23
Đi chỉ một đoạn ngắn song với Lila là dài vô tận vậy. Đến nơi mà liền hoà vào đám đông, rồi len lén chạy đi ra 1 góc kín mà nôn ra. Cô nàng rất khỏ để tiếp nhận đồ ăn, cùng lắm chỉ có thể nhai nuốt được những món mềm như thể tan ra hoặc chất lỏng. Nhưng lại phải đơn giản, không gia vị, không quá nhiều thành phần làm ra,... Kén ăn đến độ khó chiều.
Shu đi một lúc lâu mới không thấy Lila, rồi có loại cảm giác khiến anh phải đi tìm cô. Mà cô nàng ói nhanh lẹ thì đã quay lại hàng rồi cùng cái cái cảm giác chua chua đầy khó chịu từ tàn dư của cơn ói. Song giờ có muốn ói nữa thì cũng chả có còn gì .
Đợt khảo thí kế tiếp, là việc triệu hồi các "bạn đồng hành". Tùy người sẽ gọi ra đủ loại khác nhau, có người thì sẽ gọi được tinh linh, có người là linh thú hoặc hiếm hoi là vài sinh vật dạng quái thú,... Chà tùy người tùy lúc, chỉ biết được chứ chả đoán được.
Lila nhìn quanh ráng đi tìm kiếm cái hình bóng quen thuộc đến phiền hà. Chợt cô cảm nhận hình như có gì đó ở sau lưng. Chưa kịp quay đi thì là đã liền bị ôm vào, gần như xô đổ cả cô nàng.
"Lila..." Chỉ có thể là Soane . Lila quay ra nhìn với ánh mắt chán nản có chút ghét bỏ. Rồi gượng gạo hỏi
"Cậu đã ở đâu vậy"
"... À thì kiếm cậu đó" Soane ngập ngừng 1 lúc rồi mới trả lời. Chà không đoán cũng biết chắc là đã có chuyện gì đấy với cô nàng này rồi. Mà trông vẫn lành lạnh nên chắc chả phải chuyện gì to tát.
"Soane..."
"Có" nghe tên thì đã liền lon ton chạy đến khu vực khảo thí.
Soane rời đi được 1 lúc thì Lila đã nghe thấy tiếng hét "Gah...". Có bạn học sinh ở khu vực bên cạnh bị "bạn đồng hành" cạp 1 cánh tay. Máu tuôn ra tung toé không ngừng. Bọn học sinh ở phía sau bị doạ cho sợ tái cả mặt. Được đưa đi trên băng cán như cứ liên liên tục cự quậy khiến máu khó cầm vô cùng. 1 ít đã vô tình văng lên người Lila.
Linh thú được gọi lên là 1 chú rắn Mobivo, là loài rắn sống ở khu vực đầm lầy, thuộc tính: thường / đất . tính khí vốn cũng không phải loài dữ dằn mà đi tấn công người khác. Loài này may mắn không có độc. Chỉ là kích thước của chúng được chia thành 2 dạng là bình thường và khi nổi giận. Vốn hình thái thường thấy của nó chỉ là 1 con rắn nhỏ khá giống 1 chiếc dĩa. Kích thước con trưởng thành thì chỉ cỡ 1 nửa lưng người. Tròn tròn múp múp, theo Lila thì nó khá đáng yêu. Nhưng khi tức giận nó có thể to gấp trăm chục lần là trở thành con rắn vô cùng to lớn. Các vảy xù hết ra hệt như gai nhọn cứng vô cùng. Dù không có độc ở răng nanh nhưng vài vị trí trên cơ thể Mobivo lại có loại độc đủ giết 10 người của ban kị sĩ - nơi hội tụ toàn những người cao to khoẻ mạnh.
Shu đứng gần Lila nên cũng đã bị ít mau dính vào, may thay cậu ta lại có phép làm sạch nên cũng mau chóng phủi được đi. Có điều mùi tanh nồng vẫn còn thoang thoảng. Shu làm sạch bản thân 1 lúc thì nhìn qua Lila đang đơ như tượng. Mà ai lần đầu thấy máu mà chả sợ hãi nhỉ. .Shu đã cho rằng như vậy. Hình như cái hình ảnh máu rượu hòa trộn của Lila trong bữa tiệc đầy hỗn loạn kia, hắn đã lãng quên rồi. Nên đã tiến đến định lau cho cô, dù sao chỗ dính cũng không phải khu vực nhạy cảm hay gì.
Lila hất tay Shu ra, hắn dù thế nào cũng chả đụng vào được. Dù vậy cơ thể của cô vẫn đơ ra như tượng.
Sau 1 loạt hình thức triệu hồi được 1 lúc lâu thì Soane cũng bắt đầu triệu hồi dược "bạn đồng hành". Hệt như ban nãy, vẫn là loạt ánh sáng chói mắt phát ra. Nhân vật chính nào cũng có cơ chế vậy sao, cô nàng đã gọi ra được tinh linh vương. Tinh linh vương là nữ, thuộc tính: ánh sáng. Hình tháu bên ngoài khá giống elf
"Cô gái loài người là ngươi gọi ta sao" giọng nói trầm ấm dù miệng không mở ra nhưng âm thanh thì vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Song hình như hơi phô trương vì ai ở đấy cũng nghe thấy được cả
"A vâng..." Soane bất ngờ thì có bất ngờ thạt nhưng lại khá luống cuống ngượng nghịu
Vị tinh linh vương ngập ngừng nhìn Soane 1 lúc "... Gặp nhau là duyên phận của chúng ta, vẫn là ta nên nghe theo số mệnh vậy. Hãy cho 1 cái tên đi" Nói rồi cười
"Ừm vậy thì LiLy nhé..." Nhỏ không suy nghĩ gì nhiều cứ buộc miệng nói ra cái tên đó. Chắc là suy nghĩ từ Lila mà ra đó mà.
"... Loài người giống nhau cả sao" vị tinh linh vương hơi bất ngờ 1 chút nhưng rồi lại quay trở về dáng vẻ bình dị.
"Vâng?"
"Không có gì. Từ bây giờ rất vui được giúp đỡ ... Soane". 1 loại ánh hào quang rực rỡ từ vị Lily kia phát ra, gần thanh tẩy được những vết dơ xung quanh, cả những vết máu ban nãy. Song dù vậy Lila hình như vẫn đang sang chấn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top