17
Bíp bíp ...! Tạch ! "Ư ưm..." Lila thức dậy với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Nhìn xung quanh, có vẻ gái ngoan Soane không hề về nhỉ. Cô tối sầm mặt lại, tay nắm chặt đầy bực mình
"Garu... "
"Vâng?"
"Soane đâu..." Mắt con mở con nhắm nhưng mẳ vẫn nhăn nhăn lại
"Hiện tại có vẻ vẫn đang ngủ ở kí túc xá nam "
"Guh!!! Cái câu chuyện chết tiệt này..."
Vốn Lila tức giận như vậy là vì nguyên cả buổi tối hôm qua cô nàng đã phải lết bộ về vì trong nguyên tác chiếc xe được 2 vị nam chính nữ chính kia xài. Song cụ thể thì cũng chẳng có gì mấy là to tác. Mà dù có muốn thì dù thế nào cô cũng không mở được cửa xe, dù từ đầu xe cũng chẳng có khoá nó được đóng lại bằng 1 cái khấc . Chả hiểu kiểu gì ?
Chân Lila xưng tấy cả lên, cô lết về thì cũng đã qua ngày mới cả rồi. Dù thể chất khá tốt nhưng có 1 vấn đề khá nan giải ở Lila chính là cô nàng này "khá" là mù đường. Song ngay cả Garu cũng chả biết đường về. Thế là từ đường chính họ lạc tuốt luôn vào rừng rồi lại vòng ra tận thị trấn và lết đến lại trường rồi tìm đường về kí túc xá. Suốt cả chặng, Lila không hề biết 1 chút gì trừ lúc ở thị trấn đến trường. Điều lạ lùng là cũng chẳng có ai để cô hỏi. Như thể nơi đây không hề có người sống vậy.
"Cô chủ đừng tức giận mà "
"...Hầy! Giờ có giận cũng không thể làm gì, mau chóng đi kiếm tiền quan trọng hơn"
Thật ra lúc nhập học, mọi người có gần 1 tuần trống để tham gia các câu lạc bộ hay chuẩn bị mọi thứ. Và suốt nguyên quãng đường hôm qua Lila không chỉ tốn thời gian để đi mà còn là cả quan sát và tìm hiểu về bản thân ở thế giới này. Có điều cô nàng không thu được gì mấy về đa mặt.
Cô cố hỏi gài Garu đến cố tình đi ngược đường lúc ở trong thị trấn. Song tất cả những gì cô thu được cũng chỉ là về mức sống hay các mặt hàng của họ. Và kì lạ là dù trời tối nhưng lại thiếu đi 1 thứ vốn đáng lẽ phải có. Là những "kẻ lang thang" Lila không cảm thấy được 1 chút tiếng động gây ồn ào gì hay vài động vật nhỏ. Dù cô bé đang mặc trên người 1 bộ đồ sang trọng.
Có điều chiếc váy của Lila gần như biến trở về khi cô rời khỏi phạm vi khu rừng. Khá kì lạ nhỉ. Song cô bé vẫn quyết định xé 1 mảnh cùng 1 viên ngọc nhỏ của chiếc mặt nạ. Ai đời đồ của học viện danh giá lại xài đồ giả đâu nhỉ, gói chúng gọn lại và cất 1 chỗ khá đặc biệt. Cô cố tình không để Garu biết, không phải cô không tin chỉ là có những chuyện phải xác nhận.
__________
Những ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào chiếc giường mềm mại. Vị thiếu nữ bị nắng chiếu vào lại không muốn tỉnh dậy mà muốn co ro vào trong mền. Nằm lăn qua lăn lại mãi, cũng tỉnh.
Soane nhìn xung quanh phòng hình như có chút bừa bộn. Nhưng sao lại không thấy Lila nhỉ. Phòng cũng có chút là lạ. Nhỏ ngây ngốc nhìn xung quanh.
Guh! Đầu của nhỏ đau điếng cả lên. Hôm qua sau khi được vinh hạnh làm nữ hoàng của bữa tiệc thì sau lại liên tục được mời "nước". Soane khá ngây ngô mà nhấp thử 1 ly nước có màu khá đẹp. Uống nhẹ 1 nhấp xong, thì mở mắt ra đã ở đây rồi.
Chả hiểu Sonae nhảy số kiểu gì mà bất giác nhìn xuống...
Nhỏ thở phào 1 cái vì bản thân không khoả thân, mà đang bận 1 bộ đồ ngủ. Ủa ? Nhưng khoan đã??!
Cạch! "Ô dậy rồi à?!"
Đầu vàng bước vào với khay đồ ăn trên tay. Bụp! 1 chiếc gối phi thẳng vào mặt Nioel , may là kịp dùng phép không thì nó rớt xuống đồ ăn rồi. Soane chùm cả mền lên người. Mặt liền đỏ ửng như gấc chín .
"An tâm đi, là vú nuôi của tôi thay đồ cho cô" vẫn bình thản tiến đến.
"Thật?" Soane hơi bình tĩnh lại, ló nhẹ đầu ra
"Thật..."Miệng thì nói thật nhưng mắt lại lia đến chỗ cổ nhỏ, trên đó có 1 vết hôn khá đậm.
Cậu liền hồi tưởng đến tối hôm qua. Sau khi rời khỏi vị trí ngồi đi quanh 1 lúc, thì liền gặp Soane đang là lắc cà lơ bước đi mà vô tình đụng phải. Mặt của nhỏ đỏ bừng bừng do say rượu.
Có điều người ta nói khi uống rượu người ta sẽ bộc lộ bản chất bên trong. Song Nioel không hiểu sao lại cho rằng cô nàng sẽ liến loáng như bao người. Nhưng nhỏ chỉ đứng yên gục mặt vào ngực cậu.
Soane đột nhiên khụy cả xuống, làm cậu Nioel bất giác phải đỡ cô. Liền phải dìu đến 1 góc để ngồi. Tưởng ngủ song hình như không phải dị, chỉ là cứ là lắc là lơ.
Cậu vừa đỡ được nhỏ ngồi xuống thì đột nhiên nhỏ choàng qua cổ, mặt ngước lên nở 1 nụ cười tươi vô cùng. Chà! Nioel bị hớp hồn đến nổi đỏ hết mặt lên. Và có lẽ hình như không phải 1 người nhìn thấy.
Cười he he được 1 xíu thì đột nhiên nhỏ buông thỏng rồi liệm đi. Tưởng bị gì Nioel cuống cuồng cả lên. Song chỉ là Soane mệt quá đi ngủ thôi. Chuyện còn lại thì chỉ đơn thuần là Nioel không kiềm lòng được mà để lại dấu vết trên cổ Soane như thể đánh dáu chủ quyền rồi đem nhỏ ra xe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top