4

Mãi bữa ăn tràn đầy không khí của sự khó chịu ấy cũng hết. Lila cố nuốt trôi mọi thứ vào bụng và sốc tinh thần lại. Lặng lẽ dọn dẹp mọi thứ để ra đến cửa cùng chiếc vali trên tay.

Mọi thứ đều đã bị tống đi từ sớm, cái vali chỉ là để những món cho vài hôm trước khi đi phải xài. Phòng cô đúng là định nghĩa của mới toanh, nó không tồn tại bất cứ thứ gì nữa. Chỉ có những món cơ bản và hết. Đúng nghĩa của sự đuổi đi.

"Con đi đây và tạm biệt bà chị vô dụng của tôi"

Họ luôn ra khỏi nhà cùng lúc, có điều con đường thì lại khác nhau. Hohdic thì có xe đưa đón tận răng. Lila thì phải đi xe buýt, lết bộ ra trạm để hút thở không khí có khi lại là í hay.

Đi ra xa khỏi nhà 1 đoạn, Lila tựa vào cái cây bên đường và nôn oẹ hết mọi thứ 1 cách lén lút. Phải cô bị người của cha theo dõi, dù sao cũng là món đồ chơi yêu dấu của ông ta. Điều đó luôn trở thành lý do khiến dù thế nào Lils cũng không thể "bay đi"

Vậy mà làm thật, lão già này. Cố lên, đến trường rồi thì sẽ đỡ bị giám sát hơn.

Ráng lết đi với đầu óc và tâm trí không ổn định. Những trò nhúng nước của Hohdic không ảnh hưởng nhiều chứ không phải không có. Cô bé đã bị sốt khá nặng. Song việc cô nôn ra không phải do cơn sốt mà do cơ thể không cho phép dung nạp thức ăn. Dù vậy sau những cơn xỉu đó, cô vẫn buộc phải nạp chất lỏng và nước muối vào người.

"CÁI XE KIA BỊ GÌ VẬY !!!"

Đủ tiếng ồn phát ra, Lila nghe cứ lùng bùng lỗ tai. Cô chỉ nghe được cái gì đó xe... xe, mắt cô cũng đang hoa dần. Chân cũng khụya cả xuống. Trong giây phút cô nhìn rõ coi chuyện gì, Lila nhìn thấy 1 đứa trẻ với mái tóc bạch kim đang ngồi giữa đường. Và hình như có 1 chiếc xe đang tiến tới

Dù cho cơ thể đang không tỉnh táo, Lila vẫn lao ra chạy cố cứu đứa bé đi. Vào thời khắc đó mặt của Lila vô thức nở nụ cười tươi. Mắt rơi hai hàng lệ.

Thoát rồi, cuối cùng cũng làm được rồi

Trong tay vẫn ôm chặt đứa bé kia. Lila chạy ra cứu đứa bé là thật, chỉ là giây phút nhìn thấy chiếc xe đang lao tới mất kiểm soát. Có 1 ý nghĩ vô tình loé lên trên đầu Lila. Song cô vẫn thầm xin lỗi đứa bé kia. Cái Lila mong chỉ là bản thân chết đi và đứa bé vẫn sống

"Nè, như vậy là không được đâu đó... "

"Hử ?!"

Đứa bé được ôm vào lòng không chút hoảng hốt, miệng nở nụ cười tươi. Đột ngột thốt ra câu nói khiến người khác khó hiểu. Lila cố nhìn mặt đứa bé kia. Thì ánh sáng từ đâu đó loé lên, không gian chợt ngưng đọng.

Bíp!!! Két!!!! Ầm !!!?

"BỘ BỊ KHÙNG RỒI HẢ, SAO LẠI TỰ NHIÊN ĐỨNG CHẮN TRƯỚC XE TÔI THẾ HẢ !?"

Là giọng của người tài xế kia, làm Lila bừng tỉnh lại. Cô khuỵa cả người xuống, miệng không thể cười nổi nước mắt vẫn lả chả rơi. Xem ra chết cũng cần 1 loại dũng khí.

Em ấy có sao không nhỉ,?!

Nhìn xuống thì thứ trước mặt cô chỉ là 1 quyển sách bị cháy xem. Đứa bé không còn nữa. Khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Cái xe kia có vẻ vì tránh cô mà bẻ lái mạnh vào cột điện. Có vẻ không ai bị thương cả. Song chân Lila tựa như sắp vụn cả ra, đứng lên không nổi. Cô bé cứ ngồi lì ở đó mãi, mọi người cũng cứ bàn tán qua lại mà không ai giúp cô

"Cho qua với ạ...!"

1 giọng nói vô cùng trong trẻo phát ra từ trong đám đông. Là cô gái với mái tóc màu đen tuyền, và đôi mắt cũng đen màu quạ. Gương mặt cũng vô cùng thanh tú. Tất cả toát lên khí chất quý phái vô cùng. Vẻ đẹp thật khiến chim xa cá lặn. Mọi người giờ đây chỉ ngước nhìn cô gái kia mà không còn để tâm đến Lila tội nghiệp đang cố đứng lên.

"Cậu không sao chứ Lila..."

Cô gái kia chạy xà đến chỗ Lila, hỏi thăm cô bé 1 cách đầy thân thiết. Rồi đỡ cô đứng dậy. Tay Lila vẫn ôm chặt cuốn sách hệt như chân chim đang bấu vào cành cây. Dù thế nào cũng không rời. Cô gái kia cũng không hỏi han gì về cuốn sách đó. Chỉ nhìn lướt qua rồi lại đỡ cô lên.

"Cậu... là ai vậy ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top