Chap 9
Sau khi ánh sáng tắt, Lobo-san cũng đã xuất hiện. Nói thật là tôi đã suýt mắc cười vì nó xuất hiện dưới dạng April Fool với kích thước của một chú sói con và Hessian-san ko cưỡi nó trên lưng.
Tôi từ trong lòng mẹ xà xuống ôm nó. Cảm giác cứ như đang ôm một cái gối thuộc hàng cao cấp vậy. Bộ lông đó thì vô cùng mượt mà, ngón tay tôi đi qua bộ lông của nó một cách dễ dàng mà không bị cản trở. Cảm giác thích cực.
Tôi quay sang cha mẹ tôi, nói với Lobo:
- Lobo-san, đây là cha mẹ ta đó.
Nó nhìn sang cha mẹ tôi rồi sủa một tiếng "Gâu". Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Chắc là sói với chó cùng loài nên nó mới sủa như thế. Chắc không sao đâu.
Mẹ tôi cúi xuống ôm lấy Lobo, vuốt ve nó vài lần. Rồi tự nhiên mẹ nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc làm tôi cũng giật mình. Chuyện gì vậy? Hay là mẹ tôi biết chỉ số thật của nó rồi? Trong khi tôi còn đang còn suy nghĩ, mẹ tôi lên tiếng kéo tôi về thực tại:
- Mero. (Mẹ)
- Vâng!
Nghe tiếng gọi của mẹ làm tôi hơi run. Có chuyện gì vâỵ?
- Con sói này... (Mẹ)
- Lobo có vấn đề gì ạ?
- Con cho mẹ Lobo được không? (Mẹ)
- ... Dạ?
- À thì... Ôm Lobo thích lắm. Bộ lông mềm mượt, thoải mái cực kỳ luôn. Nên con cho mẹ Lobo nha? (Mẹ)
Gì vậy? Làm vẻ mặt nghiêm trọng, suýt dọa tôi phát khóc, chỉ để xin Lobo của tôi thôi à? Giờ thì sau câu nói đó thì gương mặt mẹ tôi bây giờ y như mấy đứa bé xin cái gì đó. Sao khuôn mặt này trông quen thế nhỉ? À nhớ rồi, đây là khuôn mặt tôi vừa dùng để xin triệu hồi Lobo mà, chỉ khác là trông trưởng thành hơn và không có con mắt màu đỏ thôi. Tôi sau khi tái sinh, phải nói là cực kỳ yếu trước mấy thứ dễ thương, nên câu trả lời của tôi là:
- Hông cho mama đâu!
- Vậy à? (Mẹ)
- Nhưng mà mẹ vẫn có thể chơi với nó nha!
- Thật hả? Cảm ơn con gái yêu nha! (Mẹ)
Nói xong thì mẹ tôi thả Lobo xuống, kéo tôi vào lòng rồi xoa đầu tôi. Khung cảnh màu hồng này thực sự khác so với mấy giây trước đó, khi mà mẹ nhìn chằm chằm vào tôi. Ngoài ra, thứ làm tôi run từ nãy giờ chính là sát khí từ Lobo đang tỏa ra mà chỉ mình tôi cảm nhận được. Trái với vẻ ngoài mắc cười của nó, nó như đang muốn nói với tôi là "Mày thử để tao làm thú cưng xem, tao cắn mày đó". Sát khí của Avenger có khác ha.
____________________
Bây giờ tôi đang đi xuống dự tiệc sinh nhật bù cho hôm qua tôi ngủ li bì từ lúc về nhà. Trên đường tới phòng tiệc, cha nói với tôi:
- Hôm nay sẽ có những người đặc biệt tới dự tiệc đó. Con có biết là ai không? (Cha)
- Con hông biết.
Thực ra tôi có thể dùng bản đồ để xem, quà thì tôi cũng có thể dùng Thẩm định để biết. Nhưng mà tôi sẽ không làm vậy, vì biết trước rồi thì còn gì là bất ngờ nữa, đúng không nè.
Sau khi vào phòng tiệc, vẫn là giới thiệu các kiểu như mọi lần. Khi bữa tiệc bắt đầu, cặp ông bà và một ông chú mà tôi chưa gặp bao giờ tiến đến gần tôi. Kỳ vậy, đây là tiệc gia đình mà? Tôi bối rối nép vào trong lòng mẹ. Cha mẹ tôi nhìn nhau, mỉm cười rồi giới thiệu họ với tôi. Đầu tiên là cặp ông bà lão với ấn tượng đầu tiên là một ông lão cao to, lực lưỡng, khác hẳn với tuổi. Đây là ông bà ngoại của tôi. Hai người họ năm nay 64 tuổi. Ông bà đều là thống lĩnh của quân đội ở biên giới. Xem ra gia đình tôi đều có chức quyền trong quân đội ha. Ông bà tặng tôi một chiếc đầm cũng màu tím với trắng như mấy cái khác của tôi. Cơ mà sau khi thẩm định nó thì:
__________
Đầm lụa: May bằng tơ của tằm kim loại sau khi ăn Mithril, vô cùng bền chắc.
+ Độ bền: 800/800
+ Phòng thủ vật lý +1500
+ Phòng thủ ma pháp +1500
+ Yểm phép:
* Kết giới toàn phần (Trung)
* Tăng tốc hồi phục (Trung)
* Tự động thay đổi kích thước
* Tự làm sạch
* Tự sửa chữa
__________
Đó. Đúng là thống lĩnh quân đội ha. Tơ tằm này vô cùng khó lấy vì nó trộn lẫn với phần tơ siêu dính. Với lại, bộ đồ này lại còn được yểm phép nữa. Việc này vô cùng khó, đòi hỏi pháp sư phải có tay nghề cao mới được.
Tiếp theo cha tôi giới thiệu tôi với ông chú lạ mặt kia. Nghe xong tôi cũng hết hồn luôn. Người đó lại chính là Audora Evis, vua của đất nước này, kiêm luôn bác của tôi. Vậy ra tôi được sinh ra trong một gia đình hoàng gia à? Gia thế nhà tôi khủng quá vậy? Trong khi tôi còn đang đơ thì ngài ấy lên tiếng:
- Cháu không tính chào ta à? (Audora)
Ngài ấy hỏi làm tôi giật mình, lúng túng trả lời:
- Dạ! K...k...kính chào đức vua ạ!!!!!
Thấy tôi nói như vậy thì cả nhà tôi đều cười, nhất là ngài ấy:
- Không cần phải trịnh trọng vậy đâu, cứ xưng hô bác cháu với ta như bình thường là được rồi. (Audora)
Nghe ngài ấy nói vậy thì tôi cũng bớt run hơn. Vậy cứ xưng hô là bác đi, có ai trách đâu. Bác ấy tặng cho tôi một chiếc vòng tay trữ đồ 10 tấn. Dù không có dừng thời gian như là Hộp vật phẩm, nhưng sức chứa 10 tấn đã là quý giá lắm rồi. Cơ mà mấy món quà này trên thị trường giá bao nhiêu nhỉ? Mà thôi, quà mà, bán đi lại thất lễ với người tặng, với lại tôi giàu mà.
Quà của 3 anh chị em Glass, Yumi, Hyde là một chiếc băng đô dễ thương có một viên ngọc hình bông hoa. Đồ ba người họ tự làm đó, thế nên tôi phải giữ gìn cẩn thận mới được.
____________________
Một tháng sau ngày sinh nhật của tôi. Hôm nay, khi thức dậy, tôi thấy cha tôi đang mặc áo giáp. Áo giáp ông có màu trắng, ánh sáng chiếu vào làm sáng cả một góc phòng. Ở ngực trái áo giáp là quốc huy của đất nước, ngực phải áo giáp là biểu tượng một thanh kiếm đâm qua một tam giác có nhiều chấm màu. Chắc là biểu tượng liên minh các nước chống lại Ma thần trụ đây mà.
- Papa đi đâu thế ạ?
- À papa đi chút việc tý thôi, tối papa về chơi với con nha. (Cha)
Có quan chức cấp cao nào mặc áo giáp ra ngoài làm việc không nhỉ? Mẹ tôi cũng chuẩn bị gói ghém đồ đạc nữa. Rồi cả hai đi tới bệ dịch chuyển mà theo tôi thấy là tới biên giới. Đi chiến đấu nói ra cũng được mà. Trở về phòng mình, tôi mở Bản đồ. Có vẻ hai bên chuẩn bị đánh nhau rồi. Bên địch có quân số gấp 3 lần bên ta, sức mạnh trung bình cũng gấp đôi, Hơn nữa lại có sự xuất hiện của một tên vua Orc mang trong mình lõi của một Ma thần trụ. Tức là chỉ cần chiến thắng trận này thì hắn sẽ tiến hóa thành một Ma thần thực thụ. Dù là cha tôi rất mạnh, nhưng như thế vẫn sẽ chưa đủ để đánh với con Vua Orc kia. Cho dù có thắng nó thì cũng sẽ bị thương nặng. Ngoài ra bên địch lại có cả dàn pháp sư và trị liệu sư, trong khi bên tôi thì chỉ có 17 pháp sư trong đó có mẹ tôi. Ca này khó rồi đây.
Trong lúc đang nghĩ kế, tôi vô tình nhớ ra một chuyện. Chẳng phải tôi có rất nhiều vũ khí hủy diệt hàng loạt sao? Ngay lập tức tôi khởi động vòng triệu hồi. Lần này có vòng vàng, chắc ra SSR rồi. Và bùm, Ishtar Archer xuất hiện.
Kiểu này là mất tiền rồi, bởi vì bả là một trong những Servant hám tiền nhất vũ trụ FGO mà. Cơ mà thôi, lỡ rồi, đành vậy.
- Nhóc đang nghĩ xấu về ta đấy à? (Ishtar)
- Kh...không có gì đâu!
Hết cả hồn à. Bả mà biết được chắc bắn mình chết.
- Gọi ta có việc gì à? Mà nhớ trả công đầy đủ đấy. (Ishtar)
- Rồi, tôi nhớ mà. Giờ nhờ cô đi đến chiến trường cách đây 80km hỗ trợ quân đội loài người, nếu cô muốn thì tiêu diệt sạch quỷ tộc ở đó cũng được. Phần trả trước đây.
Vừa nói tôi vừa đưa cho cô ấy 10 đồng cầu vồng. Ngay lập tức cô ấy vui mừng rồi bay đến đó liền, cơ mà khi bay cổ còn vang vọng câu "Nhớ trả thêm đấy". Có vẻ việc Servant có thể cập nhật kiến thức ở thế giới khác là thật. Bằng chứng là Ishtar vui vẻ khi tôi đưa có 10 đồng tiền tưởng chừng là ít giá trị. Sau khi cổ đi, tôi cài đặt bảng thông báo về những gì Ishtar làm và kết quả, rồi nằm lên giường, nhắm mắt lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top