1
Bíp! Bíp bíp! .... Âm thanh của tiếng chuống báo thức vô cùng ồn ào. Nó đã kêu liên tục suốt mấy phút.
"Lila Midland, mau dậy đi !"
Âm thanh của 1 người phụ nữa chửng tuổi từ dưới vang vọng lên phòng lầu.
"Ư ƯM...!"
Chiếc nềm cự quậy, bên trong lát ra đủ loại âm thanh rên rỉ đầy mệt mỏi vào sáng sớm.
"Con nhỏ chó tha này!! Mày không được phép bày trò trốn đâu đấy!"
" Cái con này, hôm nay là nhập học đấy ! Đừng có để tao phải kêu mày dậy nữa !!!"
Bà ANDO MIDLAND - mẹ của LiLa MIDLAND. Giật phăng tấm chăn của cô nàng.
"Thật là, còn chẳng bằng 1 góc của thằng em mày. Đồ vô dụng"
Bà tiếp lời với vẻ bực dọc, rồi quăng cô 1 phát vào trong nhà vệ sinh. Xả vòi nước mạnh vào đầu để Lila tỉnh táo lại .Sau lại xuống dưới nhà như chưa từng có chuyện gì.
"Chậc! Bà già khốn kiếp... Mới sáng sớm đã ướt nhẹp như thế này rồi"
Lila đương nhiên đã tỉnh rồi, chỉ là không muốn phải dậy mà thôi.
Hôm nay là ngày nhập học của cô tại trường, có điều nó không làm bản thân Lila thấy vui chút nào. Năm nay đã là học sinh năm 1 của trường phổ thông. Song trường lại là nơi mẹ cô chọn, là 1 ngôi trường nội trú.
Muốn tống khứ mình đi thì nói 1 tiếng với nhau là đủ rồi. Lila là người luôn nhìn thẳng vào hiện thực. Cô gái bé nhỏ này luôn phải bất lực chấp nhận nó
Ngôi trường hiện tại nó gần như khác hoàn toàn với trường ban đầu cô chọn. Là trường "Hindi Encho" nơi hội tụ những tinh anh và tinh hoa bậc tài. Từ cơ sở vật chất đến giáo viên, tất cả đều là đứng Top . Lila phải vào trường hiện tại vốn không phải do cô nàng không đủ yêu cầu mà là do nguyện vọng của cô đã bị cưỡng chế thay đổi bởi thành viên trong nhà. Chính xác hơn là Ando Midland, người đã mang nặng đẻ đau cô.
Bởi vốn dĩ vật chất tốt cũng đồng nghĩa cái giá cũng nặng theo. Gia đình Lila là gia đình trung lưu, cũng khá dư ăn dư xài. Song người đặt vào ngôi trường không chỉ mình cô mà là cả đứa em trai sinh đôi nữa. Hohdic MIDLAND - người được cho là hơn cô về mọi mặt.
Cách biệt giữa cả 2 không phải là lớn và đôi khi Lila còn hơn Hohdic. Nhưng tất cả chẳng để làm gì với 1 gia đình đầy cổ hủ nặng nề như ngôi nhà này. Với họ Lila dù là gì thì vẫn là đứa dư thừa. Nuôi nấng đến bây giờ cốt cũng chờ ngày của hồi môn quay trở về để họ tận hưởng tuổi già.
Gia đình của Lila vốn không phải người gốc Anh mà họ vốn là người Anh gốc Á. Họ là kiểu phụ huynh coi con mình là tấm huy chương "tuổi già" .Nghe vô cùng nực cười, song đó mới là nguyên nhân họ nuôi dạy Hohdic thành tài và Lila "thành người".
Mang trong mình đủ loại tâm trạng rối bời, Lila vẫn phải làm đúng như những gì nhà cô muốn.
Chỉ còn 3 năm nữa thôi, mình sẽ thoát khỏi nơi này. Tất cả sắp thay đổi rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top