5
Cô gái xinh đẹp tiến tới hỏi thăm rồi ân cần đỡ Lila đứng dậy. Nữ thần đó là thứ khiến mọi người xung quanh kể cả Lila cũng nghĩ như vậy.
"Cậu có sao không Lila"
"... Cậu, là ai vậy?"
Lila nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt đang giúp đỡ 1 cách khó hiểu. Để rồi lỡ miệng thốt ra câu nói đó.
"Cậu nói gì vậy, bộ còn giận tớ hả"
?! Ai vậy nhỉ ? Giờ có muốn đẩy người ta ra cũng chẳng còn chút sức lực nữa mà. Nhưng mà sao người này nhìn mảnh mai mà khoẻ quá vậy.
Cô bé kia dìu Lila đến 1 quán nước ven đường, để cô ngồi xuống trước đã rồi xem xét vết thương. Trong lúc được dìu đi Lila đã nhìn thấy bảng tên trước bộ đồng phục của cô bé kia. Naida Joann Soane - 10S1.
"Soane..."
"Sao? Cậu gọi tớ cái gì hả..."
"À không, chỉ là... tớ muốn biết chuyện gì đã xảy ra vậy"
"A, chuyện đó thì..."
"Sáng nay tớ lỡ thất hứa không gọi cậu dậy để đi chung nên cậu đã giận dỗi bỏ đi... Trong lúc đó thì cuốn sách đó của cậu bị cướp mất và cậu đã chạy theo lấy lại được. Tên cướp kia thì chạy đi được, còn cậu có vẻ bị trật chân nên không thể đứng dậy được. Và chuyện là như vậy đó..."
?! Cái thể loại giận dỗi vô lý gì vậy. Mà không đúng, bản thân rốt cuộc đang ở đâu vậy.
Khung cảnh trước mắt hoàn toàn thay đối 1 trời 1 vực so với lúc đầu. Không phải vì là con đường đầu tiên Lila đi, nó vẫn luôn là đoạn đường mà cô đi đến trường cấp 2. Song giờ đây cứ như đang ở 1 nơi hoang toàn khác. Từ toà nhà, xe cộ, con người,... Tất cả đều mang lại 1 cảm giác rất cổ kinh nhưng lại pha lẫn nét hiện đại.
Các toà nhà đều khiến cho người khác cảm thấy như đang ở châu âu . Những chiếc đèn đường hình như cũng được treo những dải băng rôn song không phải là bằng vải hay là biển quảng cáo. Mà là dạng bảng điện tử trong suốt, nó vẫn bay trong gió, hình ảnh vẫn thay đổi liên tục. Nó mang lại 1 cảm giác rất tương lai. Phần ngọn cột đèn phát ra ánh sáng giống như những cây đèn bình thường. Song thứ đáng ra phải là đèn thì hình như có gì đó bên trong, Lila không nhìn rõ nó là gì. Cô chỉ biết rằng nó tròn tròn và biết bay. Đom đóm ?! Hình như không phải vậy.
Xe cộ cũng vẫn như vậy song lại có gì đó khang khác, nó đang bay lên hả?! Hình như còn có vài chiếc chổi hay là cả những chiếc thảm. Có cả xe ngựa nữa cơ nhưng những con ngựa kia hình như là có cánh, có sừng, có lửa,... Mỗi xe là mỗi loại ngựa khác nhau. Lila cứ dụi mắt như thể không tin vào thực tại
Trước mắt toàn những thứ không tưởng đối với thế giới thực. Trang phục của mọi người có chút khác biệt so với mọi khi, họ có thêm cái túi đeo hông hoặc là 1 chiếc choàng hay là được điểm thêm 1 chiếc nón tam giác trên đầu. Con người ở đây cũng có gì đó rất khác. Lila cũng không chắc có nên gọi họ là con người không. Có người có đôi tai thú, có người có đôi tai rất dài, có người lại có màu da rất đặc biệt,.... Lila cảm giác như đang ở trong thế giới của 1 cuốn sách vậy.
Sách !? À phải nhỉ, thứ đã ở mãi trên tay mình.
Lila nhìn sang cuốn sách cháy có vẻ như bị cháy xém đen cả lớp vỏ bọc bên ngoài. Quyển sách vừa to vừa dày, nhưng Lila không hề thấy nặng ngược lại còn thấy như đang cầm lông vũ vậy . Lila ban đầu cho rằng nó bị cháy xém do nó đen kịt gần như không thể nhìn rõ. Song lúc cầm cô bé vẫn cảm nhận thấy đường vân rất rõ nét lúc chạm phải. Còn những ngón tay kia liền bị dính đen như chạm vào than hay tro.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top