Chương 1: Hành trình và lần chuyển sinh định mệnh

Chap 1: Kẻ Bất Hạnh

 
      Có vô số thế giới mà loài người chưa biết đến. Tại 1 ngọn núi xa xăm nơi khai sinh ra vô số hiền triết thông thái cho thế giới này. Một trận đấu đang diễn ra giữa khu rừng huyền bí, dưới ánh trăng sáng, một tiếng thét gào lớn vọng lại:
 

"TẠI SAO? Tại sao anh lại thành ra như thế?."

 
       Dưới ánh sáng của trăng rọi xuống mặt đất một thiếu nữ với khuôn mặt xinh đẹp, hiền  thục. Khuôn mặt cô trầm lặng lạnh xuống những giọt máu rơi mặt đất, ánh mắt tuyệt vọng tột độ của nàng làm cho bất cứ nam nhân khi nhìn thấy không khỏi xót xa. Đối diện khuôn mặt đó là cặp mắt đỏ hằn lên sự hận thù dai dẳng. Một nam nhân với thân hình cao lớn, toàn thân toát lên một luồng ma khí nặng nề. Tên hắn là Crocell người hiền triết đã hóa quỷ. Hắn cười như điên dại cất tiếng:
 

" Lucia, có lẽ ta đã nhuốm đen vì lòng căm thù cái gọi là hiền triết giữ cân bằng cho hai phe Ma thuật và Linh thuật. Ta không nhận ra rằng ta đang bảo vệ cái gì mà phải hy sinh người em thân yêu của ta sau cuộc chiến với ILox."

Lucia đáp lại:

" Thế giới chúng ta phải cân bằng Ma thuật và Linh thuật, đó là nhiệm vụ mà chúng ta phải làm, anh đi sai đường rồi Crocell . Hãy quay về, chúng ta cùng chịu tội trước thầy."

 
Bỗng dưng từ đâu đó một bóng đen lơ lửng đứng cách không xa truyền âm cảm nhận:
 

" Crocell còn không mau lấy trái tim ả ta để chủ nhân hồi sinh? Nếu ngươi còn để chậm trễ thì người em đã mất của ngươi ta không chắc chủ nhân sẽ làm gì đâu! "

"Được rồi mọi việc sẽ nhanh chóng kết thúc thui, Locen quỷ vương*" .

 
Crocell tiến đến bên Lucia, tâm trạng ray rứt không nỡ xuống tay. Ánh sáng lưỡi kiếm trên tay in hằn niềm đau tột độ. Lúc này Lucia đã gần như kiệt sức. Cô nằm chờ ban chết từ chính người cô thầm yêu. Mắt Lucia nhắm dần lại, lúc này Crocell tiến đến lấy tim nàng thì từ đâu trên trời rơi xuống một vật thể lạ.\(Thằng main xuất hiện** :'\)\)\) \) "***RẦM***"..trời đất mịt mù do đất cát tung toé khi va chạm Crocell nằm thoi thóp dưới chân một người thanh niên lạ. Người thanh niên đứng dậy với giọng nói hơi tức giận xoa xoa hông mình đáp :
 

"Chơi nhau à lão già, cho ta tiếp đất cách nhẹ nhàng được không? Lão già chết tiệt"

 
Cậu nhìn xung quanh thấy nơi đây là một chiến trường cây cối đổ rạp, đất đá văng lung tung. Người thanh niên ngán ngẫm. Hắn đang trách tên già nào đó cho hắn tới chỗ này. Hắn có cảm giác dưới chân có gì mềm mềm,tròn tròn như viên bi ở một chân còn chân kia thì đang trên bụng con gì đó. Nhìn xuống phía dưới anh ngạc nhiên, một tên khác đang nằm dưới sức nặng cơ thể của mình trong đau đớn, có lẽ cú tiếp đất của hắn đã tiếp sai chỗ làm cho kẻ kia bể một "**Cái quý**"  rồi. Tên áo đen trên cây bay xuống, dưới ánh trăng toát lên vẻ ma mị tấn công anh. Tên áo đen đọc lớn thần chú "**Hấp Huyết Chi Vật**" người thanh niên hồn nhiên bay ra né bàn tay lỏm chỏm móng vuốt muốn cấu vào da thịt. Cậu tức giận:
 

" Ê!! Nè tên kia!! người ta mới đáp xuống mà ra tay tàn nhẫn,ngươi có phải là con người không? "

Tên áo đen tiếp tục tấn công để vật cản không làm vướng bận sự hồi sinh tối cao của chủ nhân. Cậu lên tiếng nói tiếp:

"Lựu đạn?? Còn đánh à?. Đừng trách ta không khách sáo nha..."

 
Khi tên áo đen dùng ảo ảnh tấn công, anh nhẹ nhàng dùng 1 ngón tay búng vào trán tên áo đen. Kỳ lạ... hắn văng ra mấy mét. Thấy khó đối phó tên áo đen chụp lấy người nam đang nằm dưới mặt đất và biến mất. Người thanh niên trẻ lúc này cũng không cản lại thở phào:
 

"Thui kệ dù sao lỡ tiếp đất hại người ta mất vậy quý, cũng lỗi do mình".

Ngó nghiêng xung quanh anh thấy bóng dáng người con gái xinh đẹp ăn mặc trang phục Trung Hoa áo 4 cánh xẻ màu trắng viền xanh toát lên sự thanh cao thánh nữ, đang nằm thoi thóp. Anh tiến lại gần thấy vết thương khá nặng có lẽ cô ấy đã mất máu quá nhiều nên ngất đi. Anh lấy tay vận sức ép 1 giọt máu ra nhỏ vào miệng cô gái và nói rằng:

"Hên cho cô là có ta, không thì thần y tái thế cũng không thể giúp cô".

 
Giọt máu thấm vào cơ thể cô gái tự lành lại vết thương do kiếm sư huynh cô gây ra. Tuy không còn nguy hiểm tính mạng nhưng cô vẫn phải nằm nghỉ ngơi mới mong hồi được sức.
Sau khi tạo kết giới để bảo vệ cô gái trước thú dữ khi chúng có thể xuất hiện. Anh đi xung quanh tìm củi và bắt được một chú thỏ, cậu thầm nhủ:
 

" Đúng là dị giới có khác, con thỏ mà to như con milu giữ nhà, còn có sức mạnh ,e là người thường chắc không thể săn được."

 
Anh ngồi nướng thịt chú thỏ vừa bắt được  trên lửa vừa ngồi ngẫm lại chuyện đã qua. 10000 năm trước anh có cuộc sống bình thường ở trái đất. Tối hôm đó như bao thanh niên ăn hại khác anh cắm nét đêm. Rui không biết trời xui đất khiến gì lại đi về giữa lúc 12h đêm. Đang đi trên đường chắc do *giải quyết*( đây là đi xả bừa đó)l hay gì bị 1 ánh đèn sáng gọi và khi tỉnh dậy lại gặp 1 ông già đầu tóc bạc phơ. Ông trầm mặc ôn nhu nói với anh:
 

"Ta xin lỗi vì sự rắc rối do đám người vàng gây ra cho con. Ta sẽ chuyển con qua thế giới khác."

 
        Anh lúc này ngơ ngác mắt chữ O miệng chữ Ơ chả hiểu gì. Thì ra khi đấng tối cao tạo ra vũ trụ họ tạo ra 4 giống người ở mỗi vũ trụ. Người vàng, người bạc, người sắt, người đất. Những nhà khoa học người vàng đã bắt cóc anh ta và chuyển ý thức vào cơ thể người vàng xem có thích nghi được không. Điều này tất nhiên bị cấm. Sau khi nghe ông già giải thích, anh rốt cuộc đã hiểu ra và đồng ý chuyển sinh. Thấy anh không trách mình (có trách cũng không thay đổi được gì đâu ông êi : Tác giả\). Ông đã quăng anh thanh niên vào 1 hang động. Ở trong hang đó tập luyện học tập hết 10000 năm, xong rồi thì như bây giờ bị đá văng xuống đây tiếp trứng bằng chân. Ngồi nghĩ lúc anh chìm vào giấc ngủ...10000 năm phút chốc nhanh thật.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top