Tập 100 : Cuộc thi nào cũng vất vả và khó khăn
Tập 100 rồi !!
Tập 100 rồi !! Tập 100 rồi !!
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
- Vấn đề này, phía công hội đã bàn kỹ, nếu như thí sinh luyện chế được nhiều đan dược thì sẽ được cộng thêm điểm. Riêng vị huynh đài số 13 đây luyện nhiều hơn 1 viên thì còn dư bao nhiêu tặng trực tiếp cho vị huynh đài đây (giám sát)
Hắn ta nói câu cuối mà cười đểu kiểu đó là ý gì ??? Á ra ! á ra ! dám khi dễ tôi à.
Hửm ?? Vũ dược sư "tạch" ở vòng 2 rồi à ?? Haizzz ! mình nhất định phải dành vị trí số 1 để cho Như Ngọc nàng ta hãnh diện.
Hôm qua tôi có đưa Như Ngọc 20 vạn kim tệ để đặt cá cược cho tôi. Không biết nàng có nhớ hay không đây. Haizzz ! biết sớm linh thạch quý vậy tôi đặt cược [hạ phẩm linh thạch rồi]...huhu.
Yosh !! tiến hành luyện chế thôi. Lụm nhẹ cái vị trí đầu để lấy tí quà đem về.
<> gần hết 2 nén nhang <>
*beng*
- Thành đan (Lâm Thiên)
Lần thứ 9 thành đan rồi. Vậy là bỏ ra 1 viên hoàn thành vòng thi thì tôi còn 26 viên.
Hmmm ! thực ra thì 10 lần, nhưng lần đầu xài lô đỉnh được công hội cung cấp cùi bắp quá tôi luyện chế không quen.
Lần đầu luyện chế thất bại thì bọn hắn cười cợt đủ thể loại.
Lần thứ hai ra được đan dược <sơ cấp> với <trung cấp> thì mấy ông già , bà già trong công hội khi nãy ra điều lệ với tôi đều đồng loạt ra ngoài phía khán đài ngắm nhìn.
Đến mấy lần tiếp theo thì tôi cũng quen được lô đỉnh dõm nên toàn ra đan dược <cao cấp> rồi bỗng dưng phía dưới trở nên um xùm, inh ỏi, mệt cả tai.
Tuy tôi dư sức mua mấy loại dược liệu luyện chế [Trúc Túy Hàn Linh Đan] nhưng vì dám trêu chọc tôi, nên tôi luyện chế cho hả giận, dù gì loại đan dược này cũng tốt cho Tam Nương và Như Ngọc vì cũng cố và cung cấp linh lực băng hàn.
Nhưng vì loại đan dược này tuy tốt nhưng có nhược điểm đó là khi phục dụng sẽ dẫn đến say xỉn như uống rượu vậy. Nên tôi chả thèm luyện chế nó.
*đinh* !
- Vòng thi cuối cùng kết thúc, xin mời các thí sinh giao nộp lên đan dược của mình (giám sát)
Sau một lúc cũng đến phiên tôi giao nộp đan dược.
Một lát sau thì cũng có kết quả.
- Cảm ơn các thí sinh đã đến thi tuyển [nhị đẳng - luyện dược sư] tại công hội luyện dược Đông La này. Sau đây kết quả vòng thi cuối cùng, có 3 người hoàn thành vòng thi của mình một cách xuất sắc, số báo danh : 6, 13 và 28 (giám sát)
- Còn cuối cùng là phần xét thưởng cho các thí sinh....hạng 3 thuộc về thí sinh số báo danh.. 28, hạng 1 là......số báo danh..... 13 (giám sát)
Ừm !! đúng như mình nghĩ. Nhìn mặt mấy đám ở dưới khán đài chắc cũng rõ vị trí số 1 là của tôi rồi.
<> đến lúc phát thưởng <>
- Lâm dược sư đúng không, ta là Vấn Hoa, là hội trưởng của công hội luyện dược Đông La này, chúc mừng Lâm dược sư đã xuất sắc hoàn thành vòng thi của mình (Vấn Hoa)
Lại một người phụ nữ đảm nhiệm vị trí hội trưởng công hội, mà những vậy lại rất xinh đẹp. Tôi cứ nghĩ là ông già, bà già ngồi phía dưới là hội trưởng, hội phó gì đó chứ.
- Đa tạ Vấn hội trưởng đã quan tâm (Lâm Thiên)
- Ừm ! Đây là ngọc giản tặng kèm cho người thắng cuộc. Còn đây [nhẫn trữ vật] có vài món quà nho nhỏ cho người đứng đầu vòng thi đấu (Vấn Hoa)
Tôi nhận chiếc nạp giới chỉ dùng [thần nhãn] tra xem có gì thì...ừm ! không tệ, không tệ, rất nhiều dược liệu trung phẩm, vài cuốn sách hỗ trợ luyện dược cho nhị - tam đẳng luyện dược sư, 3 viên [hạ phẩm linh thạch] và 5 vạn kim tệ.
- Còn <Lệnh bài> [Nhị phẩm - đan dược sư] thì phía công hội sẽ cho người gửi đến sau (Vấn Hoa)
- Ừm ! có ý tứ, xin phép Vấn hội trưởng ta cáo lui (Lâm Thiên)
- À khoan đã (Vấn Hoa)
- Hử ? Còn việc gì sao ? (Lâm Thiên)
À...ừm !! Không biết là...Lâm dược sư..có thể nhượng lại vài khỏa [Trúc Túy Hàn Linh Đan] <cao cấp> được không ?. Phía công hội sẽ trả giá cao để... (Vấn Hoa)
- Đây ! 3 viên [Trúc Túy Hàn Linh Đan] <cao cấp> , không cần qua lại đâu, ta đây còn rất nhiều *nháy mắt* (Lâm Thiên)
Tôi không để cho nàng ta đề cập đến chuyện giá cả, mặc dù..nó có giá tốt, nhưng.. tôi luôn có một quan niệm :
<Bất cứ đan dược dù có quý giá đến mức nào, nhưng !! Đối với gái đẹp là không bao giờ tiếc>
- Đ-đa...đa tạ Lâm dược sư, coi như ta nợ ngươi cái ân tình (Vấn Hoa)
- Không cần thiết ! Chỉ là 3 viên kẹo, với bông hoa xinh đẹp ta, không tiếc, thôi ta xin phép có việc phải đi (Lâm Thiên)
- ..Ừ..m ừm ! không tiễn... (Vấn Hoa)
{Hứ ! tên lẻo mép này *hihi*} - nội tâm Vấn Hoa
Tôi lui xuống dưới rồi đi đến nơi Trình Đức và Như Ngọc đang chờ.
- Ta đến rồi, đi thôi (Lâm Thiên)
- Chúc mừng Lâm dược sư (Trình Đức, Vũ dược sư, Lại dược sư)
Hmm ! tí nữa tôi quên, hai người này đều không thắng cuộc, cũng may mà tôi thắng cuộc nếu không thì Như Ngọc nàng ta sẽ rất buồn.
- Đa tạ các vị (Lâm Thiên)
- Đây là tiền thắng cược của ngươi, hừ ! May mắn mà ngươi thắng cuộc nếu không ta cũng mất theo 10 vạn kim tệ , nhờ thế ta mới có được gấp hai lần số tiền cược (Như Ngọc)
Hừm ! thì ra nàng ấy cũng tin tưởng tôi mà đặt cược cho tôi haha.
- Hehe ! Làm sao mà có thể gây khó dễ cho ta được (Lâm Thiên)
- Thôi ! Chúng ta sang tửu lầu dùng bữa (Trình Đức)
- Đi, ta lo, tiền thắng cược rất nhiều dùng thoải mái (Lâm Thiên)
- Tốt, phi thường tốt hahaha (mọi người)
<> Hai ngày sau <>
Từ khi về đến phòng tôi liền đưa [hạ phẩm linh thạch] cho hai nàng ấy tu luyện. Lần đầu phải khó khăn lắm hai nàng ta mới đồng ý sử dụng.
- Hiện các nàng đang tu luyện rất tốt, cứ tiếp tục phục dụng đan dược kèm thêm [hạ phẩm linh thạch] như thế sẽ nhanh chóng hơn (Lâm Thiên)
- Ta biết, nhưng như thế quá tốn kém đi, hai hôm nay đã sử dụng quá nhiều [hạ phẩm linh thạch rồi] (Tam Nương)
- Đ-đúng, đúng đó thiếu gia, như vậy là quá nhiều rồi (A.Liên)
- Không được ! Ta mong hai nàng cường mạnh tu vi một cách nhanh chóng, không thể lúc nào ta cũng có mặt để mà bảo vệ tốt hai nàng (Lâm Thiên)
- Nhưng mà... (Tam Nương / A.Liên)
- Không gì hết, mỗi người 10 viên [hạ phẩm linh thạch] phục dụng hết đi rồi ta đưa thêm (Lâm Thiên)
- Ừm.. ta biết rồi (Tam Nương)
Dạo này tôi không còn sử dụng trang bị mithril và ngoại trang như lần đầu nữa rồi.
Chỉ là mặc trang phục đúng chuẩn tại đây thôi, bây giờ luyện thể tăng cao như thế thì đao, kiếm nào làm trầy xước da tôi được nữa hehe.
...
Đi ra ngoài tôi đi thẳng đến công hội luyện dược, dạo này nghe nói phía đại trưởng lão Lâm Gia khá im ắng, tại sao tôi phế đi Lâm Kiệt mà không ai qua trả thù nhỉ ??
Xung quanh đây tai mắt của tên đại trưởng lão Lâm Gia khá nhiều, nhưng chắc bọn hắn chỉ nghĩ tôi vào công hội chỉ để mua dược liệu thôi chứ chẳng điều tra được gì cả.
- Lâm dược sư ngài đến rồi, mời ngồi (Trình Đức)
- Cứ gọi Lâm Thiên là được rồi (Lâm Thiên)
Từ khi hoàn thành phần thi thì Trình Đức ông ta cứ liên tục nói chuyện kính nể đối với tôi.
- Ngươi đến rồi, phía công hội thành Đông La nói là sẽ cho người giao <lệnh bài> cho ngươi, nay mai sẽ đến (Như Ngọc)
- Ừm ừm, không gấp, không quan trọng. Như Ngọc, cho ngươi thứ này (Lâm Thiên)
- Thứ gì ?? (Như Ngọc)
Tôi lấy ra 13 viên [Trúc Túy Hàn Linh Đan] đưa cho Như Ngọc.
- S-sao...sao được !! Đan dược này bán ra cũng được rất nhiều kim tệ (Như Ngọc)
Haizzzz !! Tôi, hôm trước đưa cho Tam Nương phục dụng 10 viên [Trúc Túy Hàn Linh Đan] xong....thôi không nhắc lại, không nên luyện chế nó nữa.
- Ngươi dùng hoặc bán đi, làm gì cũng được, ta không cần chúng (Lâm Thiên)
- Đa tạ (Như Ngọc)
- À ! Hai hôm nữa [Lễ trưởng thành] tổ chức nên chắc không đến đây ít hôm (Lâm Thiên)
- À !!..ừm (Như Ngọc)
<> Ngày hội lễ trưởng thành <>
Mấy hôm nay rất đông người đến từ nhiều nơi tụ tập về đây để xem lễ trưởng thành của Lâm Gia như mọi năm.
Haizzz ! Đến chủ yếu là tạo lập quan hệ với Lâm Gia, còn thứ hai là đến để xem náo nhiệt thôi.
Thông tin bao nhiêu đó là hết, vì 3 năm [lễ trưởng thành] sẽ được tổ chức 1 lần, mà Lâm Thiên cũ không có hứng mà đến xem cũng như hỏi han về vụ này.
- Đi thôi (Tam Nương)
- Ừm (Lâm Thiên)
Tôi, Tam Nương và A.Liên lên đường đi qua lễ hội, lễ hội được tổ chức ở sảnh chính Lâm Gia.
Sảnh lớn cách phòng khá xa, đi khoảng 3 giờ cũng đến.
- "nhìn kìa, nhìn kìa, có phải là Lâm thiếu gia phế vật nhà ta đúng không nhỉ ? (Lâm Phong)
- "ái chà chà ! lại còn đi chung với hai nữ nhân xinh đẹp nữa. Hai nàng, qua đây đi với ta, đi với tên phế vật kia làm gì" (thằng nào đó không nhớ)
- "hehe, lâu không gặp hắn, nhìn cũng khá đấy chứ" (Lâm Phương)
- A ! Lâm ca ca, huynh đến rồi (Lâm Nhã / Lâm Xung)
Đây là hai đứa em khá là thân với Lâm Thiên cũ hồi nhỏ, Lâm Nhã là chị, Lâm Xung là em nhưng từ lúc vào nội viện thì xa quá nên bọn này ít liên lạc.
- Ừm, hai ngươi dạo này tu vi không kém à nha haha (Lâm Thiên)
Phụ thân của bọn chúng là Lâm Chí Quí cũng không như bọn sư bá, sư thúc khác. Không ghét bỏ gì tôi, nhưng vì sợ đại trưởng lão cô lập nên gia đình Lâm Chí Quí chuyển vào nội viện.
- Ahehe, đa tạ Lâm ca ca, nhìn huynh rất soái, rất thần thái, khác xa lúc trước bọn đệ gặp (Lâm Xung / Lâm Nhã)
- Ah !! quên mất, Tam Nương lâu quá không gặp người (Lâm Nhã)
- Ừm ừm, lâu rồi không gặp, ngươi càng ngày càng xinh đẹp ra dáng thiếu nữ rồi nha (Tam Nương)
- Tam Nương, đa tạ người ehehe (Lâm Nhã)
Nói chuyện vui đùa một lúc thì người người kéo tới rất đông, lễ hội thường 3 năm một lần tổ chức để biết nhân tài trong Lâm Gia.
À đây rồi, tên đại trưởng lão đang đến gần tôi.
- Hừ !! Cẩn thận mà giữ cái mạng chó của ngươi (Lâm Chí Long)
- Ngươi cũng cẩn thận (Lâm Thiên)
- Ngươi !!! Hừ ! Được lắm, khẩu khí tốt (Lâm Chí Long)
Nói xong hắn đi sang chỗ khác, chẳng qua là một ông già tu vi [Nguyên anh - trung kỳ] mà thôi.
Tôi bây giờ ẩn giấu tu vi để mọi người cứ nghĩ tôi là phế vật, vậy mới thú vị.
- Tên phế vật này đi đâu đây hả ?? Hahaha (Lâm Vĩnh Hào)
Tên Lâm Vĩnh Hào này là con trai của tên đại trưởng lão. Từ nhỏ đến lớn hắn ta được cha hắn nuông chiều, tính tình phách lối, thích đi gây hấn bên ngoài.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Tập sau sẽ là thông báo bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top