Chap 1 : khởi đầu
Tút ... Tút ... Tút
Đó là một tiếng kêu quen thuộc từ chiếc đồng hồ báo thức của nhà tôi tức bây giờ là 6h15 sáng . Tôi liền thức dậy như mọi khi , vừa suy nghĩ về cuộc đời nhàm chán và lặp lại liên tục của mình vừa đi vệ sinh cá nhân và thay đồ .
'Quên mất chưa giới thiệu nhỉ ? Ừm tôi tên là Karon , năm nay học lớp mười trường trung học Kanri . Nếu nói tóm tắt là như vậy , và nếu chi tiết hơn thì chỉ có sống một mình từ thời tiểu học hay học sinh 10 năm đạt danh hiệu giỏi mà thôi' . Tôi đi xuống nhà , không quên cầm theo hai hộp cơm trưa . Một hộp dành cho tôi và một hộp dành cho cô ấy ... chắc ai cũng đoán được rồi nhỉ .
Sau một hồi thì bây giờ tôi đã đứng trước cửa nhà cô ấy - bạn thời thơ ấu của tôi . Chúng tôi đã quen nhau được khoảng 9 năm rồi , thực ra tới khi học lớp 4 chúng tôi mới thực sự quen nhau do cô ấy thường ăn cùng tôi vì nhà cô ấy ba mẹ đi làm cả ngày , tới tận tối muộn mới về . Còn về phần của tôi thì không có gì nhiều chỉ là khi tôi 5 tuổi , tôi nhớ không nhầm thì ba mẹ tôi đã nói cho nhau những ngôn từ ngọt ngào nhất với nhau . Nhưng chỉ sau đó 1 năm , hai người lạnh nhạt với nhau như người dưng và thứ duy nhất mà họ chưa rời xa nhau hẳn là do tôi ! Và rồi khi tôi lên lớp 2 cũng là lúc cả hai người chạy cao bay xa cùng người tình của họ . Bỏ lại tôi một mình kèm theo căn nhà cũ kĩ để khỏi phải đưa tiền chu cấp - và đó chính là thời gian tôi lo sợ nhất , không phải vì nhớ ba mẹ mình mà là sợ bị người họ hàng ném vào trại mồ côi . Nhưng khi tình hình nguy cấp nhất thì có một người đã nhận tôi chính là cô tôi tức em gái ba tôi . Dù không có quá nhiều tiền nhưng cô vẫn muốn chăm sóc tôi , đến khi tôi bảo rằng muốn bán căn nhà này lấy tiền mặt thì cô từ mà còn dọn đến đây ở . Từ đó tôi mới khỏi trong hoàn cảnh bơ vơ một mình , nhất định một ngày nào đó tôi phải trả ơn cô vì việc này mới được ....
Ê ! tên Kar-kun ngốc kia ! Khi nào mới thoát ra khỏi cái 'trí tưởng tượng đen tối' đây hả!
Một câu nói như dội một gáo nước lạnh vào đầu tôi , dõ ràng là đang có ý tốt thôi mà cũng bị vu khống như vậy .
Tại đợi cậu lâu quá tôi , với lại tớ đang suy nghĩ cho tối nay ăn gì thôi mà !
Có mà đêm nay xem gì ý ! Tớ biết hết cậu nghĩ gì rồi
Ờ ờ biết rồi . Mà tớ quên không chuẩn bị bữa trưa cho cậu rồi
Kar-kun ngốc !
Tôi cố gắng nhịn cười trước hành động đáng yêu thể hiện rõ trên khuôn mặt của người bạn đứng đối diện tôi . Quên mất chưa giới thiệu ... đây là Sally . Tôi quen cô ấy từ hồi cuối lớp một , cũng chỉ vì một số lí do không cụ thể mà nó cũng không đáng ghi nhớ nên cũng trôi tuột khỏi tâm chí tôi . Ngoài ra thì cô ấy có khuôn mặt khá dễ thương , mái tóc màu cam cam với đôi mắt cùng màu luôn luôn ánh lên những cảm xúc mãnh liệt , vì một số lí do mà nhìn cô ấy khi giận khá đáng yêu nên đôi khi trêu cô ấy là phương pháp để tôi giảm căng thẳng . Và còn có một sự thật nữa đó là chiều cao cô ấy khá thấp và bộ ngực thì phẳng như tường khiến ai nhìn vào cũng tưởng là học sinh lớp sáu chứ không phải học sinh lớp mười . Vì thế nên đó chính là lí do tôi luôn đắc ý khi vào siêu thị mua đồ cùng cô ấy . Vừa suy nghĩ về mấy bài kiểm tra sắp tới vừa giấu đi hộp cơm trưa của cô ấy nên đi lại cũng hơi khó vì tôi không kịp bỏ vào cặp được , làm như thế là quá lộ liễu
Tớ biết là cậu không đời nào quên đi bữa trưa của tớ đâu nên đưa ra đây đi
Vừa nói , cô ấy vừa chìa cả hai tay ra để nhận hộp cơm tôi chuẩn bị . Đôi mắt còn ánh lên vẻ quyết tâm đến khi tôi đưa cho mới thôi , và sau một hồi thì tôi cũng chịu thua chước vẻ mặt ấy . Tôi đưa hộp cơm cho cô ấy và cô ấy vui mừng vì sẽ không chết đói . Cô ấy sang đường vừa vào lúc đèn xanh dành cho người đi bộ hiện lên , Tôi liền đuổi theo sau và nói
Đi từ từ thôi , kẻo bị đâm đó !
Và đúng lúc tôi vừa nói xong thì .... ....MỘT CHIẾC XE LAO NHƯ MẤT LÁI VÀO NGƯỜI CÔ ẤY !!!
Tôi biết là sẽ không kịp né tránh nên tôi liền lao tới đẩy cô ấy ra khỏi chỗ cô ấy đang đứng và ....... hưởng trọn một cú húc từ chiếc xe đó .
Thế này là không được . Một câu nói có nhiều phần lộ ra vẻ hối tiếc xuất hiện trong đầu tôi . Tôi còn quá nhiều việc đáng lẽ tôi phải làm như trả ơn cô Aki , cố gắng học hành một cách chắm chỉ hơn ... Và hơn hết là tỏ tình được với cô bạn Sally mà tôi đã thích từ lâu . Ý chí lẫn ý thức của tôi dần mờ nhạt , phai mờ . Bỗng nhiên một thứ gì đó khiến đầu tôi có cảm giác đau nhói , ý thức của tôi liền quay lại với cơ thể này . Tôi dần dần mở mắt , một ánh sáng tràn dần vào mắt tôi .
Mình ... Mình đã chết rồi ư ?
Tôi buột miệng một câu hỏi như vậy nhưng không mong muốn ai trả lời cả . Xung quanh đều là cây cối xanh tươi . Tôi liền đi qua và có một cảnh quan khiến tôi phải giật mình ... Một đống người đi qua đi lại tại chỗ này , có vẻ như đây là một thành phố . Nhưng điều đặc biệt là ai ai cũng có tai mèo , sói , cáo , ... đến cả người bình thường như tôi ở đây cũng có . Lúc này , tôi nở một nụ cười như đứa trẻ tìm ra được một món đồ chơi vậy . Và cuộc hành trình chinh phục mơi này , tìm đường trở về nhà chính thức được bắt đầu !
~~End chap 1~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top