Chương 1: Chuyển sinh
Trong một góc nhỏ của thành phố, nơi ánh đèn không bao giờ đủ sáng để xua tan bóng tối, cuộc sống của tôi như một bức tranh màu xám, nơi mọi sắc thái tươi sáng đều đã bị xóa nhòa bởi nỗi bất hận và sự cô đơn. Mỗi sáng, tôi thức dậy trong căn phòng chật chội, đầy ắp mùi của rượu bia, ánh sáng từ cửa sổ nhỏ hắt vào như những tia hy vọng mong manh nhưng chưa bao giờ đủ mạnh để làm ấm lòng tôi. Lúc đi học thì bị mọi người xa lấn, lúc về thì bị bố hành hạ. Tôi tự hỏi mình rằng, Liệu cuộc sống của tôi có đáng để sống không? Trong thế giới này, bạn không có sắc đẹp, giàu có hay thông minh thì bạn là chỉ là một thằng rác rưởi!
Khoảng hai ngày trước
Tiếng trống ra chơi~~
"Cậu biết cậu ta không?"
"Biết chứ"
"Cậu ta nổi tiếng với khuôn mặt kinh tởm đã thế còn mồ côi cha mẹ nữa"
"Đúng rồi đó còn đầy mụn và ghẻ nữa. Không biết cậu ta có tắm không nhỉ?"
"Cậu ta mồ côi mà tắm cái gì haha"
Tiếng cười đùa và sự bàn tán quanh đó làm Gin cảm thấy khó chịu. Mà không thể làm gì được. Cậu ta bỏ qua lời ấy, đi tiếp.
Đùng!
"Ui da, đau quá"
"Đm thằng l, mày không nhìn đường à?"
"Tại cậu chạy... Nhan"
Vừa dứt lời học sinh đó đấm luôn vào mặt Gin
"Thằng khốn nạn"
Tiếng cười đùa xung quanh
"Haha đúng rồi đánh cậu ta đi"
Tên học sinh đó lao vào nhảy lên người gin đấm nhiều lần vào đầu cậu.
Tiếng còi~~
"Các em làm gì đó, dừng tay lại"
Các học sinh xung quanh chạy ra chỗ khác. Lúc này khuôn mặt gin mừng trở lại. Nghĩ thầm, may quá
Ông thầy lấy quyển sách gõ vào đầu tên học sinh đó
"Tiết sau em về phòng gặp tôi"
"Vâng"
Qua tiết sau Gin về phòng gặp thầy giáo. Nhưng chỉ gin bị mắng chửi, còn tên học sinh đó không phải bị gì cả. Cậu ta băn khoăn hỏi
"Thưa thầy cậu ấy là người đánh em ạ"
Ông t quát
"Sao mày không chịu nhìn đường, tại mày mà xảy ra sự việc này. Ngay mai nộp cho tôi bảng kiểm điểm.
"..."
Sau giờ ra về Gin bị các đám học sinh chặn lại đánh
"Con lợn này, chết nè"
"Cái tội dám làm tao mất mặt"
"Hahaha chết đi"
Cả đám quay màn hình lại đá đấm quanh cậu ta
"Kêu tiếng lợn cho tao nghe
"....."
"Haha nghe giống như tiếng lợn thật"
Đánh xong cả đám lấy tiền của tôi, rồi đi về. Tôi bật khóc và nói
"Sao lại như vậy chứ"
Về đến nhà tôi chào hỏi bố nuôi. Ông ta lúc nào cũng uống rượu cả. Bắt tôi đi mua rượu, tôi mua về. Trong cơn say ông ta cầm cây gậy đánh tôi.
"Sao mày không chết đi, để t được kế thừa miếng đất này"
"Hay là tao đánh cho mày chết nhỉ?"
Những lúc như thế này tôi chỉ biết chạy ra khỏi nhà chờ lúc nào ông ta hết say rồi quay về. Trong lòng tôi lúc này nghỉ hay là giết hết tất cả rồi chết đi cũng chẳng sao.
Sáng hôm sau tôi đi học, nghe thoáng qua việc hối lộ giữ ông thầy và thằng kia. Tôi nắm chặt tay, chờ thời cơ rồi giết.
Tới giờ ra về, tôi cầm dao chạy đi tìm rồi giết cả hai. Tôi chạy thật nhanh về nhà giết luôn cả thằng cha nuôi. Rồi thay áo quần, tôi ra cầu và suy nghĩ nếu mà mình có một khuôn mặt đẹp hơn thì tốt biết bao
Giá như trên thế giới này xuất hiện một người an ủi và động viên tôi thì tốt quá rồi. Nghĩ xong cậu ta nhớ tới lời của người mẹ quá cố
"Mẹ sắp không sống lâu nữa rồi, kể cả khi mất thì con phải sống thật tốt nhé"
Nhớ lời ấy xong, cậu ta nhảy xuống sông
Sao lúc này tôi có cảm giác kì lạ, nhưng đầy sự ấm áp nhỉ?. Liệu đây là một thế giới khác? Hay chỉ là một giấc mơ khi người đã chết?. Tôi băn khoăn. Tôi mở mắt ra, nhìn thấy hai người. Tôi chợt nhận ra là mình chuyển sinh sang một thế giới khác.
"Anh à con chúng ta mở mắt rồi"
"Đưa anh xem, đúng là con trai của bố nhìn khuôn mặt mạnh mẽ như bố nó"
"Hihi đúng vậy"
Hai người họ là Ren và Yuki. Họ bây giờ là bố mẹ của tôi. Tuy Ren không có kinh nghiệm chăm sóc nhưng bù lại ông ấy là người biết chiều chuộng tôi. Còn Yuki là một người hoàn hảo và còn có cảm giác ấm áp khi gần bà ấy.
Vài tháng sau, tôi bắt đầu tìm hiểu về thế giới này. Ở đây người ta sử dụng ma pháp, họ coi nó là một tri thức của nhân loại. Nó còn có rất nhiều ma pháp, thật thú vị.
Trong thế giới này 3 loại.
Loại thứ nhất là người đọc thần chú sử dụng ma pháp
Loại thứ hai là người sử dụng vũ khí kết hợp với ma pháp trong cơ thể
Eo, cái thứ ba là gì thế? Trang này bị rách rồi
Ngoài ra còn có các cấp bậc ma pháp như là
Cấp thần, cấp quỷ, cấp cao, cấp trung và cấp thấp, ngoài ra còn có ma pháp cấp thường những ma pháp này thường rất dễ thuần thục người sử dụng có thể học trong vòng 1 tuần và chỉ mất khoảng 1 tháng là thuần thục nó.
Ngày qua ngày tôi kiên trì học, đọc các thần chú và thực hành nó
"Hoả ma pháp, phòng thủ lửa"
Đùmmm cả căn phòng đầy lửa. Tôi vui mừng, nhưng nhận ra mình đã phá hoại quá nhiều. Cũng may lúc này bố mẹ của tôi đi ra ngoài. Nhưng có lẽ tí nữa tôi đành thú nhận mọi thứ.
Một lát sau
"Bố, mẹ về rồi"
"Dạ, con chào bố mẹ"
"Mừng bố, mẹ đã về"
Bố tôi chạy đến xoa đầu tôi rồi nói
"Chà con trai bố ngoan quá"
"Dạ, thật ra con có chuyện muốn nói"
"Con đã làm phòng nhà mình bị phá hủy"
"Thật sao?"
Bố mẹ tôi chạy lên nhà xem, hai người ngạc nhiên há hốc mồm.
"Anh à, có lẽ chúng ta nên đăng kí cho con nó vào học viện"
"À ùm, anh cũng nghĩ vậy. Nhưng con nó mới 5 tuổi."
"Thế thì chúng ta sẽ mời người đến dạy con"
Tôi nghe vậy vui mừng vì tôi sắp được dạy thêm kiến thức ma pháp.
"Thật hả bố, mẹ?"
"Đúng rồi đó con"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top