7
Tay sờ soạng xung quanh Lila phát hiện ra cuốn sách ban nãy đập đầu mình, giờ lại cứ yên lặng bất động. Cạch! Tiếng cửa đóng lại, thì quyển sách ấy lại bay lên.
"Cái thứ gì vậy thứ..."
Quyển sách ấy bay lượn 1 vòng rồi đáp trên tay của Lila. Nó lại đột ngột mở ra. Những kí tự chữ dần hiện lên
"Xin chào, chủ nhân của tôi."
"Hả?!"
"Chúng ta đã lâu rồi không gặp lại mà nhỉ..."
"Hình hài của tôi lúc trước và bây giờ cũng khác nhau, chắc cô không nhận ra"
"Tôi là Garu đây"
"Sao mi biết cái tên đấy"
"Bởi tôi chính là báu vật quý giá của cô mà"
Nước mắt của Lila không hiểu sao lại bất chợt rơi. Là vì cái tên kia đã chạm đến cái gì bên trong cô sao.
"Garu, ahhhh..."
Garu là 1 chú chó nhỏ mà Lila từng giấu mọi người mà nuôi. Chuyện đó xảy ra tận 1 năm dài, vì suốt tuổi thơ đến lúc lớn Lila luôn bị mọi người cô lập và kì dị . Kể cả Garu của lúc trước, chỉ là vào lúc chú chó nhỏ ấy cắn cô thì nó lại lật đật liếm đi vết thương nhỏ ấy. Chính khoảng khắc ấy Lila đã nhận ra vẫn còn lòng thương cảm dành cho cô. Cô vẫn còn hi vọng với cuộc đời
Chỉ là ngày tháng ấy lại có 1 năm ngắn ngủi. Nguyên nhân vì Garu đã bỏ cô bé đi. Hôm ấy là ngày sinh nhật của Lila, dù bị bắt bạt đủ thứ ở trường song cô vẫn cứ tươi cười. Mãi là người ra về cuối cùng, những gì trong đầu cô chính là được nhìn thấy Garu bé nhỏ. Không giấu được niềm vui liền chạy hớt ha hớt hải.
Thụp! Vì mãi chạy mà chẳng lo nhìn. Lila đã đụng trúng Hohdic , người đang cầm cây gậy bóng chày dính đầy máu. Bất giác cô bé nhớ đến cảnh những hôm vì mãi chơi mà vễ trễ để rồi bị nhốt dưới hầm và bị đánh cho thân tàn ma dại.
"Chậc, nay xuôi ghê hết đụng phải vật cản giờ lại đến thứ rác rưởi này..."
"Ah..." Lila miệng cơ cứng lại không thể phát ra tiếng.
"Nhưng mà thôi, dù sao tao cũng đánh đã tay rồi. Nay tha cho mày vì sinh nhật vậy..."
"Đại ca quả là nhân từ..."
Rồi đám kia lũ lượt rời đi, còn xô đụng cô vài cái nữa mới vừa lòng. Nhưng Lila vẫn cứ bình thản. Mãi cô bé mới chạy đến chỗ của Garu thì thứ trước mắt cô không phải chú chó nhỏ lúc nào cũng vẫy đuôi liên tục mà lại là 1 cái xác nhỏ be bét máu.
Nhìn thôi cũng đủ hiểu Lila đã khóc như thế nào. Song cô gái bé nhỏ ấy vẫn mang trong mình chút hi vọng khi thấy cơ thể của Garu hơi run nhẹ lên. Tức tốc ôm nó trên tay rồi chạy đến bệnh viện thú y. Nhưng đổi lại với cô là gì. Không 1 nơi nào chấp nhận cô, không 1 ai chịu nhận cứu cho 1 chú chó đã chết.
Lila rời khỏi trường từ khoảng chiều, sau 1 lúc chạy lòng vòng khu phố thì trời chuyển tối. Một cơn mưa lớn ào bất chợt giữa ngày hè. Có lẽ nó đang khóc thay cho Lila, cô bé chẳng thể nào rơi lệ được. Là vì đã khóc quá nhiều đến cạn khô hay là đã đau đớn ở độ không thể khóc được. Lila cũng không hiểu nổi được.
Áo dính đầy máu tươi, cô ôm Garu chạy mãi chạy mãi dù là trong cơn mưa. Thân xác của chú chó con đang hấp hối từ từ liệm đi. Ý chí sống của nó qua thật vô cùng lớn. Bởi giây phút Lila nhận ra Garu ngừng đập chính là khi trời mưa đến mịt mù, các con đường trắng xoá hết, không có 1 ai trên đường. Lila vẫn lao đầu vào chạy.
Sau cùng khi các cửa hàng trên phố tắt hết đèn cô gái bé nhỏ mới chịu từ bỏ mà chôn Garu ở 1 gốc cây trong công viên nơi cả 2 gặp nhau lần đầu. Trời vẫn mưa tầm tả, khóc thay cho cả Lila.
Chính giây phút ấy cô nhận ra chính thế giới đang chối bỏ 1 người như cô. Lila đã cầm cái xẻng mà ai đó để quên lên mà mài nhọn nó rồi thúc 1 cái mạnh vào bụng. Khoảng khắc cảm nhận nỗi đau ấy Lila đã cười tươi nhất rồi liệm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top