18

Rộp rộp

"Chủ nhân, ngài định ở đây đến hết ngày sao " Garu ở bên cạnh hiếu kì hỏi

"Kì lạ thật đấy"

"Lạ?"

Lila cứ ngồi nhìn khu phố cùng ly nước trên tay. Cô nàng ngồi chắc cũng đã 2 3 giờ đồng hồ rồi. Đột nhiên đứng phắt dậy.

"Được rồi, đi thôi..."

"Vâng..."

Lila choàng lên 1 chiếc khoác sờn cũ. Cô cứ như kẻ tưng tửng, đi đá chân sáo cầm trên tay cọng rơm mà quẩy. Cơ thể còn toả lại mùi hương vô cùng khó chịu .Trên đường đầy quý tộc nhưng không ai để ý đến cô nàng kì dị này. Hay nói đúng hơn là họ chỉ đi trên đường mà thôi.

Sau 1 hồi cà tưng cà tửng thì cuối cũng cô chọn ghé qua 1 quán rượu trong 1 con hẻm khuất. Cô phá tung cửa đi vào, chủ tiệm cũng chỉ nhìn rồi lại quay qua tiếp mấy vị khách gần đó.

Lila sần sổ đi tới nhìn lên bảng giá, trầm ngâm 1 lúc thì liền đến 1 bàn khá vắng người rồi hét lên với bồi bàn.

"Cho tôi một đoá hoa của ban mai"

"Cậu trai, còn trẻ như vậy sao lại chọn món như thế"

"Có sao đâu, chả phải chỉ cần tôi không chết là được thôi mà"

"Hô, vậy nếu chết thì không phải người nhà của cậu sẽ lo lắng lắm sao"

"Không, sẽ không đâu" giọng chắc nịch.

Món "đoá hoa của ban mai" là 1 trò cá cược được đọc theo hàng ngang của bảng thực đơn. Chỉ đơn giản là 1 ly rượu siêu to và được trộn với nhiều loại rượu mạnh khác nhau. Đương nhiên là việc nốc 1 đống cồn đó sẽ gây ra nhiều triệu chứng không tốt và gây hậu quả về lâu về dài. Đương nhiên giá của nó cũng chả phài loại rẻ rúng gì. Song tiền thưởng thì gấp chục lần so với số tiền phải chi ra. Kẻ thắng được trò này cũng chưa đếm đủ được 1 bàn tay. Thắng là 1 chuyện, cầm được số tiền đó mà sài được lại là chuyện khác.

Thú vị là chỗ này có được nhắc đến 1 đoạn trong sách. Dù người này cũng như chỉ là nhân vật phụ, nhưng giá trị của hắn đối với Lila không hề nhỏ bé.

Rầm!! Ly bia rượu kia được đặt 1 cách mạnh bạo xuống. Lila hơi chút giật mình, chẳng rõ là âm thanh hay là do cái độ to bự của nó. Lila khá đơ nhìn cái ly 1 lúc. Thật ra thì nó không hề to chút nào, mà chỉ bé xinh hệt 1 chén trà nhỏ. Cô có chút ngơ ngác, nhưng rồi thì cũng uống thôi.

Lila cầm lê nốc mạnh 1 cái, đặt ly mạnh xuống như thể muốn dằn mặt vậy. Cô đứng phắt cả dậy, đến chỗ ông chủ

"Được chưa?"

Chư quán có chút ngỡ hơi đơ ra nhẹ."À ờ..." Loay hoay đưa ngân phiếu và hiện kim cho cô.

Bấy giờ không khí của quán rượu có chút im lặng. Chắc bẩm là do bất ngờ vì Lila róp rẻng đên mức không ngờ. Còn cô nàng chỉ lấy tiền rồi đi ra khỏi đó thôi. Rời đi xa được 1 đoạn. Cả quán la ầm cả lên, họ khá bất ngờ vì những người trước dù uống được thì cũng chả mấy ai bình thường mà ra khỏi quán được xa cả. Mà dù sao cái gì cũng có ngoại lệ mà. Bấy giờ trong góc có người đang thầm nhìn.

Đi trong hẻm tối được 1 đoạn khá xa quán rượu, Lila mới tựa vào tường.

"Chủ nhân không sao chứ"

"Không, chỉ là... có hơi..." khụy xuống

"Chỉ cần... ngủ 1 giấc là... đó mà" miệng lẩm bẩm, mắt lim dim

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top