Phần 18

Sau câu nói buột miệng của tôi, Monica đứng sững lại một lúc, tôi nhận ra mình vừa phun ra một câu khá là bruh trong tình huống này liền nhanh chóng lên tiếng:

"À...ừm... Xin lỗi vì đã nói lung tung, mong cô thông cảm"

Monica lúc này má đã ửng hồng, cô ấy bình tĩnh trả lời:

"Không sao đâu, tôi cũng thấy thế mà, chỉ là ngài nói thẳng ra như vậy khiến tôi có hơi ngại một chút... Giờ chúng ta dùng bữa thôi!"

"À ừm đúng rồi, vậy thì mời cô nhé!"

" Vâng, mời ngài dùng bữa"

Hừm, kể ra cô ấy có vẻ nhiều tuổi hơn tôi mà cứ gọi tôi là "ngài" thế này cũng không ổn, tôi phải làm gì đó thôi.

[Monica?]

Cô ấy ngẩng mặt nhìn tôi khi thấy tôi bất ngờ gọi cô ấy:

[Ngài có chuyện gì muốn nói sao?]

[Cô không cần phải dùng kính ngữ khi nói chuyện với tôi nữa, chỉ cần gọi tôi là Vegito thôi, tôi cũng không quen được gọi như vậy, được chứ?]

Monica tỏ ra ngạc nhiên trước yêu cầu của tôi, cô ấy ậm ừ nói:

[Vâng, thưa...à không... Đ...được rồi...Vegito]

Nhìn biểu cảm của cô ấy lúc này dễ thương ghê, nhưng còn một điều nữa tôi muốn làm rõ:

[ Monica, tôi chỉ muốn biết để xưng hô cho tiện thôi, cô bao tuổi rồi?]

[ Tôi...18 tuổi, sắp lên 19 rồi]

[ Vậy là tôi phải gọi cô là "chị" nhỉ? Được rồi, chúng ta dùng bữa thôi "chị" Monica!]

[Ế? À vâng]

[Nào nào.....]

Tôi nhìn Monica trong khi cười khểnh vẻ trêu chọc bởi Monica vẫn dùng kính ngữ khi nói chuyện với tôi, chị ta tỏ vẻ ngại ngùng, đung đưa mái tóc trắng bồng bềnh của mình và nói:

[Chúng ta dùng bữa thôi!]

Và sau đó tôi và Monica bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình, đúng như mong đợi từ trước đó của tôi, các món ăn rất ngon và đậm đà, nó khiến cho cơ thể Vegito này chỉ muốn cầm cả đĩa lên đổ vào miệng thôi, nếu là Vegito thật thì chắc đang làm vậy thật rồi, nhưng tôi sao mà làm vậy được 😄. Tôi phải kiềm chế cơn khát thức ăn của mình để có thể ăn gắp từ tốn và nhẹ nhàng trước mặt một cô gái xinh đẹp như này chứ, mình là Gentle Man mà.

Bữa ăn kết thúc trong sự xuýt xoa của cả hai người bọn tôi. Monica lên tiếng:

[ Đã lâu rồi tôi mới được thưởng thức một bữa ăn ngon như này, cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ Vegito]

[ Đa số đều là do chị làm mà, tôi chỉ giúp một chút thôi, dù sao cũng cảm ơn vì bữa ăn]

Đột nhiên Monica nở một nụ cười nhẹ và nói với tôi:

[ Cậu có vẻ biết phép tắc hơn vẻ bề ngoài đó Vegito, lúc đầu gặp cậu tôi cứ nghĩ cậu là một tay chơi lạnh lùng cơ chứ, tôi đã rất bất ngờ khi cậu đột nhiên đưa ra yêu cầu hẹn hò đó]

[Haha chị quá khen! Tôi chỉ lợi dụng cơ hội này để được hẹn hò với mỹ nhân của Hội thôi!]

Đột nhiên được khen là mỹ nhân khiến cho má của Monica trở nên ửng đỏ trông rất dễ thương, điều đó khiến tôi chăm chú ngồi nhìn cô ấy không rời mắt, cô ấy lắp bắp nói:

[ Mỹ...mỹ nhân sao? Ừm...dù không đáng được gọi như vậy nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu...]

[Cậu ăn xong rồi phải không, cho phép tôi dọn bàn nhé?]

[Ừm, phiền chị rồi]

Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của Monica nhìn tôi đã thay đổi một chút kể từ lúc tôi gọi cô ấy bằng "chị", điều này có vẻ là một dấu hiệu tốt, thực sự thì có thể làm thân với Monica có lẽ cũng là một điều có lợi cho tôi, dù sao chị ta vẫn là một lễ tân có tiếng của Hội.

Khi Monica đã dọn xong phần của mình, chị ấy tiến đến bên cạnh tôi bắt đầu đưa dần bát đĩa trên bàn vào một cái chậu gỗ, Monica đang đứng khá sát tôi lúc này. Thấy vậy, tôi lại nổi hứng trêu chị ấy, tôi liền cố ý chống cằm và nhìn chằm chằm vào Monica khi chị ta đang chăm chú dọn bàn. Monica để ý thấy vậy liền liếc sang nhìn tôi một phát xong lại bơ đi như kiểu không quan tâm và tiếp tục làm việc của mình, và tôi vẫn tiếp tục chăm chú ngắm nhìn chị ta. Sau một lúc thì biểu cảm của Monica vẫn không khác biệt và vẫn tỏ ra bơ tôi, chắc chị ta đang bật chế độ "tiếp tân" rồi, điều đó khiến tôi tự dưng nở một nụ cười nửa miệng khá hài hước, đồng thời cũng cũng đẩy Monica đến giới hạn của mình, mặt của cô ấy nhanh chóng chuyển sang màu đỏ và yếu ớt nói:

"Vegitoooo....đừng trêu tôi nữa mà....Tôi đầu hàng rồi...xấu hổ lắm đó!"

Thấy cô ấy tỏ ra khổ sở như vậy khiến tôi phá lên cười:

"Haha! Tôi chỉ thử xem liệu mặt của chị tiếp tân đây có thể dày tới mức nào thôi! Xin lỗi nhé"

Monica thở dài và cầm đống bát đĩa tiến tới bồn rửa, cô ấy đặt chúng xuống, vặn công tắc và nước phụt ra từ một cái vòi ở gần đó. Chứng kiến một thứ "hiện đại" như vậy khiến tôi há hốc mồm kinh ngạc, tôi liền đặt câu hỏi ngay cho Lily:

"Lily! Ở thế giới này đã có máy bơm rồi sao?"

"Dạ không thưa ngài, đó là do có một ma cụ được lắp đặt ở dưới bồn rửa để có thể đưa nước trực tiếp từ bể nước ở dưới lên vòi nước với áp lực cao. Thế giới này tuy được lấy bối cảnh "châu Âu thời trung cổ" trong thế giới cũ của ngài nhưng khác là ở đây có ma pháp, và việc phát triển những ma cụ có thể nói nó giống như "khoa học" ở thế giới của ngài vậy, việc nghiên cứu phát triển những ma cụ đã bắt đầu được khoảng 400 năm rồi, nên phần nào có thể nói mức sống ở đây đã có thể so sánh với thế giới cũ của ngài tuy vẫn có vài thứ thế giới này không thể nào đuổi kịp"

Thì ra là như vậy, có lẽ tôi nên bớt ngạc nhiên khi chứng kiến mấy thứ như vừa rồi, bởi vì chúng chỉ là những thứ bình thường ở thế giới này, nếu cứ ngạc nhiên thì trông tôi sẽ giống thằng nhà quê lắm.

Tôi sẽ không định giúp cô ấy trong việc rửa bát, bởi điều đó sẽ khiến chúng tôi trông quá thân thiết so với việc vừa mới gặp nhau không lâu, cái gì cũng phải từ từ. Và sau khoảng mười phút thì Monica đã hoàn thành việc của mình, cô ấy tiến đến bàn ăn nơi tôi đang nhâm nhi cốc trà và ngồi xuống đối diện, cô ấy hỏi tôi:

" Cậu thấy bữa tối này thế nào Vegito?"

" Rất tuyệt, ngon không khác gì đồ ăn trong cung điện là mấy, chị nấu ăn rất tốt đó"

Monica nở một nụ cười thỏa mãn và nói:

" Cậu đã vào cung điện Hoàng gia rồi sao? À mà cậu là mạo hiểm giả hạng A mà nhỉ, điều đó là một điều khá bình thường mà, những thường dân như tôi mới là một thứ xa vời thôi"

"Monica?"

" Gì vậy?"

" Có một điều tôi khá thắc mắc"

" Đó là gì vậy?"

" Chị không cảm thấy lo lắng khi mời một đứa con trai mới gặp về nhà sao?"

Monica mở to mắt vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi đặt ra câu hỏi, nhưng ngay lập tức cô ấy đưa ra câu trả lời:

" Đó là bởi vì tôi cảm thấy cậu không phải là loại con trai sẽ làm điều gì đó xấu xa với một người phụ nữ yếu ớt như tôi"

" Nếu tôi không phải như vậy thì sao?"

Tôi nói và ngay khi dứt câu, tôi di chuyển với tốc độ mắt người không thể theo kịp, đè Monica lên bàn ăn sau đó khóa tay cô ấy lại, mắt Monica hiện lên vẻ kinh ngạc và cố gắng đẩy tôi ra - ít nhất là như vậy do tôi cảm thấy có lực từ tay của cô ấy, đợi vài giây để Monica có thể nhận ra tình huống hiện tại của mình, tôi liền lên tiếng:

" Nếu tôi không phải như cô nghĩ thì sao?"

Tưởng chừng như Monica sẽ sợ hãi, nhưng không, cô ấy nở một nụ cười dịu dàng, thả lỏng cơ thể, không còn chống cự nữa và nói:

" Vậy thì tôi đành phải trả giá cho sai lầm của mình thôi, một cô gái yếu ớt như tôi làm sao có thể chống lại một mạo hiểm giả hạng A chứ, hãy cứ làm những gì cậu muốn"

Sau đó Monica nhắm mắt lại, cô ấy bây giờ trông thật mỏng manh dễ vỡ trong bộ váy trắng trước một tên cơ bắp to cao hơn nhiều lần cô ấy. Toàn bộ đường cong cơ thể và bầu ngực lớn của cổ đang được phô bày không chút phòng vệ. Phản ứng này của Monica thật đi ngược lại hoàn toàn dự định của tôi, nó khiến tôi rất ngạc nhiên đấy, không biết những lời vừa rồi là cô ấy nói là thật hay đang trêu chọc tôi, nếu là trêu chọc thì tôi mới là đứa bị dồn ép, do tôi thực sự không có ý định làm như vậy, thật là ranh ma đấy Monica.

Nhưng tôi vẫn muốn thử thêm một tí nữa, tôi tiến sát khuôn mặt của mình lại gần cổ của Monica và hít thở hương thơm nhè nhẹ đang tỏa ra từ cơ thể và mái tóc trắng bạc của cô ấy, tôi có thể hoàn toàn nhìn rõ xương quai xanh của cô ấy từ đây, nó rất là đẹp, cô ấy hẳn giờ cũng đang cảm thấy hơi thở của tôi đang ở rất gần nhưng vẫn không tỏ ra kháng cự. Thấy vậy tôi đành từ bỏ, tôi đưa tay lên vỗ má Monica mấy cái và nói:

" Mở mắt ra nào, tôi chỉ tính dọa chị thôi, phản ứng này của chị nằm ngoài dự đoán của tôi đấy Monica"

Tôi nói và thả hai tay cô ấy ra sau đó lùi lại một đoạn, Monica mở mắt ra và mỉm cười:

" Đúng như tôi nghĩ, cậu sẽ không làm như vậy với một cô gái yếu ớt như tôi, mặc dù vừa rồi tôi có chút lo lắng đó Vegito"

" Hừm! Có vẻ tôi đánh giá hơi thấp chị rồi. Mà, một câu hỏi cuối"

" Đó là gì?"

" Chị đã có bạn trai chưa?"

Monica tỏ ra ngạc nhiên với câu hỏi của tôi, cô ấy chậm rãi nói:

" Ừm...tôi...có rồi"

Một câu trả lời như đấm thẳng vào mặt tôi vậy, Monica tiếp tục nhưng với vẻ mặt tỏ ra đượm buồn:

" Nhưng...anh ấy đã mất trong khi làm ủy thác, đã được một khoảng thời gian rồi"

Tôi kinh ngạc với những gì mình vừa nghe. Trái ngược với hình ảnh một cô gái ranh ma yêu đời hay nở nụ cười mà tôi đã có mấy giây trước, tôi không ngờ cô ấy đã từng trải qua một chuyện như vậy, mất đi người mình yêu được tôi xếp vào một trong những cảm giác khó chịu nhất mà tôi không bao giờ muốn sẽ xảy ra, vậy mà cô gái này đã phải trải qua nó. Nghe vậy, tôi liền nói:

" ....Xin lỗi vì đã khiến chị nhớ lại một chuyện đau buồn như vậy, tôi rất lấy làm tiếc, chắc hẳn chị đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn lắm, nhưng chị đã có thể mỉm cười, thậm chí khiến tôi nghĩ chị là một cô gái hạnh phúc khi đã từng trải qua một chuyện như vậy, chị phần nào đó đã mạnh mẽ hơn tôi rồi, tôi rất cảm phục điều đó"

Ngay khi tôi dứt câu, mắt của Monica đột nhiên ngấn lệ, điều đó khiến tôi rất ngạc nhiên, mà thôi, chắc chị ta đang chỉ đang xúc động thôi.

Biết được sự thật này khiến tôi cảm thấy khá có lỗi về những việc mình vừa làm, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi nên rời đi thì hơn. Tất nhiên vẫn sẽ đi hẹn hò rồi.

"Một điều nữa, xin lỗi vì những gì tôi vừa làm với chị, bây giờ tôi sẽ rời đi, tạm biệt và hẹn gặp lại Monica, cảm ơn vì bữa tối."

Tôi quay gót và bước đi, nhưng khi mới đi được vài bước thì một sức nặng cùng với hơi ấm đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi khiến tôi dừng chân. Đó không ai khác là Monica, tại sao cô ấy lại làm vậy? Nó khiến tôi đang rất bất ngờ đấy.

" Những lời vừa rồi của cậu....tôi có thể nghe lại một lần nữa không?"

"L...lời gì cơ?"

Tôi lắp bắp hỏi lại nhưng Monica không trả lời, dựa vào những gì xảy ra vừa nãy, tôi đã có thể mập mờ đoán được điều Monica muốn tôi nói là gì rồi.

" Ừm....Monica, chị là....một cô gái rất mạnh mẽ đấy?"

Ngay khi tôi nói dứt câu, Monica đột nhiên đè mạnh người vào tôi hơn khiến tôi hết sức ngạc nhiên, tôi có thể cảm thấy rõ ngực của Monica đang tì mạnh vào lưng mình.

"Mo..Mo...Monica? Chị đang làm gì vậy?"

Không trả lời tôi, Monica chậm rãi nói như thủ thỉ với tôi bằng chất giọng ngọt ngào của mình khiến tôi như bị một dòng điện chạy qua vậy:

" Khi anh ấy mới ra đi...tôi đã có một khoảng thời gian rất khổ sở, tôi đã khóc rất nhiều hàng đêm, tự dằn vặt mình vì đã để anh ấy nhận nhiệm vụ đó, nhưng không có một ai biết rằng tôi đau khổ như thế nào, bởi vì tôi luôn cố gắng mỉm cười một cách tự nhiên nhất trước mặt họ, nhưng trong thâm tâm của tôi, tôi rất cô đơn, tôi đã ước có một người có thể ở bên cạnh tôi những lúc đó, và nói với tôi rằng: "Em là một người con gái rất mạnh mẽ". Và giờ đây, cậu là người đầu tiên nói như vậy với tôi đó Vegito à, tôi hạnh phúc lắm"

Lâu lắm rồi....lâu lắm rồi tôi mới có lại cái cảm giác này, cái cảm giác có một người con gái xinh đẹp tựa vào lưng mình, đây cũng chính là cảm giác mà tôi khao khát được trải nghiệm lại, cứ ngỡ Emilia sẽ là người con gái đầu tiên đem lại cảm giác đó cho tôi ở thế giới này, nhưng không, đó lại là Monica, và điều đó khiến tôi rung động rất nhiều. Không! Tôi cần phải tỉnh tảo - ít nhất là vào lúc này.

[ Monica, làm vậy không phải sẽ có lỗi với người yêu chị sao?]

Monica chậm rãi lắc đầu:

[~Không không, trước khi ra đi, anh ấy đã nói với tôi rằng "Em hãy tìm một người đàn ông khác có thể đem lại hạnh phúc cho em, một người mà có thể bảo vệ em, có thể làm em cười, luôn bên em những lúc em buồn, đừng vì anh mà để mình chìm trong cô đơn, nếu em mà như vậy thì anh sẽ không thể hoàn toàn nhắm mắt được đâu, nhớ chưa?". Anh ấy đã nói vậy với tôi đó~]

Tuy chị ấy nói vậy nhưng tôi vẫn có cảm giác chuyện này diễn ra hơi nhanh, tôi liên lạc với Lily:

[Lily? Em có ý kiến gì về tình huống hiện tại?]

[ Dạ thưa chủ nhân, ngài nên nhớ ngài đang trong một thế giới giống như châu Âu thời trung cổ ở thế giới ngài, nên việc yêu đương ở đây thoải mái hơn ở thế giới cũ của ngài khá nhiều. Và chẳng phải ngài đã tán cô ấy từ lúc mới gặp đến giờ sao? Theo những gì Monica đang thể hiện thì có vẻ cô ấy có chút tình cảm với Ngài rồi đó]

Tôi cứng đơ khi nghe Lily nói vậy. Đúng, tôi không phủ nhận việc tôi đang cố tán Monica, nhưng sự việc tiến triển nhanh như này là thứ tôi không ngờ tới. Nào, bình tĩnh nào, nếu việc đã như này rồi thì tôi cũng nên nhanh chóng thích ứng với nó. Giờ tôi nên làm gì đây các bạn ơi?

-- Hết Chap 18 --

Do mới sắm em vợ mới 13 Pro Max, nên mình có game hơi nhiều, giờ mới ra chap mới được. Mong anh em thông cảm cho mình nhaaaa. Đừng quên bình chọn đó ❤ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top