Phần 17
" Wow, cô gái này có một body đẹp đấy!"
Trước mặt tôi bây giờ là một cô gái xinh đẹp đang khỏa thân, mấy khi có dịp như này thì sao tôi không tranh thủ ngắm tí nhể? Dùng siêu trực giác của Vegito, thời gian đối với tôi như chậm lại, điều đó khiến tôi có thể soi cơ thể của cô ấy được lâu hơn, nghe khá vô liêm sỉ nhờ :))
Tôi căn sao cho khoảng thời gian mà tôi nhìn chỉ khoảng hai giây, điều đó sẽ khiến tôi giống như chỉ vô tình nhìn vào vậy, thực tế là tôi đã nhìn được gần một phút rồi. Đúng như dự đoán, cô ấy nhìn theo ánh mắt của tôi và nhận ra tình huống hiện tại của mình, nhanh chóng đỏ mặt và quỳ xuống che thân, tôi cười thầm và dịch chuyển đi lấy quần áo cho hai người họ thay, trong lúc đó cởi trói cho hai thanh niên tội nghiệp đang bị trói chặt ở một góc kia. Đợi đến khi hai cô gái đó thay đồ xong, tôi ra hiệu cho họ và khoanh tay đi khỏi đây. Vậy là công việc cuối cùng cũng xong, giờ chỉ việc đưa họ về và báo cáo cho cô tiếp tân xinh đẹp kia thôi. Tôi sẽ phải giấu cô ấy chuyện tôi đã để họ suýt bị tên Goblin kia hiếp mới ra mặt, không thì sẽ mất buổi hẹn hò mất :3
Party nọ nhanh chóng bắt kịp tôi và đi đằng sau, tôi có thể cảm nhận được họ muốn bắt chuyện với tôi, nhưng có lẽ do thái độ lạnh lùng của tôi từ nãy đến giờ nên họ khá ngại. Như này cũng được, tôi cũng chẳng có gì muốn nói với họ, công việc đã hoàn thành nên tôi chỉ cần đi báo cáo thôi.
" Anh...anh gì đó ơi!"
Giọng một cô gái gọi tôi khiến tôi ngạc nhiên. Quay về phía giọng nói đó, tôi nhận ra đó là pháp sư của Party, nếu tôi nhớ không nhầm thì tên của cô ấy là Mina. Do lúc nãy tôi có nhìn thấy toàn bộ cơ thể khỏa thân của cô ấy nên giờ cũng hơi ngại khi nhìn thẳng vào nhau, nhưng do vốn là đứa giỏi kiềm chế nên tôi vẫn có thể gạt bỏ cái cảm xúc đó và nhìn thẳng vào Mina trong khi trưng ra bộ mặt vô cảm.
" À...ừm....Bọn em xin được cảm ơn anh lần nữa vì đã cứu bọn em. Nếu không có anh thì không biết bọn em giờ đã ra sao! Cảm ơn anh rất nhiều!"
Cô ấy nói và cúi đầu, những người còn lại cũng nhanh chóng làm theo. Tôi gật đầu và ra hiệu cho bọn họ đứng thẳng dậy. Mina hỏi tiếp:
" Anh...là ai vậy ạ? Liệu anh có phải là người do Hội phái đến giải cứu bọn em?"
Tôi nhanh chóng trả lời trong khi tiếp tục bước đi:
" Tôi là Vegito, một mạo hiểm giả hạng A, 17 tuổi. Đúng như cô nói, tôi đã được hội cử đến giải cứu mấy người, các người nên cảm thấy may mắn đi vì tôi là mạo hiểm giả duy nhất ở đó đủ nhanh để đến đây đó"
Bọn họ đồng loạt há hốc mồm sau khi nghe tôi giới thiệu sơ qua về bản thân, vốn dĩ tôi nói cho họ biết tôi là một mạo hiểm giả hạng A bởi vì tôi cảm thấy việc cho họ biết sẽ không có vấn đề gì, và phản ứng đó của bọn họ không nằm ngoài mong đợi của tôi. Về việc cứu trợ, khi nãy khi bọn họ mới giáp mặt tên Goblin kia, đạo tặc của Party - Chubby đã kích hoạt một ma cụ nào đó khiến nó nhấp nháy, nhờ Lily tôi đã biết được nó là ma cụ báo hiệu về Hội rằng họ đang gặp nguy hiểm, nhờ đó Hội có thể cử người đến giải cứu kịp thời. Nhưng ở đây đã có tôi nên điều đó là không cần thiết, vì vậy tôi đã thần giao cách cảm với cô tiếp tân đó và nhờ cô ấy hủy tín hiệu đó đi, nên mới không có ai đến đây.
Tôi cố tỏ ra lạnh lùng và bơ bọn họ nên đã không phải nhận thêm bất kì câu hỏi nào. Sau vài phút di chuyển, bọn tôi đã ra bên ngoài cái hang. Tôi hỏi bọn họ đã có phương tiện để đi về chưa thì họ nói chưa, vậy nên tôi quyết định sẽ đưa bọn họ về bằng cách dịch chuyển.
" Tất cả các cậu hãy đặt tay lên vai nhau đi"
Bọn họ tuy ngạc nhiên trước yêu cầu kì lạ của tôi nhưng vẫn răm rắp làm theo, tôi tiến đến cạnh Mina và bảo cô ấy đặt tay lên vai mình, cô ấy có vẻ ngại ngùng nhưng vẫn tiến đến đặt tay lên vai tôi. Sau khi cảm nhận được sức nặng và nhiệt lượng trên vai, tôi bắt đầu đưa tay lên trán và dò ki về phía Kinh đô. Tôi khéo léo lựa chọn ki của những người lính canh gác cổng thành, lấy đó làm mốc và chọn một vị trí đủ xa, nơi mà tôi chắc chắn sẽ là cánh rừng gần cổng thành, nó sẽ là nơi hoàn hảo để không gây ra sự chú ý.
*Xoẹt!*
Dịch chuyển thành công, giờ chúng tôi đã ở trong khu rừng, tôi có thể nhìn thấy rõ cổng thành từ đây. Quay sang phía party kia - lúc này đã đang hóa đá, tôi nói lớn:
[ Tỉnh lại đi! Tính đứng đó bao lâu nữa?]
Cậu trai kiếm sĩ lắp bắp nói:
[ Ch....chúng ta vừa dịch chuyển sao? S....sao có thể?]
Không giải thích gì thêm, tôi khoanh tay lại và nói:
[ Giờ tôi sẽ thuê một chiếc xe ngựa và chúng ta sẽ quay về hội để báo cáo, tất nhiên mấy người sẽ phải trả phí]
[ Vâng...vâng ạ....]
Bọn họ trả lời với vẻ thẫn thờ, tôi mặc kệ và tiến về khu cho thuê xe ngựa ở cạnh cổng thành, có vẻ đây là một dịch vụ trung chuyển người và đồ đạc khá giống " Taxi" ở thế giới cũ của tôi.
Tôi thuê một cỗ xe cỡ trung và bước lên ngồi trước, lần lượt mấy cô cậu đó cũng lên đầy đủ và cỗ xe bắt đầu khởi hành tiến về trụ sở của Hội.
Đường phố giờ đang khá đông đúc và nhộn nhịp, có vẻ như bây giờ đang là giờ cao điểm. Bởi vậy nên tôi đã mất khoảng hai mươi phút mới đến nơi, đợi bọn họ thanh toán xong, tôi ra hiệu cho họ đi theo và tiến vào bên trong tòa nhà của Hội. Giờ đã khoảng sáu rưỡi chiều, trời lúc này đã chập tối, có vẻ đây là giờ mà các mạo hiểm giả hoàn thành nhiệm vụ và trở về báo cáo nên hiện trong hội đang khá là đông người đang xếp hàng. Tôi nhìn về phía quầy của cô lễ tân lúc trước nhưng lạ thay là giờ đã bị thay bằng người khác, có vẻ cô ấy đã hết ca của mình và trở về chăng?
Đúng lúc đang không biết làm gì với party kia thì giọng của cô ấy đột nhiên vang lên gần đó:
[Ngài Vegito! Ngài đã về rồi sao?]
Tôi ngạc nhiên và mỉm cười với cô gái đang chạy hồng hộc đến chỗ mình, những tên mạo hiểm giả khác nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, nhưng có vẻ họ sẽ không làm gì tôi bởi đa số đã được chứng kiến sức mạnh của tôi lúc trưa, vậy nên tôi bơ họ đi và tập trung vào cô gái đang tỏ vẻ mặt háo hức trước mặt.
[ Tôi đã hoàn thành yêu cầu của cô rồi đấy, party đó đã an toàn trở về]
[ Họ đâu thưa ngài?]
[ Đằng đó]
Tôi nói và hất cằm về phía cửa chính của hội, bây giờ bọn họ mới tiến vào bên trong. Nhìn thấy họ, ánh mắt cô tiếp tân ánh lên vẻ hài lòng, cô ấy nói:
[ Khi nãy có chuyện gì xảy ra sao?]
[ Đúng vậy, họ đã chạm chán phải một con Hob Goblin và suýt chết cả đám, may là tôi đã tiêu diệt nó kịp thời]
Cô ấy tỏ vẻ kinh ngạc khi nghe tôi nói vậy, cô ấy nhìn về phía party đó và thở dài nhẹ nhõm.
[Ơn chúa là ngài đã nhận yêu cầu của tôi, nếu không giờ không biết bọn họ đã ra sao rồi, cảm ơn ngài rất nhiều Vegito]
[Không có gì, chỉ cần cô đừng quên "hậu tạ" tôi thôi]
Tôi nói điều đó với giọng bỡn cợt khiến cô tiếp tân đỏ mặt, cô ấy lắp bắp nói:
[ V...vâng! Buổi...buổi hẹn hò của chúng ta, tôi nhớ chứ! Nhưng phiền ngài lát nữa chúng ta sẽ nói tiếp, giờ họ đang tiến đến đây rồi!]
Cô ấy vừa dứt câu thì party kia tiến tới, cậu kiếm sĩ nhìn thấy tôi và cô tiếp tân nói chuyện liền lên tiếng:
[ Cô....cô là tiếp tân chiều nay phải không?]
Cô ấy bật mode "tiếp tân", nở một nụ cười ấm áp và nói:
[ Đúng vậy, rất vui khi thấy cậu trở về an toàn, nhiệm vụ thế nào rồi?]
Cậu kiếm sĩ khi nhận được cậu hỏi liền cúi gầm mặt, những thành viên còn lại cũng vậy, có vẻ họ đang cảm thấy xấu hổ khi mà họ vừa mới lớn tiếng với cô ấy chiều nay chỉ để được nhận nhiệm vụ, mặc cho cô ấy đã cô gắng khuyên các cậu không nên nhận nhiệm vụ này, không khí giờ đang khá gượng gạo. Thấy vậy, tôi liền nói lớn:
[ Ngẩng mặt lên! Đây mới là ân nhân thực sự của các cậu đấy!]
Cô tiếp tân cũng như party kia mở to mắt khi nghe vậy, tôi nói tiếp:
[ Các cô cậu nghĩ tại sao tôi lại có mặt ở đó nhanh như vậy?]
Bọn họ tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, sau một khoảng thời gian suy nghĩ, cô gái pháp sư lên tiếng:
[ Bởi...bởi vì cô ấy đã nhờ anh đi theo chúng tôi?]
Tôi gật đầu, bọn họ liền há hốc mồm và nhìn về phía cô gái tiếp tân với ánh mắt hối hận. Cậu kiếm sĩ bước lên trước, cúi đầu xuống và nói:
[ Tôi rất ân hận vì đã lớn tiếng với cô chiều nay, tôi quả thật có lớn mà không có khôn, tôi đã quá chủ quan, mong cô tha thứ cho hành động chiều nay của tôi!]
Mắt cô ấy mở to tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng ngay sau đó trở về chế độ "tiếp tân", cô ấy nhỏ nhẹ nói:
[ Không sao, tôi không phiền đâu, tôi chỉ mong cậu hãy coi đây như một bài học đáng giá cho mình. Vậy giờ phiền các cậu hãy đi báo cáo lại nhiệm vụ cho hội, bởi vì các cậu đã kích hoạt báo hiệu khẩn cấp nên sẽ phải tường trình lại đấy]
Bọn họ gật đầu, cúi chào tôi và cô tiếp tân sau đó tiến về phía quầy lễ tân. Bởi nãy giờ chúng tôi hành động khá nổi bật nên đang có khá nhiều ánh mắt chiếu vào chúng tôi. Cô tiếp tân thấy vậy liền nói.
[ Chúng ta ra khỏi đây thôi thưa ngài]
Tôi gật đầu và hai người chúng tôi đi ra khỏi tòa nhà của Hội. Giờ tôi và cô ấy đang đi cạnh nhau dưới ánh đèn đường được thắp sáng bằng đá ma thuật ở giữa không khí tấp nập của giờ cao điểm, nhìn cảnh những cỗ xe ngựa di chuyển chầm chậm, cảnh người mẹ dẫn theo những đứa con, cảnh mua bán và chào hàng diễn ra sôi động, nó khiến tôi cảm thấy trong lòng có chút bình yên....
Trong lúc đang tận hưởng không khí này thì cô tiếp tân đột nhiên lên tiếng:
[ Giờ cũng đã muộn rồi, ng...ngài có muốn dùng bữa với tôi không? Ngài yên tâm, đây không phải là buổi hẹn hò đâu, tôi chỉ muốn cảm ơn ngài thôi]
Tôi ngạc nhiên, tự nhiên được một cô gái xinh đẹp mời dùng chung bữa tối làm sao tôi có thể từ chối được chứ!
[ ....Được chứ, vậy chúng ta sẽ dùng bữa ở đâu?]
Cô ấy liền trưng ra vẻ mặt đăm chiêu và nghĩ ngợi, sau một lúc, cô ấy đưa ra câu trả lời:
[ Vậy ngài có muốn về nhà của tôi không? Nó ở gần đây thôi, tôi muốn chính tay chiêu đãi ngài, mong ngài đừng ngại]
Tôi đứng hình mất 5 giây, dùng bữa tối tại nhà của một cô gái vừa quen? Hừm...đây không phải là phim, nên chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ :3 Có lẽ tôi nên nhận lời.
[ Được thôi, tôi rất mong chờ tay nghề của quý cô đây đó]
[ Tôi rất tự tin vào tài nấu nướng của mình đó nha! Nhất định ngài sẽ hài lòng thôi!]
[ Haha tôi rất mong chờ đấy, mà tên cô là gì ấy nhỉ?]
[ Ơ tôi tưởng chiều nay ngài nói tên tôi rồi mà?]
[ Nhưng giờ tôi quên mất rồi, xin lỗi nhé]
Cô ấy khúc khích cười nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy lúc này như cứa vào trái tim tôi vậy, một cảm giác nguy hiểm xuất hiện trong tôi, tôi phải kiềm chế thôi, không thì sẽ không giữ nổi mình trước khi tán được Emilia mất.
[Tên của tôi là Monica, rất vui được biết ngài Vegito]
Nói và cô ấy cầm hai tay xách hai bên váy lên, sau đó xếp chân thẳng hàng và cúi nhẹ người xuống như kiểu chào quý tộc vậy. Rõ ràng tôi biết là cô ấy chỉ đùa nhưng cái cảm giác này là sao? Cô ấy dễ thương quá đi trời ơiii! Bức tường thành của tôi đang lung lay rồi đấy. Tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thường và chỉ cười nhẹ trước hành động đó của Monica nhưng bên trong thì đang khá là loạn, sau đó chúng tôi tiếp tục đi bộ trên vỉa hè tấp nập tiến về nhà của cô ấy.
Sau khoảng gần mười phút đi bộ thì chúng tôi cũng đã đến nơi, tôi khá bất ngờ khi nhà của cô ấy ở ngay mặt đường, nó tuy khá nhỏ về chiều ngang khi so với nhưng ngôi nhà xung quanh nhưng lại có cách trang trí khá khác biệt, ở mặt trước ngôi nhà có một cái cửa sổ hình vuông làm bằng kính đặt ở cạnh cửa ra vào, trên đó có đặt vài chậu hoa nhìn khá đẹp mắt, giữa khu vực tầng một và tầng hai có nuôi một cây hoa giấy lớn, nó đã phát triển khá rậm rạp đến mức mọc bám vào tường khiến cho mặt trước của ngôi nhà trông có phần cổ kính hơn, cộng với việc ngôi nhà được sơn một màu đỏ hồng khiến nó có thêm phần ấm cúng.
Trở lại, sau khi mở khóa cửa chính, cô ấy mời tôi vào trong và đưa tôi đến phòng khách của ngôi nhà, cô ấy nói:
[Giờ phiền ngài hãy nghỉ ở đây đợi tôi tí nhé, tôi sẽ đi thay đồ một lúc]
[Ừm]
[Tôi mong ngài sẽ không dùng năng lực của mình để nhìn trộm tôi nhé ngài mạo hiểm giả~]
Nói xong, cô ấy cười khúc khích và bỏ đi trong sự ngơ ngác của tôi. Thôi kệ đi, có vẻ cô gái này khá thích đùa đây, tôi cầm cốc trà nóng vừa được pha lên và nhấm nháp vài ngụm trong khi chờ. Một khoảng thời gian trôi qua, ngay khi tôi vừa nghĩ "lâu thế nhỉ' thì cô ấy liền trở lại trong một chiếc váy khá mỏng dài quá đầu gối, nó tuy không mỏng đến mức đấy nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ nội y của cổ. Điều đó khiến tôi khá ngạc nhiên, cô ấy không sợ tôi sao? Hay cô ấy chắc chắn rằng tôi sẽ không làm mấy chuyện xấu xa? Thật khá khó hiểu đấy?
Tôi được Monica đưa vào trong phòng ăn và để tôi ngồi cạnh một chiếc bàn tuy không lớn nhưng với hai người thì vẫn khá rộng, sau đó cô ấy mặc lên chiếc tạp dề màu trắng có gắn nơ và tiến về khu bếp nằm ở một góc phòng ăn, mở tủ lấy thức ăn và bắt đầu chế biến trong sự chứng kiến của tôi.
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )
Mười phút đã trôi qua và Monica vẫn đang cặm cụi nấu nướng trong khi tôi đang ngồi nhìn từng hành động của cô ấy, ngồi không như này cũng chán, giá như tôi biết nấu ăn thì tốt.... À mà khoan, hình như mình có thể.....
"Lily!"
"Em đây thưa ngài"
" Em có biết nấu ăn không?"
"...."
"Lily?"
" Tất nhiên là có thưa ngài, ngài đã cài đặt cho em biết tất cả mọi thứ mà? Sao ngài lại hỏi vậy?"
Ơ hình như Lily tự ái à? Tôi phải mau chóng xin lỗi em ấy mới được.
" Xin lỗi em vì đã đưa ra câu hỏi ngu ngốc như vậy. Vậy thì em có thể điều khiển cơ thể của anh để nấu ăn được không?"
" Dạ được thưa chủ nhân"
"Tuyệt vời"
Sau khi nói chuyện với Lily qua suy nghĩ, tôi đứng dậy và tiến về nơi Monica đang đứng. Cô ấy thấy tôi tiến đến liền quay sang hỏi, mắt có chút cảnh giác.
" Có chuyện gì vậy thưa ngài?"
Tôi tỏ ra thân thiện nhất có thể và nói:
" Ngồi không mãi cũng chán vậy nên tôi muốn giúp cô, tôi cũng biết nấu nướng đấy nhé, được chứ?"
Monica mở to mắt ngạc nhiên, chắc cô ấy đang không ngờ một mạo hiểm giả hạng A nhìn không có chút gì là có thể làm mấy việc như là nấu ăn, lại đang yêu cầu giúp đỡ cô ấy làm mấy việc này.
" Xin lỗi nhưng tôi có thể tự làm được, ngài không cần phải làm mấy việc như này đâu"
Tôi tỏ ra cố chấp:
" Ngồi không chán lắm, với cả nấu ăn cũng là một trong những sở trường của tôi (xạo l đấy), nên hãy để tôi giúp cô, mong cô đừng từ chối"
Nhận thấy không thể cản tôi, cô ấy đành sai mấy việc cơ bản.
"Vậy phiền ngài hãy thái và gọt đống rau củ đằng kia nhé"
"Được thôi"
Tôi nói với Lily qua suy nghĩ:
" Nhờ em đó Lily!"
" Vâng"
Sau đó tôi không còn có thể điều khiển cơ thể bởi Lily đang kiểm soát nó, tôi vẫn có thể cảm giác cầm nắm nhưng không thể cử động theo ý muốn, lúc này Lily đang điều khiển tôi tiến đến đống rau củ đặt ở một góc kia - gồm có súp lơ, cà rốt, hành tây, tỏi, cà chua và một chút hạt tiêu. Hừm....Lily, em sẽ làm gì đây?
Lily bắt đầu cầm cây súp lơ và con dao lên, em ấy nhìn qua một vòng và...*xoẹt*, tất cả các nhánh đã bị cắt đứt một cách hoàn hảo, tiếp đến là cà rốt, chỉ mất khoảng 1s em ấy đã gọt và thái thành công, từng miếng từng miếng một đều nhau thoăn thoắt, cũng như vậy với những thức ăn khác, em ấy đều chế biến với một tốc độ kinh khủng. Có lẽ em ấy đang áp dụng kho tàng kiến thức trong nấu ăn kết hợp với sức mạnh của Vegito sao? Thật đáng kinh ngạc.
Chỉ sau vài giây, toàn bộ đám rau củ đã được chế biến xong xuôi một cách hoàn hảo. Lily cũng nhanh chóng trả quyền kiểm soát cơ thể về cho tôi, và khi tôi quay sang nhìn biểu cảm của Monica lúc này, đúng như dự đoán, cô ấy đang há hốc mồm và cứng đơ luôn, này thì coi thường chủ tịch này :)). Tôi tiến đến vỗ nhẹ vào vai cô ấy khiến cô ấy bừng tỉnh, sau đó lắp bắp nói:
"Thật...thật không thể tin được! T....toàn bộ tất cả đã được chế biến một cách hoàn hảo!"
Cô ấy liên tục cảm thán trong khi cầm đống cà rốt, súp lơ và hành tây trong tay trong khá ngộ nghĩnh, có Lily bên cạnh cuộc sống thật Daijoubu mà :)).
"X....xin lỗi vì đã coi thường ngài! Thì ra đây cũng là sức mạnh của mạo hiểm giả hạng A! Vậy chúng ta cùng nấu ăn thôi!"
Hình như hơi sai phần sức mạnh rồi, mà thôi kệ, vào giúp cô ấy nào!
Monica và tôi nói chuyện vui vẻ trong khi nấu ăn, cô ấy hỏi tôi đến từ đâu, làm sao có được sức mạnh như vậy, ai dạy nấu ăn,.... Tôi cứ trả lời hời hợt cho qua, rằng tôi sinh ra ở kinh đô nhưng lên núi tu luyện :)), tình cờ gặp được một vị hảo hán tự xưng là vua đầu bếp, do đã cứu mạng vị ấy nên đã được vị ấy dạy cho cách nấu ăn, gần đây mới xuống núi đăng kí làm mạo hiểm giả và lên hạng A một cách dễ dàng. Ấy chết sao lại có mùi kiếm hiệp ở đây thế này?
" Ra là vậy, nghe có vẻ hơi ảo nhưng nhìn vào những gì ngài vừa trình diễn thì chắc là thật rồi"
Đúng vậy, nó ảo thật mà.
" Giờ chúng ta dọn thức ăn ra bàn thôi, cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ"
Tôi gật đầu và cùng với cô ấy dọn thức ăn, tôi bày trí theo lời của Monica và nó trông khá đẹp mắt. Sau khi xong xuôi, tôi và Monica ngồi ở hai hướng đối diện nhau. Đột nhiên tôi bắn ra một câu:
" Nhìn chúng ta chẳng khác gì vợ chồng mới cưới nhỉ?"
-Hết phần 17-
(Đừng quên bình chọn nhé 😉)
-Emilia khi thấy Vegito đi với con khác-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top