29

"Bạn của cậu vẫn chưa quay lại nhỉ?"

"Không sao đâu, 1 lát nữa sẽ liền thấy thôi mà" Soane khá bình thản đáp, hình như cô cho rằng đây là chuyện thường ngày nên vẫn khá bình thản mà ăn.

Một lúc lâu sau "Thông báo, các em học sinh đã dùng xong bữa trưa vui lòng tập trung tại giảng đường chính để tiến hành phần thi lý thuyết. Những trường hợp đang ở phòng y tế hay gặp trục trặc hiện không thể thi được, vui lòng đến báo với giáo viên gần nhất..."

"...hm... Lila lại đi đâu rồi nhỉ...?"  Soane bây giờ mới để ý đến cô bạn thân của mình. Ngó ngang ngó dọc. Điều kì lạ của mấy kẻ xung quanh không phải là chê trách Soane mà là bị dáng vẻ ngơ ngác của cô nhóc làm cho rung động. Lila mà thấy cảnh tượng thì cô nàng chỉ muốn hét lên " cái tiểu thuyết Mary Sure nhảm nhí gì vậy chứ"

"... Bạn cô ở phòng y tế rồi..."  Shu chỉ lướt ngang thả 1 câu rồi rời đi. 

"A... Cảm ơn nha..."  Soane đáp lại rồi vội chạy đi. Mấy tên vệ tinh đủ màu kia cũng xúm xính đi theo sau, làm đuôi nhỏ của nữ chính Soane.

----------------------

ẦM!!!! Tiếng mở cửa vô cùng chấn động, mọi người trong phòng y tế đều bị âm thanh ấy làm cho tỉnh giấc. Và đương nhiên họ sẽ không lời phàn nàn nào tới vị nữ chính sổ sàng năng nổ này rồi. " Lila ơi!!! cậu đâu rồi "

Lila đang nằm nghỉ ngơi cũng bị thanh âm phía cửa làm cho tỉnh giấc, cô nàng không cần đoán cũng biết được đó là ai. Lila cũng chỉ nình tĩnh ngồi dậy mà vẫy tay gọi Soane tới. Nhỏ thấy vậy thì liền như bay mà đi tới kế bên giường bệnh. " cậu bị sao vậy, bệnh cũ tái phát à hay là bị trúng  Anami - một dạng như trúng gió độc,..." Soane lại hốt hoảng mà liếng loáng không ngừng về 7749 thứ bệnh. Song Lila khá để tâm đến ' bệnh cũ tái phát' cổ thân thể này từng mắt bệnh gì sao, kì lạ là trong nguyên tác cô đọc lại không hề nhắc đến hay là chính Garu cũng không hề đá động đến. Quái lạ...

" Tớ không sao, chắc là hơi thiếu ngủ một chút." Lila tìm đại một lý do gì đó để trấn an Soane đang hoảng loạn. 

" thật sao?..." Soane có chút hoài nghi

" Thật mà, thật mà..." Lila có chút áp lực trước mấy kẻ cao cao tại thượng trước mắt. " Cậu vẫn nên quay lại thi đi, ở đây lâu sẽ bị trễ giờ đấy. " 

" Nhưng mà ..." Soane vẫn còn níu kéo không muốn rời khỏi. Còn rưng rưng nước mắt như thể không muốn rời.

" Tớ đã bao là không sao rồi mà..." Lila quyết định loạng choạng đứng dậy, chân tay liền bủn rủn mà khuỵu cả xuống. Cảm giác như thể tay chân mất hoàn toàn khả năng cử động. May mắn thay cô vẫn chưa hoàn toàn mặt chạm đất. Cestian - tên đầu xanh- đã đưa tay ra đỡ cô. Lila không phải là ngất đi chỉ đơn thuần là đuối sức.

"!!!!???? LILA" Soane vô cùng bấn loạn mà la toáng lên, nhanh chóng nhấc lấy Lila từ tay Cestian mà đỡ lên giường bênh. Liên tục hoảng hốt. Song Lila vì mệt mỏi mà chẳng thể trấn an Soane, cô bất lực mà để mặc cho mấy tên bóng đèn kia xử lý.

" Tới giờ thi rồi mà sao mấy em vẫn ở đây vậy?" Một thanh âm quen thuộc, là vị bác sĩ mà cả hai đã gặp hôm khai giảng. Trên tay đang cầm một bảng ghi chép, có lẻ là ghi nhận trường hợp đặc biệt để cho họ được làm kiểm tra sau. 

" Nhưng mà bạn em, ... " Soane vẫn chưa muốn rời đi. " Đi mau..." Thầy ấy có vẻ cương quyết trước cái hào quang nữ chính.

" Nhưng mà lỡ em rời đi mà cậu ấy có mệnh hệ gì thì sao ạ..." Thái độ quyết tâm của Soane vẫn không muốn rời đi thật khiến cho mọi người thấy có chút lạ. Nhỏ liên tục tìm cách để ở lại cùng ngàn vạn lý do, mấy tên bóng đèn kia cũng bị ảnh hưởng mà nói vài lời giúp đỡ cho Soane. " Hoặc là em đi thi hoặc là em và bạn em hai người học 2 trường, chọn đi" thầy đứng lắng nghe mấy lời hùng biện của Soane rồi chỉ phán ra một câu đã khiến nhỏ phải khựng lại. Quay ra nhìn Lila, vẫn đầy vẻ lo lắng bất an. Sau cùng vẫn suy nghĩ thấu đáo mà gọi vị tinh linh ánh sáng Lyli ra để thay mặt nhỏ ở lại đây canh chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top