Chương 17 : Thu thập nguyên liệu.

[Tiến hoá hoàn tất, cá thể Slime nhỏ (Hạ cấp) đã tiến hoá thành Slime nhỏ (Trung cấp). Toàn bộ chỉ số và kĩ năng được gia tăng... ]

Âm thanh từ cái....hệ thống hay thế giới đó quăng tôi về hiện tại. 

Ưm.....đây là......

Tôi lần nữa cử động cơ thể cục mịch, cảm giác như mới vừa thay da đổi thịt. Sau lần trước tiến hoá tiến hoá thì giờ tôi vẫn chưa làm quen với việc này. Mặc dù khá buồn ngủ nhưng bụng tôi đang đói cồn cào lắm rồi.

Đói quá đi, mình muốn ăn gì đó.

Trườn người xuống giường, tôi đi thẳng đến phòng chính. Nhưng cơ thể này lại gặp khó khăn khi đi qua cái hành lang. Nhưng tôi chợt nhận ra tôi đã to hơn trước khoản 1/2 gì đó. Bảo sao tôi lại thấy những thứ xung quanh lại hơi khác. Tôi tiếp tục mon men qua hành lang có phần hơi chật để tới được phòng chính thoáng đãng.

Nhin chằm chằm vào cái xác của con củ hành nằm trơ trọi giữa căn phòng chính trước mặt. Ừm, nó là một kẻ phiền toái thực sự. Phá đám chỗ người khác nghỉ ngơi mà còn đánh đập chủ nhà bé nhỏ như con. 

Nhưng giờ mày chỉ là đồ ăn của tao mà thôi.

Tôi xé toạc phần lớp vỏ ngoài của cây hành. Con củ hành này nó không chỉ giống củ hành bình thường từ vẻ ngoài, mà còn giống bên trong. Tổng cộng khoản 4 lớp vỏ, hơn củ hồi trước tôi ăn 2 lớp. Bên trong là phần thân mềm hơn và rất mọng nước, nhưng mà toàn thân nó đều mọng nước cả.

Nếu nhìn lại thì thấy mình không hề đâm thủng người của củ này. 

Vết đâm từ bên trái xuyên qua phần họng mà ghim vào hạch tâm nơi chứa não và tim của nó. 

Bảo sao mình lại thấy nó sai sai khi đâm cái chết luôn như vậy. 

Cơ mà mình giết nó theo đúng kiểu kinh dị luôn ấy, xuyên từ họng lên não. 

Ui giời ơi, nghe mùi kinh dị quá. 

Nhưng nó vẫn là đồ ăn của mình.

Tôi gặm hết phần vỏ rắn chắt giòn nhiều nước bên ngoài của nó, rồi lặt tới từng cái lá hành trên đầu con này. Phần mềm và ăn đã nhất tôi để dành cho bữa trưa, còn lại thì ăn được nhiêu thì bao nhiêu vào bụng tôi hết. 

Tính ra con này cũng được phết, thịt ngon quá trời luôn.

Mà nãy giờ mình quên xem bảng chỉ số nữa. 

Anh Định ơi em nhờ cái.

Chủng tộc : Slime nhỏ ( Trung cấp )

Cấp độ : 1

Sinh mệnh : 217

Ma lực : 50

Sức mạnh : 51

Chống chịu : 57

Ma thuật : 35

Đề kháng : 38

Tốc độ : 217

Kĩ năng đặc thù : Miễn nhiễm cơn đau

Miễn nhiễm mệt mỏi

Cảm quan ma lực lv5

Hấp thụ lv4

Phân giải lv4

Hồi phục cơ thể lv4

Hồi phục ma lực lv3

Hạch tâm

Thay đổi cơ thể lv3

Kĩ năng kháng : Kháng lạnh lv2

Kháng va đập lv2

Kĩ năng phát triển : Mạnh mẽ lv4

Đào đất lv5

Da dày lv4

Tông lv3

Nhảy lv3

Né tránh lv1

Giám định

Thần tốc lv1

Sinh mệnh thần thánh lv1

Nhận thức chuyển động lv1

Kẻ chuyển sinh. | Phước lành thế giới

Level bản thân thì bị giảm xuống, còn chỉ số thì được tăng lên.

Thế giới này mình thấy giống game quá rồi.

Nhưng mà nếu so với mấy con khác thì vẫn còn yếu chán.

Cảnh tượng bị cả đàn ong rượt sát lưng và trải nghiệm gần chết khi chạy đua với chị bướm kia khiến tôi rợn người. Phải, nhiêu đây chả là gì khi so với bọn chúng cả, tôi cũng chỉ là một kẻ nhỏ bé của tự nhiên to lớn này. Tôi chợt nhìn lại toàn bộ căn phòng chính rộng rãi, tất cả đều là những thứ thô sơ. 

Mình phải sửa lại tất cả và nâng cấp chúng lên. 

Vì một tương lai sáng chói của một con boss thứ 4 tại đây. 

Nay diễn sâu ta? 

Không tự kỉ lại tăng thêm một bậc mới đúng.

Sau khi tự kỉ nhẹ, tôi chạy thẳng một mạch xuống phòng trồng nấm ở bên dưới. Nghía qua bốn căn phòng trồng trọt của bản thân. Hầu hết tất cả đều ổn, tôi bước ra khỏi hang và xem lại những cây rau mà bản thân trồng. Chúng đã khá lớn và rất khoẻ, nhưng mà do chiều qua tôi không có tưới nước nên trông chúng khá là héo tàn. 

Công nhận là tiến hoá xong tầm cảm quan của mình rộng phải biết. 

Tầm 7m gì đó lận, mặc dù hơi đau đầu nhưng mà siêu thiệt. 

Phải đi lấy nước tưới rồi, đi thôi. 

Kẻo mất trắng lứa rau này thì mệt.

Tôi xách cái thau của mình lên thủ thế chuẩn bị nhảy thật xa nhất có thể. Bước nhảy xa hơn dự kiến, tôi phóng vút qua những bụi cỏ đại ngàn. Nhưng mà nó lại hơi quá trớn,nên cơ thể bị va đập mạnh vào tảng đá nằm trên đường đi.

Thôi không nhảy nữa đâu, trườn đi cho lành.

Chỉ số mình tăng đột ngột quá chưa quen.

Sau khi bị một bốp ấy vào phần thân thi tôi đành trườn đi để tập làm quen với tốc độ mới của mình. Nói thật là tôi luôn gặp vấn đề kiểm soát tốc độ bản thân sau mỗi khi tiến hoá hay lên cấp. Bởi thế tôi lâu lâu cũng vô tình bay vào bụi rậm hay mấy cục đá. Bước tới con suối nhỏ đang chảy tôi múc đầy một thau nước trong buổi sáng sớm lạnh hết cả người.

Lần này kéo thau nước nó nhẹ hơn lần trước nhiều, coi như khoẻ. 

Vậy nhanh nhanh lên để hoàn thành buổi sáng nào.

Tôi cứ vậy mà vắt chân lên cổ múc nước từ con suối tưới vào vườn rau dại của mình. Sau đó thì tới lượt những cây nấm đang lớn trong hang. Cuối cùng tôi đã hoàn thành việc tưới tiêu buổi sáng trong ngày hôm nay. Nhưng hôm nay không phải chỉ có nhiêu đó, mà công việc còn dài dài nữa cơ.

Tôi vào nhà chuẩn bị đồ đạc cho ngày hôm nay, một cái lá lớn khoác lên người. Con dao đá phòng thân xách bên hông, một cái vỏ bị hư nhẹ để che chắn đỡ phần nào. Mục tiêu hôm nay là thu thập các vỏ Revoir để sử dụng. Mà cái này chắc cả buổi sáng mất, nhưng đành chịu thôi.

Trước khi khởi hành thì lên kế hoạch cái đã.

Tôi nhanh chóng khởi hành, cơ thể nhanh nhẹn trườn bò ẩn nấp dưới chiếc lá. Mặt trời bắt đầu mọc từ hướng đông mà chiếu ánh nắng xuyên qua các tán cỏ. Những cơn gió se lạnh buổi sớm thoáng nhẹ từng đợt sóng trên cánh đồng cỏ. Len lỏi giữa các hạt sỏi nằm trên đường đi, tôi tiến đến cái cây nhỏ bé nằm quạnh hiu.

Mốc điểm 1 đã hoàn thành, weo công nhận sau tiến hoá mình nhanh ghê ý.

Tới sớm hơn dự định luôn, nhưng mà cứ chuẩn bị thật tốt cái rồi hẳng đi. 

Tôi nấp dưới tảng đá tại gốc cây nhỏ này, âm thầm kích hoạt "mở rộng cảm quan." Tầm cảm quan mở rộng ra gấp đôi trong thoáng chốc, và tại một góc tầm cảm quan ấy một sinh vật xuất hiện. 

Một con vật nhỏ có 4 chi, hai chi sau khá to và có cả móng vuốt. Hai chi trước nhỏ hơn và được nối một màng da mỏng với phần lưng. Nó to cỡ một con chó cỡ lớn.

Một con thằn lằn lai dơi à?

Mà nó đang ăn cái gì thì phải.

Tốt nhất là nấp đợi nó đi rồi hả tính.

Sau khi con dơi đó bay đi thì tôi rời khỏi gốc cây nhỏ kia mà tiến tới địa điểm tiếp theo. Tôi lẩn vào trong những bụi lau sậy, luồng qua những cành cây khô tàn. Tiến về phía thượng nguồn con suối, nơi mà cái cây cổ thụ kia đang ra quả. Những bụi lau sậy đung đưa theo cơn gió. 

Ánh bình minh phảng phất trên những tán cây ngày càng nhiều nhưng hơi lạnh. Tôi tiếp tục trườn người về phía trước vượt qua những viên đá gập ghềnh. Mục tiêu tiếp theo là trạm dừng chân tại mỏm đá lớn cách tôi khoản hơn chục mét. Nơi đó là trạm dừng chân tiếp theo của đoạn đường. Và là nơi trú ẩn để tránh bị lũ quái vật quanh đây dòm ngó.

Bụi lau sậy ngày càng thưa dần nên tôi phải chuyển sang bụi cỏ gần nhất. Nhưng nó vẫn cách tôi một khoản hơn mấy mét, nên tôi đành dồn sức để nhảy qua. Tôi phóng qua tức thì mà không suy nghĩ gì thêm dù gì thì cũng chả có con nào quanh đây để tôi phải núp lùm cả.

Tiến lên thôi phía trước là mỏm đá kia rồi, cái cây kia cũng gần lắm. 

Tôi tức tốc trườn thật nhanh về phia trước, và chạm vào tầm cảm quan của tôi là một mỏm đá chồng lên nhau. Nơi đây là một nơi không chỉ là một trạm dừng chân mà còn là nơi trú ẩn tuyệt vời. Tôi trườn người vào chạm đến cái hốc nhỏ bên trong. Cái hốc này khá thấp và rất rộng, đủ để tôi làm một cái phòng ở đây luôn đấy.

Nếu không phải mình có nhà rồi thì chỗ này là nơi mà mình làm nhà nốt.

Bên trong thì có nấm mọc, bên cạnh là con suối đã vậy còn rộng rãi và thoáng mát nữa chứ.

Tiếc là nó giờ chỉ mới là trạm dừng chân thôi.

Tôi tạm cất bớt đồ qua một bên hốc, còn lại là chiếc lá ẩn thân đi cùng tôi tới gốc cây trước mặt. Một gốc đại thụ to lớn đến khó tả, phần rễ mọc ra xung quanh xum xuê không tưởng. Ít nhất là đối với tôi, thiên nhiên thật to lớn. Tạm bỏ qua những thứ khác, tôi tranh thủ chạy một vòng quanh gốc cây.

Cầu trời là có vài cái nó rớt đâu đây, không là mình phải trèo lên cây kia luôn đó.

Như thế chắc chết!

Mặc dù quanh gốc cây thì không thấy gì, nhưng ở vòng ngoài, ngay dưới những tán cây lại có vài cái rơi rớt. Mặc dù không nhiều nhưng mà nó vẫn đủ để tôi mang về xài tạm. Cẩn thận dò xét xung quanh để dè chừng những thứ khác, tôi không hề muốn bản thân bị úp sọt chút nào. Sau khi chạy lon ton một hồi thì cuối cùng tôi cũng gom được một ít.

Bây nhiêu đây chắc cũng đủ xài rồi, nhanh chóng về nhà thôi.

Bên ngoài nguy hiểm lắm.

Tôi tranh thủ quay lại mỏm đá kia cùng số vỏ đã thu thập được. Mặc dù chỉ có lẻ tẻ vài cái nhưng ít ra chúng cũng giúp tôi đỡ được phần nào. Bởi sắp tới tôi sẽ cần kha khá mấy cái này, cụ thể là chuẩn bị vũ khí mới. Do bây giờ thứ tôi có thể làm là bào chế một ít chất độc từ mấy cây nấm trồng trong nhà và vài cây rau ngoài vườn.

Đâu phải loại rau, nấm nào cũng ăn được đâu. Mà tất nhiên là xung quanh nơi ngặt nghèo này làm gì có nhiều đồ ăn được nào nhiều. Nên mớ cây mà tôi trồng thì không phải cái nào cũng ăn được, và những cây không ăn được thì được chế thành thuốc để sử dụng. Và trong đó có cả thuốc độc lẫn thuốc trị vài bệnh lặt vặt.

Đột nhiên trong tầm cảm quan của tôi xuất hiện một sinh vật to lớn. Tôi liền chui vào hốc đá nấp ngay trước khi con đó kịp thấy tôi. Một cái đầu lợn rừng và có một lớp vỏ như tê tê thân hình to dã man, không cần phải nói thì đã xác định là ăn tôi như cơm bữa rồi.

Mẹ ơi,  cứu con.

Cầu trời là nó không thấy con.

Sau một hồi hít hít ngửi thì cuối cùng nó cũng chịu đi. Tôi lú đầu ra khỏi cái hốc để giám chắc chắn con lợn kia không còn ở đây. Sau khi kiểm tra một hồi thật lâu thì cuối cùng tôi cũng quay về nhà.

________________________________________________________

Chương này chủ yếu thư giãn thôi mọi người ạ. Do mấy chương trước nó đánh nhau nhiều rồi.

Cảm ơn vì đã đọc truyện của cáo nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top