Làng Konoha
Bị mấy người kia cưỡng ép kéo đi cô ngơ ngác nhìn xung quanh mà không có lấy một chút sợ hãi các căn nhà xung quanh nó có một chút quên thuộc với cô giống như đã thấy đâu đó rồi.
Mấy người bắt cô đi chỉ liếc nhìn với ánh mắt lạnh lùng.
Họ chạy nhanh trên những nóc nhà điều này thật không thể được và cô lại càng thêm cho rằng đây là một giấc mơ tuyệt vời nó y như hiện thực.
Trên quãng đường đầy bóng tối dần dần hiện ra một toà tháp to lớn, phía kia xa xa còn có những mặt tượng chân dung đất lờ mờ trong đêm.
Họ tới gần toà tháp kia và im lặng, thật trọng trong hành sử của mình,họ đến cảnh cửa và gõ vô đó ba lần.
Tiếng nói trầm vang lên,trong đó nó cho phép họ vào.
Ánh mắt họ đầy sự kính trọng và trang nghiêm họ lần lượt hạ người quỳ xuống trước kẻ kia,một lão già với râu tóc bạc phơ.
Ông ta cho họ đứng lên và lệnh họ ra ngoài.
Trong khoang phòng giờ chỉ còn lại hai người ông ta và cô.
ánh mắt ông có vẻ soi mói cô.
Cô ngượng ngùng ấm úp trả lời.
"À ngài là"
Ông thôi trình mắt nhìn cô rồi nâng giọng cao lên đầy uy quyền
"Ta là hokage làng lá,satotobi hiruzen"
"Còn tôi là Hezion"
Ông ta hơi tò mò tay chạm lên cằm mà vuốt râu.
"Hửm cái tên nghe rất lạ đó"
Mở giọng cứng rắng
"Cô là người ngoại làng sao và cô từ đâu đến"
Cô không ngập ngừng không thể nói được gì.
Đành bịa ra vài chuyện
"Tôi là người làng cát, làm một thương nhân và tôi đã bị tập kích bởi một toán cướp nhưng rất may mắn là tôi đã thoát khỏi đó để rồi thấy hi vọng là nơi đây"
Ông ta nhìn cô với sự nghi ngờ khiến cho cô hồi hộp đến nghẹt thở.
Và rồi ông đánh mắt sang hướng bàn giấy kia rồi nói.
"Vậy thật khổ cho cô tôi sẽ cho người tìm một chỗ ở tốt trong đêm nay"
Rồi ông ta lầm bẩm gì đó.
Bỗng có tiếng gõ cửa
" Vào đi"
"Vâng"
Giọng nói trầm phát ra từ người đàn ông đeo mặt lạ,có mãi tóc màu bạc.
"Ta cũng có việc muốn nhờ ngươi đây"
Người kia nghiêm nghị
" Vâng việc gì đó là gì thưa ngài"
Ông liếc nhìn sang cô gái kia đang lúng túng ngại ngùng, ánh mắt ông đầy ẩn ý.
"Ta muốn cậu tìm cho cô ta một căn phòng nghỉ để cô có thể ngủ trong đêm nay"
Người kia nói đầy khó hiểu
"Tìm cho cô ta căn phòng sao ạ"
" Đúng vậy"
Anh nhìn sang cô gái mà thăm dò, rồi lại nhìn nghiêm mặt nhìn vị hokage kia
Ập ừ với vẻ mơ hồ
"À vâng thưa ngài"
"Vậy giờ hãy đi đi"
Nói rồi ông kéo ghế lại rồi ngồi vào cái bàn đang chất đầy giấy tờ kia .
Cô và anh chàng kia gia ngoài.
Anh chàng có vẻ lúng túng trước cô khi cứ nhìn cô rồi lại quay mặt sang hướng khắc nó làm cho hezion tưởng mặt mình dính gì ghê lắm chứ.
Bầu không khí rất bối rối,để giải thoát khỏi nó hezion bèn lên tiếng.
"Tôi là herion rất vui được gặp anh"
Chàng trai hơi hập hờn ngạc nhiên xen lẫn ngượng ngùng.
" Tôi cũng vậy, à..tôi là Kakashi"
Trong thâm tâm Kakashi như đang bị hút hồn trước vẻ đẹp thiên thân kia mà u mê sau lớp mặt nạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top