Chương 46 : Quá khứ.

Màn sương dần mong manh hơn khi mặt trời thoát khỏi chốn bình minh. Sương giá tan dần nhường chỗ cho hơi ấm rực rỡ. Hoa bắt đầu nở, cỏ bắt đầu mọc. Mọi sự sống đang dần được hé lộ để đón chào tương lai mới. Riêng chỉ có chúng tôi là dấn thân vào quá khứ đã phai nhoà trên mảnh đất ngày này.

[ Nơi này là đâu? ] ( Slrang )

Một chốn ngày xưa mà thôi.

Tôi liếc đua ánh mắt của kẻ từng được đón chào ở nơi này lướt một vòng xung quanh khung cảnh hoang sơ rậm rạp. Những hố đất lởm chởm là tàn tích của cái ngày kinh hoàng ấy, chúng ngưng đọng những hạt mưa mà hoá thành những hồ nước nho nhỏ rải rác khắp nơi. Khi tôi mới chào đời thì nơi đây chỉ là một vùng chân núi đầy cỏ cây, nhưng giờ đã hoá thành một vùng đầm lầy.

Giẫm đạp lên những cây thủy sinh non mơn mởn đâm chồi, tôi cùng Slrang và Cron tiến bước vào chốn đầm lầy lạ mà quen này. Trở lại với nơi từng là nhà của mình, tôi cảm thấy như mình chỉ vừa mới quay lại ngày hôm qua. Cảm giác hơn 1 tháng vừa rồi trôi qua như một cơn gió thoảng trong phút chốc. Mới chớp mắt vài lần tôi đã chẳng thể thấy được ngôi nhà của mình được nữa.

Cron thích thú hoà mình vào trong làn nước mát của sáng sớm, có lẽ vì nó là cua nên nó vốn có trong người sự yêu thích với nước. Slrang lặng lẽ cảm nhận thiên nhiên trước mắt, có lẽ thằng nhỏ có hơi hoang mang khi lần đầu được nhìn thấy những thứ như thế này. Ra hiệu rằng phải đi tiếp, tôi dẫn Slrang và Cron đi theo những vụn trí nhớ còn sót lại của mình. Nhưng mà nó có vẻ đã trở nên vô dụng rồi, địa hình nơi đây đã quá khác để tôi có thể nhận ra đây là đâu.

Lang thang giữa chốn đầm lầy, bùn nước lẫn lộn hoà vào đất tươi. Rêu xanh bám lấy đá ẩm, mọc lan thành từng thảm lớn. Chẳng biết từ đâu nơi đây lại có cả loài sen nước mà tôi từng biết, chúng nở rộ chiếc lá tròn như cái bát nhỏ thoát khỏi mặt đất bùn lầy. Những viên sỏi đá nằm xốc xếch ở khắp mọi ngóc ngách của đầm lầy. Tôi chợt khựng lại cảm nhận mọi thứ xung quanh bản thân mình kĩ lưỡng một lần nữa.

{ Gì thế? } ( Cron )

[ Hình như có gì đó không ổn. ] ( Slrang )

Không chỉ mỗi tôi mà cả Slime nhỏ lẫn cua đá đều phát hiện chuyện bất thường nơi đây. Tuy nơi đây nay đã khác xa trí nhớ của tôi, nhưng sao chỗ này lại im ắng tới như thế này? Theo lẽ thì một nơi như này phải đầy ắp những con quái vật chứ? Tại sao hôm nay lại trống vắng như vầy? Không lẽ nay ngày rằm nên bọn nó ở nhà ăn chay hết rồi à?

Kích hoạt khả năng cảm quan ở mức độ cao nhất tôi dò xét khắp nơi xung quanh bản thân. Từng kẽ lá rung động trong gió rồi đến những giọt sương rơi lăn tăn trên những mặt hồ nhỏ bé đều hiện rõ. Nhưng ngoại trừ khung cảnh bình yên sáng sớm này thì chẳng còn gì nữa. Không một quái vật nào tồn tại trong bán kính 30m của tôi. Quái lạ thật đấy.

Nhớ cẩn thận dưới chân, bùn lầy khó đi lắm.

[ Giỡn hả ông già? ] ( Slrang )

{ Không có quái vật mạnh mẽ thì tốt mà Slime nhỏ. } ( Cron }

Tiếp tục vác chiếc túi cỏ trên lưng, tôi trườn người di chuyển giữa những mảnh đất bùn nổi lên giữa những hồ nước nhỏ xung quanh. Như bước vào vùng đất của những kẻ hành hương tôi ngắm nhìn khung cảnh những ao nước nhỏ rải rác chen chúc cùng những chiếc lá sen non mới mọc. Trên đất rong rêu bám đầy thành những chiếc thảm nhỏ bé. Tuy chẳng thể thấy được sắc màu của thiên nhiên trước mặt, nhưng nó lại hiện rõ trong tâm trí của tôi. Cảm giác như ước mơ trở thành kẻ tí hon đi lại trong sân vườn đã trở thành sự thật rồi vậy. 

[ Ông già!! ] ( Slrang )

Bật nhảy khỏi phạm vi bắn gai độc của Slrang, tôi đáp xuống mảnh đất ngay bên cạnh Slime nhỏ. Chiếc gai tẩm độc bắn thẳng xuống nền rêu dưới đất, từ chỗ đấy nhô lên những cục nhầy nhụa như mỡ trào ra xung quanh. Cái thứ mà tôi cho là rêu xanh kia trồi lên thành một cục tròn tròn nhầy nhụa như bùn. Một gương mặt dần dần trồi lên khỏi lớp rêu nhầy nhụa ấy, không phải gương mặt của con người mà là của một sinh vật khác. Cái miệng nhầy nhầy không có răng mở rộng tới quá nửa cơ thể. Phần đầu hoà làm một với thân hình rêu phong, nó không có mắt nhưng vẫn giữ được khả năng nhận diện mọi thứ.

Chủng tộc : Ma rêu lớn

Cấp độ : 12

Sinh lực : 190

Ma lực : 180

Sức mạnh : 116

Chống chịu : 200

Ma thuật : 142

Đề kháng : 246

Tốc độ : 86

Kĩ năng đặc thù : Rêu hoá lv6

Phân tách rêu lv6 | Tái tạo rêu lv5

Hồi phục sức sống lv5 | Nuốt chửng lv7

Axit lv2 | Cảm quan ma lực lv5

Kĩ năng kháng : Kháng va đập lv3

Kháng vật lý lv4 | Kháng độc lv6

Kĩ năng phát triển : Bền bỉ lv5

Da dày lv6 | Đề kháng lv8

Mạnh mẽ lv3 | Ma thuật lv2

Nhanh nhẹn lv4

Danh hiệu : ( Không có ).

Tuy đã biết rằng sẽ có một con quái vật khiếp đảm nào đó quanh đây nhưng cái thứ này thật sự nằm ngoài tầm tưởng tượng của tôi. Cái thứ này tuy được gọi là rêu nhưng tôi thấy nó chẳng khác gì mấy ông Kẹ săn lùng trẻ em theo lời kể dân gian. Nó xấu xí từ bề ngoài lẫn bề trong, xấu không thể chấp nhận được.

Trong lúc đang suy nghĩ săm soi về cái vẻ ngoài của quái vật rêu thì sau lưng tôi Slime nhỏ và Cua đá đã sẵn sàng để chiến đấu. Tôi dẹp ngay những suy nghĩ ấy đi một chỗ khác rồi tập trung vào cái thứ bùi nhùi trước mặt mình. Nắm chặt ngọn giáo trên tay và nhắm thẳng về phía Ma rêu, tôi tập trung vào cái miệng không đáy đang há to về phía mình.

Tránh.

Tôi lập tức nhảy lùi lại phía sau ngay khi ra lệnh cho Cron và Slrang né khỏi cú táp của con Ma rêu ấy. Hai hàm của nó cắm thẳng xuống đất khi cả 3 bọn tôi thành công tránh né. Từ vị trí rất gần, Slime nhỏ bắn phi tiêu vào người cây rêu rồi lập tức chuồn đi trước khi bị phát giác. Cua đá từ bên khác nhắm thẳng vào người cây rêu, dùng đôi càng chắc khoẻ, nó cắt đi những phần nhô ra như dây leo trên cơ thể cây rêu kia.

Thả lỏng cơ thể ra một chút, tôi bước tới vung mạnh lưỡi giáo cắt một đường trên cơ thể cây rêu. Ánh nhìn đau đớn và tức giận vô hình chạm đến những suy nghĩ trong tâm trí tôi. Với cái miệng há to như gào lên trong không khí, cây rêu giáng xuống tôi một cú quật đến từ cánh tay được tạo ra bởi vô số cây rêu đan vào nhau. Trông như một chiếc roi to lớn.

Tránh khỏi chiếc roi mây ấy trong thoáng chốc, tôi nhảy về sau rồi sử dụng thổ thuật triệu tập đất đá xung quanh bao lấy cơ thể cây rêu lại. Với sự chống chả quyết liệt cây rêu phá vỡ các mảng đất đá do tôi tạo nên. Nhưng sức lực của một cây rêu như nó đâu thể sánh bằng ma thuật của tôi. Tuy bị trầy xước quanh người do chiếc dây leo kia nhưng tôi vẫn tập trung vào việc nhốt cây rêu kia vào trong đống đất đá.

[ Ma thuật của ông à? ] ( Slrang )

{ Đây là gì?} ( Cron )

Đứng trước ánh nhìn bất ngờ của Slime nhỏ và Cua đá tôi bao phủ toàn bộ cơ thể của Ma rêu vào trong một khối cầu đất trước mặt. Dồn sức tôi nâng nó bay lên khỏi lớp bùn bên dưới. Đưa nó bay cao lên thật cao rối ném cục đất đang giữ con yêu rêu kia xuống mỏm đá lớn cứng cáp bên dưới.

Ở dưới đất nhìn lên tôi thấy cục đất kia đang rơi xuống như một quả bom. Cục đất và cây rêu ấy va vào tảng đá lớn khiến nó vỡ ra như một vụ nổ. Slrang và Cron phía sau tôi nhìn mà giật mình bởi cú va chạm đó. Cát bụi bay tứ tung khắp xung quanh mỏm đá ấy, những màn cát bụi được thổi tan bởi cơn gió  làm lộ ra cái thứ còn giật mình hơn phía sau.

Nó vẫn chưa chết à?

Không chỉ tôi mà Slrang và Cron như muốn hoá thành tượng đá khi mà chứng kiến cảnh tượng cái cây rêu kia vẫn còn sống sau cú rơi thấu người đó. Tôi tự hỏi rằng tại sao nó có thể sống sót được khi rơi từ độ cao đó được hay vậy. Không lẽ nó bộc phát sức mạnh tiềm ẩn khi cận kề cái chết? Nhưng đó không còn là vấn đề nên quan tâm nữa, thứ cần chú ý bây giờ là những khối a xít mà nó đang tung ra khắp nơi kia kìa.

Không đợi tôi thông báo, Slime nhỏ và Cua đá đã lẫn vào những lùm cây thủy sinh xung quanh tránh né. Cẩn thận với những khối a xít được bắn tới tôi né tránh những chất dịch sôi sục đó đồng thời tìm đường để tiếp cận cây Ma rêu kia. Nó đang ở trên một mỏm đá được bao quanh là những hồ nước. Bơi lội chưa bao giờ là sở trường của tôi và việc vừa né tránh vừa bơi là chuyện vô cùng khó.

Bật nhảy lên cao áp sát cũng được thôi, nhưng với cả đống khối a xít này thì nhảy lên là không thể. Khi nãy khi sử dụng ma thuật đó thì tôi đã bị bào mòn kha khá ma lực rồi, nên việc tấn công tầm xa cũng khó. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì Slime nhỏ và Cua đá đã bắt đầu tập kích cái thứ gớm ghiếc kia. 

Từ những lùm cây um tùm Slrang bắn những chiếc gai độc ghim dính vào cái cơ thể đã bầy nhầy còn hơn cả chất nhờn của con Ma rêu. Cua đá hoàn toàn mất tăm hơi trên mặt đất, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện lờ mờ của nó dưới mặt nước. Hai đứa nó đã tự lập kế hoạch mà chẳng thèm báo tôi một tiếng nào hết, cảm giác như tôi đang bị cho ra rìa ấy. 

Không chấp nhận đứng ngoài cái kế hoạch của hai đứa đó, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho riêng mình dựa trên kế hoạch của tụi nó. Với sự quấy rối bởi những chiếc phi tiêu chứa độc của Slrang, rêu quái bắt đầu chú ý tới sự hiện diện của thằng bé và tập trung tung ra những viên đạn a xít về phía thằng nhỏ. Từ bên dưới một cách lặng lẽ như một sát thủ, Cron lao lên túm lấy cơ thể của cây rêu và cắt nó thành từng khúc bởi hai cái càng cứng cáp của mình.

Cây rêu hoàn toàn bất ngờ trước sự hiện diện của Cron mặc dù nó có  "Cảm quan ma lực " như tôi. Nhưng có lẽ vì cấp bậc không cao nên nó mới không phát hiện. Tranh thủ lúc cây rêu đang bận dùng xúc tu chống lại Cua đá, tôi nhanh chóng lấy đà rồi tăng hết tốc lực phóng đi. Cơ thể như một viên đạn bay trong không khí tôi lao đi với cây giáo trong tay hướng thẳng tới nơi cây rêu kia đang đứng.

Với tốc độ siêu nhanh của mình tôi áp sát cây rêu trong chớp mắt, vung mạnh ngọn giáo trong tay tôi cắt phăng đi một mảng cơ thể của nó. Bất ngờ trước sự có mặt của tôi, cây rêu nhanh chóng xoay chuyển cơ thể và há chiếc miệng to lớn của về phía tôi. Không thèm để ý tới cái miệng không răng kia. Tôi lập tức khoe ra bộ hàm của quỷ mà mình có. Với những chiếc răng mọc lỉa chỉa xấu xí, tôi cắn vào cơ thể rêu bùn lẫn lộn kia rồi xé một mảng thịt của nó ra ngoài. 

{ Cứu!! } ( Cron )

Cron tuy mạnh mẽ nhưng chẳng biết từ bao giờ thằng nhóc đấy đã bị quấn quanh bởi những cái xúc tu kín người. Tôi vung mạnh ngọn giáo cắt một đường thẳng giải cứu Cron trong tích tắc. Với vẻ sợ sệt cây rêu bắt đầu chạy khỏi tôi và lao mình xuống nước. Không thể để đống rau xanh ấy chạy đi, tôi quăng cái túi trên lưng xuống rồi nhảy theo nó.

Ở bên dưới hồ nước khả năng cảm quan của tôi yếu đi rõ rệt nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của cây rêu to đang chạy đi. Tức tốc đuổi theo tôi bắt đầu biển đổi cơ thể của bản thân lại cho phù hợp hơn ở dưới nước. Toàn bộ cơ thể tôi dẹp lại nhất có thể. trông như một chiếc dĩa tròn. Phần cơ thể phía sau biến thành vây bơi.  Thay đổi vị trí đôi tay xuống bên dưới cơ thể cùng cây giáo tôi bắt đầu đuổi theo cây rêu kia. 

Nhờ vào cơ thể đã dẹp lại nên lực cản của nước chẳng còn ảnh hưởng nhiều tới tôi. Với tốc độ áp đảo tôi bắt đầu áp sát nó trong nháy mắt, vung giáo tôi hất bay nó lên khỏi mặt nước. Đuổi theo cơ thế của nó, tôi lao tới nơi mà cây rêu đang rơi xuống rồi tông mạnh vào người nó khiến cây rêu bị hất văng ra một khoản. Lập lại không ngừng nghỉ tôi tiếp tục lao tới rồi tông nó bay đi một khoản nữa để rồi cây rêu bị tôi tông bay lên bờ.

Với cơ thể thiếu hụt không khí do ở dưới nước quá lâu tôi bắt đầu ngồi xuống nghỉ lấy hơi một chút bên cạnh cái cây rêu đang hấp hối. Không để cái thứ quái thai này hồi sức thêm tí nào nữa, tôi dùng giáo đâm mạnh nhiều nhát lên người nó.

[ Cá thể Slime Fortal lv15 tăng lên thành lv16 các chỉ số được tăng lên.]

Cùng lúc với âm thanh của thế giới khi tôi lên cấp thì những hạt mưa cũng bắt đầu rơi xuống bùn đất rồi hoà vào vùng đầm lầy này. Với cơ thể bắt đầu mệt mỏi tôi cùng Cron và Slrang tranh thủ tìm một cái hang để trú mưa. Dầm mưa tầm tã một hồi thì bọn tôi cũng tìm được một nơi an toàn để nghỉ ngơi. 

Tôi tranh thủ đi tìm cái cái cây còn khô ráo xung quanh để nhóm lửa bên trong cái hang vừa tìm được. Với lọ dầu lấy từ cỏ tro tàn tôi nhanh chóng thắp lên ngọn lửa nhỏ ấm áp. Tạm vứt cái xác cây rêu ở một bên cùng Slrang và Cron tôi bắt đầu đi dò xét xung quanh. Theo trí nhớ của mình thì cái hang này là tổ của đám bọ nhộng ngày trước.

Nhưng bây giờ thì chẳng còn lại con nào ở đây hết, cứ như nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu rồi. Tại sao một cái tổ đầy quái vật như thế lại bị bỏ hoang, không lẽ bọn nhộng đó đã chạy khỏi cuộc chiến của 2 con quái vật khổng lồ đó ư? Nhưng dù sao thì nơi đây hiện tại chỉ còn lại những mảnh xác vỏ của tụi côn trùng ngày ấy cũng những cây nấm mốc mọc lên mà thôi.

Cứ tưởng cái hang này chỉ còn bấy nhiêu nhưng tôi đã lầm. Từ trong một góc khuất của cái hang tôi phát hiện ra một cái đầu. Không phải đầu của quái vật, thứ này trông y hệt như đầu người. Nhưng nó không phải của con người, nó là một thứ tồn tại mà tôi chẳng tin là có thật ở thế giới này. Một cái đầu được làm từ kim loại đã gỉ sét, một thứ không được sinh ra bởi bất kì sinh vật nào. Nó là thứ mà cả nền văn minh ở trái đất cũng không làm ra được.

Một cái đầu robot???

________________________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top