Chương 2: Xuyên không? Trở thành nhân vật nữ phụ mờ nhạt.
Sáng hôm sau, ánh nắng từ khe cửa lọt vào chiếu đến khuôn mặt của một cô bé tầm 3,4 tuổi, gương mặt gầy nhìn rất tiều tuỵ, đôi mắt xám nhạt khẽ mở, Riana theo bản năng lập tức bật dậy
' Chết, mình ngủ quá giờ rồi dì sẽ lại đánh mình mất ' . Ngay sau đó Riana cảm nhận được cảnh vật xung quanh cô rất khác mọi ngày , không còn là căn phòng bốc mùi mốc meo, không còn tiếng la hét của dì nữa , âm thanh xung quanh rất yên tĩnh , cô vội vàng nhảy xuống giường, ơ khoan dừng khoản chừng 2 giây ,sao cơ thể cô nhỏ bé thế này!!! Riana cổ gắng tìm cái gương mới phát hiện ra sự thật bất ngờ.
Cô vậy mà xuyên không rồi ?! hơn nữa xuyên vào cơ thể của một cô bé nữa, nhưng sao cô bé này nhìn quen thế nhỉ? A, đây hình như là nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết cô đọc hôm qua. Tiểu thuyết " Ánh sáng nơi chân trời" là cuốn tiểu thuyết ngôn tình, viễn tưởng , xoay quanh cuộc sống của Arina De Valtine vốn là công chúa , được hưởng mọi phước lành của thần linh, luôn là tín niệm đối với người dân trong đất nước.
Đất nước này trên là Quater Breen , một đất nước hùng mạnh dưới sự cai trị của Zailn De Valtine , một anh hùng trên chiến trường , nổi danh với sự tàn độc không nương tay với bất cứ ai , nhưng lại rất yêu thương Arina De Valtine và đứng sau là 4 người con trai , mỗi người mang một tính cách khác nhau , lại không hẹn mà đều tàn nhẫn giống hệt người cha của mình , chỉ yêu thương công chúa thứ năm là Arina De Valtine, còn có vị hôn phu là công tước lạnh lùng , tàn nhẫn nhưng yêu Arina hết lòng kiêm luôn chức vị nam chính .
Nghĩ đến đây Riana thoáng giật mình , cái này...... không phải hơi toang rồi sao , cô vậy mà xuyên thành nhân vật phụ sống chưa tới sáu chương đầu? T-T ..... bỏ mợ rồi . Chậc, trước hết tìm cách sinh tồn trong hoàng cũng bỏ hoang này, trong tiểu thuyết vị công chúa này bị bỏ rơi không có ai biết đến, cho tới khi một lần bị lạc khi cô bé lạc vào vườn hoa của cô công chúa thứ năm kia thì lại bị ăn kiếm của thằng anh thứ ba nên ngỏm luôn.
Hình như nếu tính theo thời gian thì từ bây giờ, tới khi cô ngỏm còn có 2 năm, phải tìm cách rời khỏi nơi này mới được , sống một cuộc đời tự do, không cần lo gì nữa , còn về các tình tiết trong tiểu thuyết cứ để tụi nó diễn ra đi , các người gia đình đầm ấm không liên quan đến tui, yêu đương thì cứ thoải mái, tui chỉ là cái bình hoa. 'Không nhìn thấy tui, không nhìn thấy tui ' >_< , ' ọt ọtttt' tiếng bụng đang đánh trống dữ dội Riana khẽ thở dài , có lẽ cô đã bị đói rất lâu đành tìm gì ăn trước vậy, kế hoạch chạy trốn có thể tính sau.
Riana rời khỏi phòng ngủ của mình và đi ra ngoài cảnh vật xung quanh nơi đây đều là rừng cỏ rậm rạp, có lẽ chưa từng ai tới đây để dọn dẹp, men theo còn đường đầy cỏ vào sâu trong thì thấy ở đây có rất nhiều cây ăn trái nhìn rất ngon miệng, kiếp trước cô trèo cây cũng rất giỏi nên Riana không nhanh không chậm đã trèo lên hái rất nhiều trái cây, khi cảm thấy đã đủ để tích trữ trong hai,ba ngày thì cô lại trèo xuống và men theo con đường để về nơi cung điện bị bỏ rơi của mình nhưng trong lúc bóng dáng bé nhỏ ấy đang loay hoay tìm đường về thì bắt gặp một bé mèo đen rất đáng yêu, hình như mèo con bị thương rất nặng, Riana nhẹ nhàng bế mèo lên nhỏ giọng thủ thỉ :
-" Mèo con , ráng chịu chút nhé chị sẽ tìm cách trị vết thương cho em".
Sau đó cô ôm mèo và những loại trái cây mà cô hái được đi nhanh về nơi ở của mình, cách đó không xa một bóng hình cao lớn xuất hiện mái tóc xanh đen được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt soái khí mang đậm chất lạnh lùng , kiêu ngạo, ẩn chứa trong đôi mắt xám tro khi nhìn vào khiến người ta phải không ngừng run rẩy khi đứng cạnh là sự tàn độc nhưng đâu đó lại mang thêm một nét rất cô độc khó có thể diễn tả thành lời, hắn khoát lên mình trang phục của vị vua màu đen xanh gắn lên vài viên đá quý mang giá trị cao càng tôn thêm uy quyền của người cai trị một đế chế lớn mạnh, những hành động của vật nhỏ ( ý là đang nói đến Riana) từ lúc trèo cây đến cứu vớt một sinh mạng nhỏ của con vật khiến hắn mang theo sự tò mò , trong cung của hắn có vật nhỏ này à ?Sao hắn không biết ? ( lo sủng con gái cưng của ngươi đi mặc kệ chị của ta -_-) nhất thời trong ánh mắt của hắn nổi lên sự hứng thú , ' soạt' ' soạt' một bóng người đang đi về hướng này , người nọ cũng cao lớn không kém gì vị kia , mặc trên mình trang phục của kỵ sĩ hoàng gia màu xanh nhạt , mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ tăng thêm sự nổi bật ở y khiến cho y trở nên mạnh mẽ và khó đoán được mọi hành động , y cũng kính gọi tên hắn :
- " Bệ hạ , công chúa Arina đang khóc nháo đòi tìm người bằng được ".
Vâng bệ hạ không ai khác chính là đang gọi tên mang trên mình trang phục của hoàng tộc kia , hắn là Zailn De Vartine anh hùng trên mọi mặt trận , cũng là người đã sáng lập đế chế Quater Breen hùng mạnh, kẻ tàn nhẫn không bao giờ nương tay với bất cứ ai. Hắn khẽ liếc mắt nhìn người kỵ sĩ thân cận của mình sau đó xoay người đi qua y chợt dừng lại một chút cất giọng lạnh lùng :
- " Điều tra về thân phận của đứa trẻ trong cung điện hoang kia"
Vị kỵ sĩ kia thoáng kinh ngạc sau đó vẫn cung kính gật đầy tỏ vẻ đã hiểu sau đó đi theo Zailn quay trở về. Bên Riana sau khi cô tìm được miếng vải rách nằm trong xó góc tường thì để mèo đen nằm lên đó , lại đi tìm thêm một ít vải bẩn và cỏ để lót thêm cho mèo dễ chịu khi nằm , sau đó lại ra ngoài tìm một vài lá thuốc có thể cầm máu, giặt sạch sẽ miếng vải ngay một cái hồ nhỏ gần mấy cái cây cô vừa hái , tìm chỗ có nắng phơi lên cho khô , nắng lớn như vậy chắc không bao lâu có thể dùng được rồi , Riana tìm khắp cung điện cũng không thấy vật có thể cắt lá thuốc để cầm máu nên chỉ có thể ngốc ngốc nhai luôn lá thuốc đắp lên sau đó dùng miếng vải được giặt sạch phơi khô ráo lúc nãy băng bó cho mèo đen. Cô lại thấy đói nên vội vã chạy đến chỗ trái cây ăn 3,4 quả để lót bụng , trong khi cái miệng nhỏ kia đang nhai đồ ăn vừa ăn vừa suy nghĩ sau khi rời khỏi cung điện có thể làm gì để kiếm sống trong khi cơ thể của cô mới là cô bé 3,4 tuổi.
Nghĩ đến đây lồng ngực Riana lại nhói đau, kiếp trước cô sống không hề dễ dàng chịu sự hành hạ từ mọi người trong cô nhi viện , ánh mắt khinh bỉ cô , chán ghét cô , khiến cô chỉ biết cúi đầu nhẫn nhục , cứ nghĩ qua đây có thể sẽ có cuộc sống đỡ hơn kiếp trước nhưng lại phải cố gắng sinh tồn trong thế giới này lại càng phải tránh số kiếp bị giết khiến Riana một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Cô nuốt nước mắt vào trong lòng khó khăn đứng dậy , đi ra ngoài nhìn lên bầu trời trong xanh kia khẽ cất giọng buồn bã :
- " Nếu người đã cho con được làm lại cuộc đời mới thì xin hãy thương xót con đến cùng , giúp con tránh khỏi mọi sự hãm hại và ràng buộc bởi cái danh " số phận " này . Con chỉ mong cuộc đời bình yên và hạnh phúc , ít nhất hãy để cho con cảm nhận được cái gọi là yêu thương, đâu đó trong dòng đời con chỉ khát khao được ai đó thực sự yêu thương con , che chở cho con , bởi vì..........con đã rất đau khổ, con sợ hãi ánh mắt của mọi người, từ những trận đòn vô lý đến những cái tát , những lời la mắng đó khiến con dần mất đi hi vọng , nhưng người đã cho con sống vào nhân vật này con cũng muốn đấu tranh vì cô ấy, thay cô ấy sống tiếp, thay đổi kết cục của cô ấy. Con sẽ làm vậy , sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, xin hãy luôn dõi theo con....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top