2

Lê thân mình xuống dưới lầu với bộ dạng không chút bằng mặt hay bằng lòng.

"Mau xuống mà ăn đi, lề mà lề mề. "

Lila chỉ ngồi xuống bàn ăn, vốn nhìn cũng thấy rõ được rằng sự phân biệt đối xử của nhà này với cô là vô cùng to lớn. Trong khi mọi người được ngồi quây quần với nhau và thưởng thức bữa ăn sáng với đầy đủ món. Thì Lila phải ngồi ăn ở ở mâm dưới, với đồ ăn thì toàn mấy món thừa của hôm trước.

Bà Ando Midland vốn cũng là người phải ngồi mâm dưới. Song đã làm dâu bao năm, bà luôn biết cách để không phải ăn đồ dư thưa như vậy. Đơn giản chính là bà ta sẽ là người ăn trước rồi mới nấu cho mọi người. Nếu chỉ có Lila với bà Ando ở nhà thì có khi LiLa còn chẳng được hưởng miếng nào.

"Chị cũng đâu cần bực bội như vậy, chị rớt tất cả đều do chị không có năng lực thôi mà"

Hoddic ngồi chễm chệp trên bàn mà mỉa mai. Nhưng mà " rớt " !. Phải, bà Ando đã nói như vậy với chính Hohdic, vì cậu vô tình biết được cả Lila cũng đăng ký vào trường. Song với người chị luôn nhường nhịn và nhẫn nại mọi thứ cho cậu Hohdic. Lúc biết được thứ cậu nghĩ tới không phải là nhường cho chị mình mà lại là bắt nạt cô để cô không có đủ ổn định để đi thi.

Nào là tung tin đồn, phá hoại đồ ăn, xé nát tập vở,... Và điều kinh khủng chính là liên tục dìm cô vào trong nước mỗi ngày. Song chính Hohdic cũng sẽ điên tiết lên nếu biết điểm của Lila hơn cậu tận 2 bậc. May thay, thứ cậu được bảo là cô đã rớt.

"Cũng đúng, 1 đứa như chị thì làm sao mà đậu vào như tôi được"
Hohdic vô cùng dương dương tự đắc, nghêng mặt lên mà thốt.

Cảm giác Lila lúc này chính là tràn đầy sự nực cười và khinh bỉ trước cậu em trai Hohdic này. Ánh mắt cô dành cho Hohdic chuyển từ thương cảm sang thương hại. Hệt như khi nhìn những con mồi vẫn tự đắc bản thân chính là thợ săn.

Lila dù trước đây bị đối xử bất công nhưng vẫn dành 1 phần tình yêu thương với người máu mủ ruột thịt trước mặt này. Bởi cô bé cho rằng cậu không có tội tình gì. Chỉ những người sinh ra họ mới là những ác quỷ thật sự. Song ác quỷ cho dù có nuôi nấng 1 thiên thần thì bản chất của nó sẽ không thể vẹn nguyên được. Hohdic thật sự thừa hưởng hết tất cả những thứ từ cha mẹ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top