Chap 2: Tên thường dân vô lễ
Rạng sáng, ở khu rừng huyền bí chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ những con suối, tiếng chim hót líu lo và một đôi nam nữ đang ngồi tựa vào cây cổ thụ. Những tia nắng ấm áp đang chiếu rọi xuống rừng làm cho mọi sinh vật thức tỉnh. Chàng trai trẻ vẫn trong cơn ngủ mê mơ màng nói mớ:
"A..he..he~ mềm mại quá ~ vậy".
Lucia lúc này cô dần tỉnh và mơ hồ nhớ sau khi thanh kiếm chuẩn bị đâm vào người thì bản thân ngất đi. Đang mơ màng ký ức thì cô liền bất chợt nhận ra ngực mình đang có một kẻ biến thái nào đó động chạm (khó tả qué :3 ). Nàng mở mắt liền đối diện với mình là một tên hỗn đản đang mân mê bộ ngực nàng bằng tay hắn. Nàng hét lên:
" ÁAAAA......A TÊN BIẾN THÁI LẤY TAY CỦA NGƯƠI RA KHỎI NGƯỜI TA MAUUU.......CÚT KHỎI GẦN TA".
Tiếng hét làm kinh động cả khu rừng. Chàng trai rùng mình liền tỉnh dậy ngơ ngác đáp:
"Ai??? Tên nào? Dám cả gan phá giấc mơ đẹp của ta"
"PỐP...P"
Một cái bạt tai in hằn năm vết đỏ chét vào mặt cậu. Lúc này Cậu tỉnh hẳn và thấy tay mình đang gói gọn trên ngực cô gái mà anh cứu hôm qua. Thản nhiên đáp:
"Cô thức rùi à? Xin lỗi nha ta không cố ý làm thế"
Vừa nói anh chàng cũng rút tay ra khỏi ngực cô. Tiện thể bóp nhẹ cái trước khi rút (Main biến thái vlz). Trong đầu anh nghĩ:
" Cũng mịn màng lại còn mềm mềm nữa chứ hê hê... ".
Lucia vừa tức giận vừa xấu hổ đến mức máu sôi sùng sục khói bốc lên đầu luôn. Thật sự nếu phục hồi được sức mạnh nàng sẽ cho tên hổn đản này phanh thây, nàng hỏi hắn với giọng gắt gỏng có chút lúng túng đáng yêu:
"Ngư...ươi là ai? Crocell.... anh ấy đâu rồi?"
Anh đáp lại câu cô hỏi:
" Tôi tên Uzumaki, vô tình thấy cô bị thương nên chữa giúp cô thôi. Còn cái anh cô nhắc tới tôi không biết. Cô tên gì? vì sao lại bị thương nặng đến vậy"
Uzumaki (giấu nghẹn đi sự việc anh từ trên trời rơi xuống và còn khởi động nhẹ nhàng khi đánh nhau với tên áo đen)
Lucia :" cám ơn người đã trị cho ta, ta tên Lucia" ngập ngừng một lúc, Lucia nói:
"Ngươi làm nghề gì? Sao lại có mặt trong khu rừng này? "
Uzumaki đáp:
" Ta chỉ là người tìm thuốc, hôm qua do đi tìm một loại thuốc nên lạc vào đây....."
vẻ mặt đầy nghi hoặc của Lucia. Người vùng quanh đây chả ai có cách ăn mặc kỳ lạ như hắn. Nhìn cách ăn mặc Lucia đoán cậu ta chắc đến từ vùng đất mà cha cô từng kể "Odorujirya" nơi đó cha cô bảo không có phép thuật,ma thuật hay gì chỉ có cái gọi là khoa học phát triển. Uzumaki tiếp tục nói:
" Ta biết ta rất soái nên cô cũng đừng ngắm dữ vậy(Tự mãn vỡi anh ei😂), đừng có suy nghĩ lấy thân báo đáp nha. Ta.... "
Lucia đỏ mặt chối lia lịa:
" Ai nói là tamuốn lấy thân báo đáp..., ta đang nghĩ ngươi không phải người của vùng này thôi. Dù ta có chết cũng không lấy cái tên thừa nước đục thả câu như ngươi".
Cô nghiến răng, hàm răng trắng muốt trong đôi môi đỏ hồng mọng nén từng chữ một nói ra. Uzumaki phá lên cười bí hiểm:
" Biết thế ta chẳng cứu cô, nhưng dù sao chỗ đó của cô rất mềm đấy"
Lucia lại mặt đỏ chín cà chua, ngượng ngập mắng anh :
" Cái tên biến thái, tên hỗn đản nhà ngươi. Nhặt liêm sỉ của ngươi lên. Đừng nghĩ ngươi cứu ta thì muốn..... "
chưa dứt câu nàng ho ra một ngụm máu. Có lẽ là máu bầm trong người do thương tích gây ra. Uzumaki thấy vậy không dám trêu cô nhóc nữa cười trừ đáp:
" Thôi ... cô bị thương nặng đừng có nóng. Tôi chỉ là trêu cô chút cho cô thấy thoải mái hơn thôi mà. Giờ cô chỉ cho tôi biết nhà cô ở đâu tôi đưa cô về chứ gặp thú dữ thì nguy hiểm"
Lucia sau khi ho ra chút máu cũng khỏe hơn rất nhiều, phải rồi cô phải mau về báo cho cha cô biết việc Crocell. Nhưng báo cáo làm sao đây khi biết được việc chắc chắn cha cô sẽ ra lệnh truy sát Crocell mất. Đang định bật người dậy bỗng nàng phát run người khi vòng tay tên hỗn đản lại ôm chầm lấy vòng bụng cô rồi xoay người đi. Tốc độ nhanh quá cô không kịp chở tay. Khi nhìn lại một con heo răng nanh màu xám hai mắt đỏ lên, toàn thân chứa một luồng khí đen đậm. Lucia ngậm ngừng:
"Onibu tại sao khu rừng Jufight lại xuất hiện một con Onibu? "
Lúc tâm trạng Lucia đang suy nghĩ thì nghe tiếng ục~ ục xuất phát từ bụng mình. Trong vòng tay của Uzumaki đang bế cô chạy khỏi con vật kỳ lạ đó cô ngượng chín cả người. Uzumaki cười nói:
" Haha. ... đang đói thì có đồ ăn tới, quả là ông già hậu đãi mình quá".
Con Onibu chuẩn bị tấn công lần nữa nó thấy ánh mắt không phải sự sợ hãi mà sự thèm thuồng thức ăn đến tột độ. Onibu lại cảm giác mình sắp thành miếng mồi ngon nên dừng lại định co đuôi chạy. Uzumaki nào để cho mồi ngon thoát, anh lấy viên đá ven đường ngắm thẳng thái dương con Onibu mà ném. "Vút... " Viên đá xuyên qua thái dương con vật chết ngay tại chỗ. Còn Lucia thì ngạc nhiên, cô có phải đang nhìn thấy một con người bình thường không cần phép thuật hay ma thuật mà hạ con lợn quỷ to cỡ con trâu nước bằng một hòn sỏi. Định thần lại Lucia lên tiếng :
" Còn không chịu buông tay"
Uzumaki đáp trả:
"Ta thấy cô cũng đói rồi, giờ làm thịt con lợn này ăn rồi chúng ta lên đường.."
Một hồi sau con lợn cũng được lên đĩa, hai người cùng ăn. Uzumaki ăn như kẻ đói nghìn kiếp, mới nháy mắt ăn xong nửa con. Uzumaki ăn xong hỏi Lucia một câu:
" Sao cô gọi đó là Onibu con này là con lợn rừng mà?"
Lucia đáp: " Người thật sự không biết đây là ma thú? "
Uzumaki: " Ma thú ư, giống trong truyện quá vậy. Mà ma thú là gì? "
Lucia nghĩ chắc Uzumaki đến từ vùng gọi là khoa học nên không biết ma thú là gì. Cô nhỏ nhẹ giải thích:
" Ma thú là thú nhân hấp thụ ma khí khi oán niệm sinh ra, thú hóa ma, dần dần tàn sát con người để lấy sự tan thương đó cung cấp cho nguồn ma lực để tiến lên cấp độ hóa quỷ..."
cô nói thêm về thế giới này cho anh hiểu. Thời gian trôi qua một vài ngày hai người chuẩn bị lên đường về nhà của Lucia. Ngôi học viện đào tạo hiền triết bậc nhất đại lục Vĩnh Hằng.
---------------++++-------------------
Truyện đầu tay vẫn mong các bạn độc giả góp ý để mình rút kinh nghiệm thêm ạ. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ an lành. Hãy flow + bình chọn để mình có động lực ra thêm chap và nhiều truyện nữa nhé. Cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top