22

Cứ nhai đi nhấp lại đống đồ ăn trên bàn, Lila thật ra lấy thì nhiều nhưng cô chả nhai nuốt được bao nhiêu phần. Vì đừng nói là tới miệng chỉ cần đưa thứ đó lên mũi là có 1 cảm giác buồn nôn sộc mạnh đến. Garu cứ lo lắng mãi thôi.

"Xin phép..."

"?"

Shu từ đâu xuất hiện đến với cái dĩa trống không, nhìn khá mới mẻ. Ngồi thẳng xuống đối diện Lila đang chẳng thể nuốt hết đống đồ ăn. Hắn thẳng tay lấy từng món từ dĩa của cô.

"Anh đang làm gì vậy?" Nhăn

"Ăn..."

"Nhưng đấy là của tôi"

"Thì...?"

"..."

Lila đành để vho hắn ăn. Dù sao cô chả thể nuốt đàng hoàng được món nào, cùng lắm chắc món món đơn giản như trứng hoặc vài ít rau củ. Song ăn được thì cũng chỉ ăn được, bao tử của Lila vẫn sục sôi sự biếng ăn. Cứ thể sẽ ói bất cứ khi nào vậy.

Lila đang quằn quại với con sục sôi từ bao tử thì Shu đẩy tới 1 ly nước soda chanh. Dù nó không phải món tối ưu song có lẽ nó kiềm hãm được cơn buồn nôn của Lila.

Hắn không phải người giỏi thể hiện tình cảm lắm so với loại hành động và thói quen hay để ý xung quanh. Shu vốn đã ăn xong từ lâu song thấy Lila đang chật vật với đồ ăn thì đành thở dài mà tiến đến giúp cô.

Mãi lâu sau khi cả phòng ăn khá vắng người thì 2 người bọn họ mới ăn xong. Lấy cho lắm vô. Đó là những gì mà những người xung quanh dành cho bộ đôi cố ăn trối chết này.

Shu vì là thể chất hay vận động và ma lực dồi dào nên dù có ăn nhiều hay ít kể cả không ăn thì việc đó chẳng ảnh hưởng gì mấy. Song đó lại là chuyện khác với Lila, cô nàng đang muốn nôn đến nơi cả rồi song vẫn cứ tỏ ra bình thường. Nhưng cố quá lại thành ra cứ càng nén thì cô càng để lộ ra loại nụ cười kì dị.

Shu nhìn thấy nụ cười gượng gùng đó thì ngơ 1 lúc rồi cũng nở 1 nụ cười nhẹ. Hệt như lúc ấy chỉ có 2 người. Hắn chỉ mín nhẹ rồi ngưng lại, cũng nau chóng thu dọn phần 2 người.

"A..."

"Không sao, đây là nghĩa vụ của tôi..."

"Vậy thì cảm ơn..." Lila không quen nói ra loại từ ngữ đó lắm, cô có chút sượng miệng

Chả biết bằng 1 thế lực nào đấy Lila lại tự nhiên lẽo đẽo theo sau Shu cả đoạn đường. Từ lúc cậu dẹp đồ ăn đến khu vực khảo thí kế tiếp. Lila giờ hệt mấy con chuột vậy

"Này..."

"A, hả..."

"Sao lại đi theo tôi vậy"

"Cùng đường..." Chỉ về bảng chỉ dẫn

"..."

Shu định hỏi gì đấy nhưng lại ngưng, chỉ nhìn cô. Lila vốn cũng đã và đang buồn nôn vô cùng song bản năng mách bảo rằng cô không nên ói bây giờ và nhất là khi đang ở gần hắn.

Hắn thở dài nhẹ rồi cũng đành quay đi. Mặt của cô cũng đã đang dần tái xanh nhợt đi. Chỉ là đang chờ đợi thời cơ mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top