Chap 4: Nỗi đau và Hành trình đến vùng đất công lý


Có nỗi đau nào bằng chính nỗi đau khi những người thân yêu tin tưởng nhất lại giết hại lẫn nhau để rồi người chịu đau khổ nhất vẫn là người nằm ở giữa.
Lucia buông lỏng mọi thứ ánh mắt nàng lé lên sự căm hận tột cùng, nàng vung băng linh kiếm lên với tiếng thét lên:

"CROCELL...!!!! HÔM NAY  TA!!! Thay mặt những người đã mất là Truyền nhân đời thứ 37 tông môn Kyozu khiêu chiến ngươi.... ..TA ...... sẽ trả lại mối thù này!!"

Thanh kiếm băng trắng ngần lạnh lẽo như nỗi lòng nàng hiện tại đâm tới Crocell. Hắn vội né qua bên dưới đường kiếm chết chóc anh triệu hồi linh kiếm "TÀ LINH KIẾM" một thanh kiếm đen trong người vút ra đỡ lấy kiếm Lucia. Tiếng kiếm khí bắt đầu vang lên chua chát. Crocell lên tiếng:

"Em vẫn chưa học được bài học thất bại từ trận trước sao?"

khi vừa dứt câu một luồng ma khí đen kịt đã chém thẳng vào Lucia. Cô kịp thời hô lên" Băng linh kết giới" một vòng băng bao bọc xung quanh chắn ngang đòn kiếm của Crocell. Hắn nhanh chóng dồn thêm ma khí vào kiếm mình đẩy Lucia, hai luồng kiếm khí đối chọi như một mất một còn. Lúc này bọn thuộc hạ hắn tấn công vào Uzumaki chúng nhanh chóng nhận ra sự sai lầm chết người khi tấn công kẻ này....Chỉ cần một cái phủi tay nhẹ nhàng Uzumaki đã tống bọn chúng văng ra tầm 5 mét  không ai trong bọn thuộc hạ dám lên tấn công nữa. Lucia lúc này vì bị trọng thuơng từ trước, linh lực cũng cạn dần không thể chịu nổi luồng ma khí tấn công nàng nhanh chóng bị luồng ma khí hất văng ra lưỡi kiếm của Crocell không còn nương tay như lần trước nữa. Có lẽ hắn đã quyết tâm đi trên con đường mình chọn mũi kiếm sắp chạm vào yết hầu của Lucia thì nhanh như cắt Uzumaki bay tới đỡ nàng và dùng hai ngón tay bắt lấy mũi thanh kiếm. Kỳ lạ thay dù có muốn đâm tới nhưng Crocell vẫn không thể, một kẻ bình thường không có một chút linh lực nào mà có thể làm hắn không thể nhích dù  chỉ một chút. Ít ra hắn cũng tu tập tới linh tướng, sau khi được Locen cho thêm sức mạnh thì cấp hắn giờ tới linh vương rồi Uzumaki khiển trách Crocell :

" Tha được cho người cứ tha, sao cứ phải giết hại. Dù sao cô ấy cũng là con gái mà" (Main mê gái :3 thử là thị nở thì liệu ổng có cứu không :^ Tác giả said)

Crocell tức giận, hắn dùng tay trái phóng một luồng kiếm khí chém tới, vết chém in hằn trên tường phía sau Uzumaki khi cậu né sượt qua. Cậu nói tiếp :

" Đối với người tàn độc như ngươi ....thì có lẽ... nên nhận quả báo và hứng chịu hậu quả mà ngươi tạo ra"

vừa đặt Lucia xuống mặt đất, Uzumaki dùng ảo ảnh dịch chuyển tiến tới Crocell, sau đó anh co ngón tay búng nhẹ vào tà linh kiếm của Crocell. Hắn chưa nhận ra vết chém của mình hụt thì khi quay lại thanh kiếm trên tay đã vỡ vụn và dần tan biến. Hắn hét lên đau đớn, gào như linh hồn bị tan rã từ từ.

Uzumaki:" từ nay ngươi không còn khả năng làm hại ai nữa mau cút khỏi mắt ta trước khi ta chưa đổi ý giết ngươi".

Bọn thuộc hạ nhanh chóng dìu Crocell đi khỏi. Uzumaki thở dài:

" Lão già, tự dưng giờ ta phải giải quyết cái mớ hỗn độn rắc rối này. Ta chỉ muốn tìm chân lý cuộc sống chứ không phải đi tìm tòi hay làm những việc chả liên quan gì?!"

Thở dài một tiếng Uzumaki phải dọn dẹp tàn cuộc, người chết nhiều vậy cậu thấy không có ai liền hô "Tan rã" mọi thi thể dấu vết máu đều biến mất. Việc còn lại là đem chôn cha của Lucia và chăm sóc cho cô tỉnh lại.....
Lucia dần tỉnh lại ở trong phòng nàng mong những thứ nàng thấy chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ mà thôi. Nhưng sự thật quá phũ phàng với nàng. Có lẽ! cuộc chiến ở Ipox là sai lầm nhất nàng không nên yêu con người máu lạnh đó và có lẽ nàng nên mãi mãi chìm trong giấc ngủ để quên đi sự đau khổ này. Những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ làm nàng phải mở mắt, trước mặt nàng là Uzumaki đang ngủ say trên bàn, dáng vóc có lẽ rất mệt mỏi, chắc hẳn hôm qua anh ta phải thức cả đêm bảo vệ cô, giờ đây ngoài cậu ra cô chẳng biết mình nên dựa vào ai. Một con người tình cờ gặp lại đôi khi hơn cả người bạn đồng môn, nàng mở nụ cười chua chát. Bụng cô phát ra tiếng "Ục ... ~c"  Uzumaki bỗng chốc thức dậy tức khắc hỏi cô:

" Cô thức rồi à Lucia?!! Đói rồi, để tôi xuống bếp kiếm gì cho ăn."

cô lặng im không nói chỉ gật đầu, ánh mắt lại nhìn về nơi xa xăm. Sau một lúc lục đục dưới bếp Uzumaki mang đồ ăn dọn trước mặt nàng hai người vừa ăn vừa im lặng. Hồi sau, Uzumaki mới cất tiếng :

"Cha của cô!! Tôi đã chôn cất cẩn thận, đây là miếng ngọc bội cha cô cầm chặt trong tay. Ta không hiểu hết nỗi đau nàng phải chịu nhưng tôi tin cha cô ở trên sẽ vui nếu thấy cô hạnh phúc."

Lucia cầm miếng ngọc bội rưng rưng nước mắt Uzumaki nói tiếp:

" Cô có dự định về tương lai thì hãy nói với tôi. Tôi hứa sẽ bảo vệ cô đến nơi cô muốn đến".

Cô nhìn ra xa ngoài cửa sổ nói :

" Chúng ta sẽ đến vùng Ateck - vùng đất của công lý để trao lại vật này"

vừa nói nàng vừa lấy mặt dây chuyền có hình giọt nước bán nguyệt, hai người tiếp tục lại quay về sự im lặng tiếp tục ăn.
------------------+/+-------------------
Ở một diễn biến khác, sau khi Crocell bị bóp nát linh lực hắn giờ đây không khác gì phế vật phải nhờ người khiêng hắn tới trình diện Locen. Sau khi biết Crocell thất bại, tên hầu cận của Locen khuyên Locen giết hắn để hắn không tiết lộ chuyện diệt tông môn Kyozu với các nữ thần. Quỷ vương Locen lại không nghe, nếu giết hắn thì chỉ thêm hại. Ả ta quyết định cắt lưỡi Crocell sau đó đá hắn ra khỏi vùng cai trị của ả vậy thì 1 công đôi việc. Vừa có thể chứng minh ả vô tội trong cuộc tàn sát Kyozu vừa có thêm hình phạt răn đe cho kẻ không hoàn thành nhiệm vụ. Giải quyết xong vụ Crocell Locen yên tâm tính nước tiếp theo để đoạt lấy giọt nước mắt thần Erzic. Nói về Locen là nữ quỷ mang tiếng  khi vào thời kỳ chủ nhân cô chưa bị phong ấn cô đứng thứ 12 về sức mạnh trong chư hầu quỷ và cai quải 20 binh đoàn và là một con quỷ mưu mô gian xảo.....

~~~~ pyon ~~~~

- Phần diễn biến tiếp sẽ được tiết lộ thêm ở chap sau các bạn đón chờ nha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top