9

"Lila..."

"LILA..."

"GAH!!!!"

Lila tỉnh dậy dáo dác nhìn xung quanh, hình như không phải phòng y tế. Quay đi quay lại 1 hồi mới để ý Soane đang bên cạnh giường. Chắc giọng gầm đầy "nhẹ nhàng " kia là của nhỏ. Riết Lila đột nhiên hoài nghi rốt cuộc Soane có phải con gái không vậy.

"Chỗ này ...?"

"À, là kí túc xá của bọn mình á"

Bọn mình ??!

"Nhưng sao tôi lại ..."

"À ban nãy thầy họp việc xong ở lại trông cậu giùm mình. Thầy bảo không nên đánh thức cậu dậy nên tớ đã mang cậu tới đây. "

"!???"

"Giỡn thôi, là 1 cậu bạn giúp tớ bế cậu đấy, dù ban đầu tớ định bế cậu thật. Hình như cậu ấy là cái cậu có mái tóc bạch kim á, nhưng mà kì ha lúc đầu tớ đâu có thấy cậu ấy"

Lila liền nhớ tới người con trai mà cô nhìn thấy sau lưng Soane. Cô bé không nhìn rõ mặt, hình như là bị những ánh nắng kia che khuất mất. Mà kệ đi, Lila chỉ đang muốn mau chóng quay về thôi mà. Quay về?! Rốt cuộc mình có muốn quay về hay ở lại nơi xa lạ này.

Nội tâm Lila từ 1 sợi dây thẳng đang dần muốn dứt giờ đây lại là 1 đống chỉ nhùi. Cô chỉ là kẻ lúc nào cũng chạy trốn trước thực tại đến nỗi cũng không rõ bản thân đang muốn điều gì.

"Nè nhìn tớ có đẹp không"

Soane đang soi mình trước gương, còn xoay xoay người để Lila thấy trọn bộ đồ. Lila giờ mới để ý tới bộ đầm mà nhỏ đang mặc. Nó quả rất đẹp. Là 1 chiếc đầm ngắn trên gối, phía sau là 1 chiếc nơ to tướng cùng dải ruy băng dài chạm đất. Phần áo trên là cổ áo dạng yếm hơi ôm sát cổ. Cả chiếc váy trắng đều được đính hạt lấp lánh. Cả bộ đồ vô cùng tinh xảo, làm bật lên mái tóc trắng tinh đang được thắt ngay ngắn của Soane .Đây có phải đồ của một con gái nam tước nghèo không vậy ? 

Lila chính xác đã có một linh tính kì lạ từ khi đọc vài trang nhỏ của quyển sách kia. Giác quan thứ 6 của bản thân cô khá nhạy cảm về những cái nghệ thuật, phải có 1 lý do gì đó chính Lila mới nổi dậy 1 cảm giác hơi ghét nó.

"Lila, xong chưa vậy ?"

"A, ra ngay đây..."

Lila cũng vội vàng chạy khỏi phòng thay đồ để Soane làm tóc cho. Khác với bộ của Soane đồ của Lila có chút đơn giản, nói thẳng ra chúng không khác gì những mảnh vải được may ghép lại. Là 1 chiếc đầm màu đỏ rượu, cũng là dạng váy ngắn hệt Soane có điều chẳng có hoạ tiết hay điều gì đặc sắc. Lila chỉ búi tóc đơn giản. Phân biệt quá độ rồi.

______________
Chỉ đứng từ xa cũng đã thấy sảnh đường nổi bật như thế nào. Dù là khu thuộc khuôn viên song họ phải đi xe ngựa những tận 15 phút .Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy độ giàu có ngất ngưỡng của ngôi trường này rồi.

Vừa đáp chân xuống Soane đã cứ mắt chữ A mồm chữ O rồi lại tung tăng ngắm đủ thữ. Dù cả 2 còn chưa bước vô bên trong. Lila cũng khá choáng ngợp, chỉ là sao cái tòa sảnh nó tỏa ra ánh sáng chói quá vậy. Chưa kể còn vàng vàng 1 cách kì lạ.

Bụp! Nhỏ tung tăng đến mức chẳng nhìn đường rồi lại đụng phải ai đó. Lila thấy chứ, chỉ là cô quyết không can thiệp. 

Là cảnh chinh phục các nam nhân của nữ chính, tránh xa chút để thúc đẩy quá trình vậy . Rời xa cô nàng này chút có khi mình được yên ổn hơn.

"Bộ mắt để đằng sau hả ?"

"A, vô cùng xin lỗi"

Soane liền liên tục gập đầu xin lỗi hệt như 1 chú gà. Rồi lại mau chóng ngước đầu lên, có điều hơi nhanh nhảu. Cốp!! Rắc!! nhỏ lại thêm 1 cú nữa. Rồi cả 2 cùng gục xuống mà đau đáu. Kẻ ôm cổ, người ôm đầu. Nhìn cứ khôi hài sao sao đấy.

Lila nhìn 2 tên nam nhân (tóc) Xanh và Rêu trước mắt, con ngươi hơi nheo nheo lại. Hình như là mấy tên ban sáng ở phòng y tế. Trí nhớ Lila khá tốt, hay nói đúng là nhìn vài giây liền nhớ tất. Có điều tài năng cũng chỉ nhất thời, cô bé cũng đã phải rèn luyện dần thì mới đủ sống trong cái ngôi nhà mà sáng tối đều "làm phiền".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top