27

Lila cứ nhìn cái quả trứng đen thùi lui bên cạnh đang nhảy nhảy theo sau mình. "Garu, nhóc biết đây là gì không"

"Không tồn tại trong cốt truyện chính nên chính tôi cũng không rõ đó là gì" Garu lật lật thân mình từ vài trang giấy cũ. Lila nghe vậy thì cũng đành chấp nhận "Vậy sao..."

"Cô chủ đã đặt tên cho nhóc ấy chưa?"

"Tên?" Lila khó hiểu. Cô nhớ ra ban nãy Soane cũng có đặt tên nhưng mà tên cho thần thì nghe nó cứ sai sai gì đấy. Song cô chợt nhớ đến lần đầu tiên cái cục đen thùi này xuất hiện. "Pom ?"

"Pom pom pom... " Bộc lộ biểu cảm tức giận.

"Hình như là nó không thích đấy ạ". Lila nghe vậy thì chả biết phải đặt như nào, cô nàng tính cũng cục súc lắm đấy. Thiếu điều là muốn quánh trái cục đen thùi đó 1 cái rồi.

"Garu, nhóc nghe hiểu được cái cục đó thì bảo nó chọn tên đi" nhìn 1 hồi Lila cứ thấy ghét ghét nó sao đấy nên phủi tay quăng việc. "Pom póm pom pom pòm pom"

"Cái tên này có hơi..." Garu sau khi nghe 1 tràng dài thì có chút sượng lại.

"Nó nói gì đấy" nhìn bộ dạng sượng sượng của Garu cô nàng cũng hiếu kì.

JADOI DECARABIA LIPOS WAGON LUCI. Nghe xong cái tên đó Lila thật là càng muốn đánh cho cái cục đen thùi này 1 cú đau điếng mới đã cái nư mà. " Quyết định rồi lấy tên Pom đi".

Nhóc ấy cứ liên tục phát ra đủ loại thanh âm phản đối song Lila đã quyết thì ở đây không có đổi.

1 người 1 trứng cứ gây ồn cả đoạn đường đi. Mãi cũng tới sảnh chính, học sinh được nghỉ ngơi và ăn uống trước khi phần thi buổi chiều bắt đầu. "LILA ơi..." Nghe tiếng đã liền biết là ai.

Có điều hình như mới rời mắt được 1 lúc mà số "tùy tùng" tăng lên rồi này. Là một tên tóc xanh đen và một tên tóc đỏ. Là vị công tước Cestia và kị sĩ thánh Jaorf. Lila không hỏi chỉ nhìn về phía 2 người.

Soane hiểu í "À đây là 2 người đã chỉ đường tớ tới đây đó". Lila chỉ hành lễ như thường thức. Dù sao thân phận của cô cũng không phải tôn quý gì. "Vậy 2 đứa mình mau đi ăn thôi hen..." Nhỏ kéo Lila lôi đi.

Vì quầy thức ăn là dạng tự chọn nên với thực thần như Soane thì món gì cô cũng lấy. Nhưng mà đó lại là cực hình với Lila, cô nàng không thể dung nạp bất cứ thứ gì trừ chất lỏng. Chỉ nhìn thôi đã đủ khiến Lila nhợn rồi. Sau cùng thì cô cũng chọn 1 món mềm nhất có thể dù rằng cô cũng chả ăn được. Soane thấy Lila chả lấy bao nhiêu món, cô bé hào phóng cho bớt phần của bản thân. Lila chỉ có thể cười gượng

Hai người bọn họ lon ton cả phòng ăn cũng mãi mới tìm được chỗ ngồi. Ông trời đúng sắp đặt mà, không có lẽ phải là tác giả mới đúng, mấy cái tên công lược lại may mắn chừa vừa 1 chỗ trống. Lila thấy khá hiển nhiên, Song dù sao chiếc bàn này cũng là bàn ghép, xít gần vào thì có thể ngồi cỡ 8 10 người.

"Chỗ các anh còn có ai ngồi không..."

Bọn họ quay ra nhìn nhau 1 lúc "... Thật ra là cậu ấy đang đi lấy đồ ăn ... Nên là xin lỗi cậu..."

"Không sao, để họ ngồi chung cũng được. Dù sao phòng cũng đông, khó kiếm chỗ..." Là giọng của Shu, khá kì lạ khi họ đi chung nhỉ. Chắc là dụng í của Nioel, hoàng tử thánh thiện đúng là không hữu danh vô thực

"Vậy thì 2 cậu ngồi đây đi" cả đám dồn vô ngồi may chừa được 1 khoảng vừa 2 người ngồi.

Soane vừa ngồi thì đã liền tay hí hoáy ăn lấy ăn để. Lila quan sát có vẻ vài kẻ hình như bị thu hút rồi. Mà thôi dù sao để tâm cũng chả để làm gì.

Cô nàng khá sượng trân trước đống đồ trước mắt. Cô thật chả muốn ăn gì, có chăng thì chỉ cần 1 miếng bánh mì nhỏ là đủ rồi. Song Lila vẫn chọn ăn tất cả. Dù sao giờ có chạy thì cũng thể được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top