chết người tán tận lương tâm, ngươi không những không trách móc, mà ngược lại còn thành toàn cho con trai mình giấu nhẹm nhiều việc làm sai trái, CÓ ĐÚNG HAY KHÔNG ??!!! (Lâm Thiên)
- Ta...không !! Aaaaa !! Ta...có, có, ta có làm (Lâm Chí Long)
Lì dễ sợ, bị mình ép cung đến mức mặt trắng bệch rồi còn chối cãi cho được.
- Ta giết ngươi Chí Long !!! (Lâm lão)
Gia gia giơ gậy lên liền định lấy mạng của hắn thì hắn liền đỡ lại được.
- Lâm lão, cẩn thận !!! (mọi người)
*beng*
-To gan, cuồng vọng (Lâm Thiên)
Hên mà tôi kịp dùng [thuấn di] đỡ đi một phi tiêu phóng ra từ tay tên đại trưởng lão.
- Đến cả phụ thân mà ngươi cũng dám ra tay sao ?? (Lâm lão)
- Hắc hắc hắc !! Ông nghĩ ông thương tôi lắm sao ? Ông cứ suốt ngày nhắc đến Minh nhi, Minh nhi. Đi đâu cũng khen hắn, ta cố gắng bao nhiêu ông cũng không thèm để ý !! (Lâm Chí Long)
- Ta..ta cũng vì lo lắng cho ngươi, tính khí của ngươi cao ngạo từ nhỏ, cứ nghĩ mình là trên hết. Đệ đệ ngươi, vì muốn bảo vệ ngươi mà không ít lần này đến lần khác chịu tội thay ngươi (Lâm lão)
- Rồi thì hôn nhân của hắn thì sao ? Chỉ vì hắn hủy hôn lễ mà Lâm gia phải chịu bao nhiêu tổn thất, cũng chỉ vì con ả nô tì nghèo xơ nghèo.. (Lâm Chí Long)
- Chết đi !!! [Bạt Kiếm Thuật] (Lâm Thiên)
Dám nói xấu phụ thân, mẫu thân của Lâm Thiên (Lâm Thiên cũ), cũng là nói xấu cha, mẹ ta, đều phải chết.
- """...""" (mọi người)
- {Ra tay dứt khoát, không run rẩy, đoạt đi mạng người trong chớp mắt...hắn có phải chỉ mới 18 tuổi ?} - (Tô Thanh Phong nội tâm kinh hãi)
- Gia gia, người không trách phạt ta ra tay giết đại trưởng lão chứ ? (Lâm Thiên)
- Không, ta không trách con, ta còn ngược lại, hi vọng con có thể tha thứ cho gia gia này. Thay mặt Lâm gia, ta xin lỗi con (Lâm lão)
Gia gia như muốn quỳ xuống xin lỗi tôi, hên mà kịp đỡ lại.
- Người...đừng như vậy, ta biết người vì bị hắn ta che mắt dẫn đường nên không biết gì. Ngược lại, có những người không biết ta có thể tha thứ, còn những người a dua theo tên đại trưởng lão, hại mẹ ta phải lâm bệnh mà chết, ĐỀU PHẢI TRẢ GIÁ !!!! (Lâm Thiên)
- """*ực* ...""" (mọi người)
- Thôi chuyện như cũng xong. Xin lỗi mọi người vì phải ép mọi người chứng kiến chuyện gia tộc của ta (Lâm Thiên)
- """Không, không sao !!""" (mọi người)
- *E hèm !* Lâm Thiên này, khi trước phần thưởng ta có đề cập là người nào thắng sẽ được ta thu nhập làm đệ tự - nội môn. Nhưng ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử - thân truyền (Tô Thanh Phong)
Đệ tử nội môn, nội tiết tố là cái đách gì ? Còn đệ tử thân truyền nữa ?
- """Ểh !!! Được nhận thẳng đệ tử - thân truyền !!! Vận khí Lâm Thiên tốt thế nhỉ ??""" (mọi người)
Sao mọi người có vẻ thất kinh thế nhở ??? Thôi kệ nhận thôi có nhiệm mà không nhận thì kỳ lắm.
- Đa tạ sư phụ !! (Lâm Thiên)
Tôi ôm nắm đấm hành lễ với sư phụ mình.
- Hahaha, tốt, tốt, đệ tử ngoan (Tô Thanh Phong)
- Còn ta nữa !!! (??)
Một nàng tiên cầm gậy từ trên trời đáp xuống, theo [thần nhãn] thấy thì tu vi của vị này cao hơn một bậc với sư phụ, chứng tỏ là một đại cường giả rồi.
- Haha, chẳng phải Bích Cô, Cốc chủ đó sao, lâu quá không gặp mặt, nhìn nàng mạnh hơn ta nhiều rồi haizzz...!! Không lẽ... (Tô Thanh Phong)
- Tô trưởng lão suy nghĩ đi đâu vậy ?? Phong Linh Cốc ta từ xưa đến nay chỉ thu nhận nữ đồ đệ, ta không có ý tranh giành đệ tử của Tô trưởng lão đâu (Bích Cô cốc chủ)
- Ahaha, ta quên mất chỉ vì tên đồ đệ ở đây là một viên ngọc quý, nên ta lo xa hahaha (Tô Thanh Phong)
Vị Bích Cô đi lại gần tiểu Yến (Tam Nương) của tôi mà nắm tay nàng.
- Tiểu cô nương, ngươi có tư chất vô cùng đặc biệt, có muốn theo ta về Phong Linh Cốc tu luyện hay không ? (Bích Cô)
- """Vậy mà được đích thân Cốc chủ nhận, quả là may mắn""" (mọi người)
- Ta... (Tam Nương)
- Ngươi trời sinh Băng cực chi âm, vô cùng hiếm gặp, đã thế...cho hỏi sư phụ của ngươi là ai ?? (Cốc chủ)
- Ta không có sư phụ (Tam Nương)
- Sao lại thế ?? Ngươi đừng giấu ta, nếu không có người chỉ dạy thì sao ngươi lại có nguồn hàn linh lực dồi dào mà trôi chảy không bị hỗn loạn như thế này ?? (Cốc chủ)
- Ta thật là không có, ta chỉ nghe theo Lâm Thiên..chàng ta mà tu luyện theo thôi (Tam Nương)
Tiểu Yến nhìn sang tôi với vẻ mặt hạnh phúc tràn trề.
- """Hehehe !! Mờ ám lắm nha, khai mau ! Hai người như thế nào ??""" (mọi người)
Mọi người cười đùa ám chỉ bọn tôi.
- Ahaha, không giấu gì, ta định sau khi buổi lễ kết thúc liền thông báo với mọi người về tình huống này, cũng như A.Liên, nàng ta sẽ không làm nô tì cho Lâm gia nữa, mà là một nữ nhân bình thường đi theo ta (Lâm Thiên)
- Lâm Thiên / Thiếu gia (Tam Nương / A.Liên)
- Hahaha, tốt, ta cũng theo dõi sự việc từ nãy đến giờ rồi, ngươi không phải là người xấu. Ta nhận nữ nhân của ngươi về truyền dạy, về sau không ép hai ngươi chia lìa mãi mãi, ta nói vậy ngươi cũng hiểu (Bích Cô)
- Đúng, Bích Cô nói phải, ta nhận ngươi làm đệ tử - thân truyền, những người khác thì phải kiểm tra thi tuyển lên từ từ, còn đằng này Bích Cô trực tiếp nhận nữ nhân của ngươi, về sau đều tu luyện có thể sống lâu với nhau hơn (Tô Thanh Phong)
Hmmm !! Cũng đúng, như thế tôi cũng đỡ lo lắng cho nàng khi tôi phải gia nhập môn phái, hay cái là Phong Linh Cốc chỉ toàn nữ đệ tử, đỡ sợ bị Não Teo Rồi.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top