Chap 3: Sự trở về muộn màng

    Hoàng hôn buông những tia nắng vàng ươm xuống phủ đầy cánh rừng già, xuyên qua những chiếc lá xanh mướt 1 màu nhẹ nhàng tươi tắn, khung cảnh tuyệt đẹp như 1 bức tranh vẽ. Trong khu rừng đó một chàng trai đang cõng trên lưng mình một thiếu nữ đi về phía đông hướng tới ngọn núi (ngôi nhà của những hiền triết). Suốt quãng đường đi nàng đã kể rất nhiều về thế giới này cho Uzumaki nghe, họ cứ tối ngủ lại rồi sáng lên đường Lucia chỉ Uzumaki biết về phép thuật nguyên tố và linh thuật. Phép thuật nguyên tố được các vị thần ban ngẫu nhiên cho con người, mỗi người sẽ có một nguyên tố riêng khi họ sử dụng sẽ niệm phép ứng với nguyên tố đó bao gồm: Đất, nước, lửa, sét, gió, ánh sáng, bóng tối. Linh thuật là người được ban cho linh lực mới tu luyện lấy linh khí trời đất hấp thụ, người có linh lực càng cao cường họ càng chứa nhiều linh khí đất trời và họ sử dụng linh lực lên vũ khí mà họ có được, vũ khí chia ra nhiều loại: Kiếm linh, đao linh, giáo linh, cung linh, khiên linh. Ngoài ra còn có bí thuật nhưng bị thất truyền từ lâu vì một lý do nào đó. Để chứng minh điều mình nói Lucia lấy một quả cầu hình tròn trong suốt như pha lê, cô đặt tay lên quả cầu pha lê nhìn trong quả cầu dần hiện thấy rõ 1 thanh kiếm băng hình thành đây là linh lực "Băng Linh Kiếm". Khi cô triệu hồi băng linh kiếm pháp cho Uzumaki thấy anh chạm tay cầm linh lực của cô làm cô ngạc nhiên tròn hai mắt mà nhìn. Uzumaki cũng cầm quả cầu pha lê phát sáng rực rỡ đầy màu sắc nhưng lại không có hình thù linh lực anh khá ngạc nhiên hỏi:

" Vậy là thế nào?"

Lucia : "Sao kỳ vậy chuyện này chưa từng xảy ra. Anh thử cầm đá nguyên tố xem?!"

Uzumaki cầm từng đá nguyên tố niệm theo Lucia chỉ dẫn quả thật viên đá nguyên tố phát sáng một chút rồi tắt chuyện này có lẽ là điều kỳ bí lạ lẫm mà trước giờ Lucia chưa nhìn thấy. Từng viên đá phát sáng cực độ rùi sau đó tắt lịm dần đi trong sự tò mò tột cùng của Lucia hai người vừa đi vừa trò chuyện để Uzumaki hiểu thêm về thế giới này.

~~~~~~~~ Pyon~Pyon~~~~~~~~

Ở một nơi khác trong hang đá tối tăm. Crocell đã hoàn toàn bình phục qua ngày được Locen cho uống "Ma Hoàn Đơn" Crocell cảm thấy tội lỗi vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao liền lên tiếng:

"Rất xin lỗi Quỷ vương đáng kính, mọi chuyện và việc ngài giao cho tôi đã không như mong đợi, làm ngài thất vọng tôi thật sự xin lỗi"

Locen ngồi điềm đạo trầm tĩnh trên chiếc ghế đẩu hồi lâu đáp:

" Không sao, việc giết ả ta chỉ là chứng minh sự trung thành của ngươi! Giờ ta có một việc cần ngươi làm"

Crocell quỳ xuống cúi thấp đầu thưa:

" Bất cứ chỉ thị nào thần cũng vì ngài làm hết sức mình thưa Quỷ vương đáng kính "

Locen cười tự mãn:
"Tốt! tốt lắm! giờ hãy mang 500 người tấn công học viện Kyozu cho ta, bằng mọi cách lấy được giọt nước mắt thần, lúc đó ta tự sẽ có sắp xếp"

Crocell vâng lệnh ra đi hắn biết để em mình hồi sinh dù phải trả bằng cái giá nào giết toàn bộ nhân loại hắn cũng làm: "Khoan đã" giọng Quỷ vương vang lên:

"Ta quên chưa nhắc ngươi thêm, giết chết lão già kyork nhớ kỹ! không để một ai sống sót"

Locen tỷ mỉ dặn. Crocell mắt hắn cuồng bạo hiện lên rõ mạch sự căm thù tột độ:

"Ngài khỏi lo! món nợ máu đó chắc chắn hôm nay tôi sẽ trả gấp trăm ngàn lần cho lão, không còn gì dặn dò, tôi xin phép ngài lên đường".

Một tên hầu cận đứng gần Locen hỏi:

" Sao ngài lại tin hắn sẽ giết người đã nuôi dưỡng hắn"

Quỷ vương Locen cười nói:

" Ha..ha ..ha. Rồi ngươi sẽ hiểu thôi"

một màn mưa máu đổ sắp diễn ra trên vùng đất khai sáng. Một môn phái sẽ đến hồi kết do sự hận thù.....

~~~~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡Pyo♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~~~~

Trở về với Lucia và Uzumaki sau hai ngày một đêm, hai người cũng đã đến dưới chân núi học viện Kyozu. Thấy khói bay ngút trời, cảm nhận việc không may mình sắp thấy Lucia không còn nhẫn nãi đi từ từ nữa mà cô chạy thật nhanh đến đỉnh núi xem chuyện gì xảy ra, Uzumaki lúc này cũng không nói gì liền chạy theo nàng lên đỉnh núi. Tới cửa học viện, mọi cảnh trước mắt khiến con người ta nhìn mà lạnh sống lưng sợ đến phát run ắt hẳn sẽ không bao giờ thoát khỏi nỗi ám ảnh trước cảnh tưởng kinh hoàng này xác người chết  khi bị giết oan nằm lăn lóc mọi ngóc ngách đều dính một màu đỏ tươi của máu. Lucia lúc này vừa kinh hãi lo sợ run chân tay nhưng vẫn vội vàng chạy về phía ngôi nhà chính diện và thấy cha đang ngồi thiền máu chảy ở lồng ngực trong điện cô chạy liền tới chỗ cha, cô không còn bình tĩnh được chạy nhanh tới  gọi lớn " CHA ƠIII....IIII* cô ôm cha và khóc....

" cha ơi tỉnh lại đi, cha đừng bỏ con ở lại. Con xin cha đấy, cha ơi...."

tiếng khóc nấc nghẹn ngào của cô vang vọng cả chính điện nhìn vào không nỗi xót xa. Nàng lay người cha già để níu kéo một sự hy vọng dù rất rất nhỏ nhưng cha cô cũng không thể tỉnh lại đến việc gặp cha lần cuối một câu nói cuối cũng không thể cất lên được. Uzumaki đến bên cô, đưa tay lên xem cha cô còn hơi thở không và anh biết cha nàng đã chết không còn cơ hội cứu chữa. Phía dưới tay cha cô giữ chặt một miếng ngọc bội có hình tròn chạm khắc rất tinh tế. Mặt sau ngọc bội có gì đó rất lạ mà anh cũng không biết đến..... Hàng loạt một bóng đen xuất hiện quay quanh hai người. Nhìn tên cầm đầu dáng dóc rất quen thuộc Lucia nhận ra đây là người mà nàng tin tưởng nhất, nàng hụt hẫng khi biết rằng cha nàng bị giết là do chính anh ta "CROCELL". Nàng nhào tới lấy 2 tay vơ cào đánh vào người hắn trong tuyệt vọng như chú mèo con cáu gắt muốn biết lý do tại sao lại giết cha nàng. Crocell nhìn nàng ánh mắt hả hê thuơng tiếc:

"Ta đoán các người cũng sẽ trở về đây, đưa nước mắt của thần Erzic cho ta. Nể tình trước đây ta là đồng môn,ta sẽ tha nàng một mạng"

Lời nói Crocell như nhát đâm tan nát thêm vào nỗi đau của nàng. Mọi chuyện sẽ về đâu giữa yêu và hận, giữa những mối thù không nút thắt.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hẹn chap 4 nha!!  mọi người hãy Flow + Bình chọn và góp ý để mình có động lực đăng ạ :3.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top