Chap 5
Đã 8 tháng kể từ khi tôi được sinh ra. Trong thời gian này tôi đã có thể bay được rồi. Nói là bay chứ thực ra tôi chỉ lơ lửng trên không trung mà thôi, cảm giác khá giống trong tàu vũ trụ vậy. Mà cũng phải thôi. Tôi làm gì có chân đâu, có cánh nhưng vẫn chưa phát triển đủ để tôi có thể bay được, thế nên mới có kỹ năng bị động này, để sau này còn di chuyển chứ. Lúc thấy tôi lơ lửng trên không trung, mẹ tôi khá ngạc nhiên nhưng sau đó lại rất là vui, thậm chí còn chạy đi gọi cha tôi nữa. Ngay lập tức, cha tôi chạy vào vòng, nở nụ cười tươi rói, chạy lại ôm tôi và khen tôi. Cha vui đến mức còn định mở tiệc cơ, cũng may là mẹ kịp cản lại. Không biết đến khi tôi biết nói được thì cha sẽ như thế nào nhỉ? Ờ......không dám nghĩ luôn.
Từ khi bay được thì lúc nào chị Natsuki với chị Minora cũng phải tuốt trực trong phòng phòng khi tôi lại bay cao quá là lại ngã xuống đất. Cũng vì vậy mà phòng riêng của tôi lại có vẻ cao và rộng hơn phòng cha mẹ tôi. Phòng tôi có hai cửa sổ lớn, từ đó có thể nhìn ra sân vườn nhà tôi. Ngoài đó trồng rất nhiều hoa, chắc rộng cỡ Công viên Thủ Lệ. Trời, nhà tôi cỡ này thì không hiểu lâu đài của Vua cỡ nào nữa, vì từ đằng xa tôi có thể thấy lâu đài, mà mẹ tôi bảo Vua với cha tôi nhà cạnh nhau cơ. Quay lại căn phòng của tôi nào. Tường phòng sơn màu hồng (Con gái mà) kèm chấm bi xanh, trần nhà màu nâu bằng gỗ treo nhiều ma cụ phát sáng giống bóng đèn.
Giờ là về vật dụng trong phòng tôi. Đầu tiên là thứ gần như gắn liền với 8 tháng đầu đời của tôi, đó là cái nôi. Nó được đặt cạnh một bức tường. Ở sát nôi của tôi là một chiếc giường rất rộng đặt ở giữa phòng, có khi 5 người nằm còn dư ấy. Cạnh giường là một chiếc tủ gỗ lớn trang trí rất đẹp. Phía bức tường đói diện là một chiếc giường nhỏ hơn dành cho hai chị Natsuki và Minora. Tôi cũng mới phát hiện một điều nữa, đó là ngày nào tôi cũng thấy chị Natsuki thay ga trải giường vì luôn có một vũng nước lớn ở trên đó. Ngoài ra phòng tôi còn lắp đặt thêm một bể bơi cỡ nhỏ để hôm nào nóng quá mẹ tôi có thể để tôi chơi trong đó. Vì sao lại có bể bơi á? Vì tôi là Người Cá chứ sao.
____________________
Mấy ngày này các anh chị em của tôi có về chơi với tôi đó. Nói thêm thì tôi là đứa nhỏ tuổi nhất trong gia đình. Mẹ tôi bảo họ phải đi học nội trú, giờ đang nghỉ hè nên mới được về nhà. Anh tôi 12 tuổi, em gái tôi 10 tuổi, em trai tôi 7 tuổi. Anh tôi tên là Glass, em gái tôi tên là Yumi, em trai tôi tên là Hyde. Họ thích chơi với tôi lắm, lúc nào cũng ở trong phòng tôi luôn. Và họ cũng ôm tôi suốt ngày luôn, đặc biệt là Yumi-chan. Quên miêu tả họ nhỉ. Glass-niichan có mái tóc vàng với mắt cũng màu vàng với khuôn mặt trưởng thành, Yumi-chan có mái tóc màu hồng mắt tím, Hyde-chan cũng có tóc và mắt giống Yumi. Mà sao cha mẹ tôi tóc bạch kim mà anh chị em tôi khác nhau thế ta? À quên mất, mẹ tôi bảo cha tôi cưới ba người vợ cơ mà. Giờ mới hiểu tại sao Yumi-chan và Hyde-chan lớn hơn mà lại gọi tôi là chị rồi.
Ba người họ thường hay đọc truyện cho tôi nghe lắm đó, nhiều lúc Yumi-chan và Hyde-chan còn minh họa lại câu chuyện nữa. Thì đúng là tôi có thể đọc được nhờ Thông thạo ngôn ngữ nhưng mà làm gì có ai lại đưa sách cho một đứa bé 8 tháng tuổi tự đọc lấy đâu. Với lại, nằm trong lòng ba người họ nghe kể chuyện cũng thoải mái hơn nhiều.
____________________
Hôm nay là ngày tôi tròn một tuổi ròi đó. Glass-niichan, Yumi-chan và Hyde-chan thì về trường từ 4 tháng trước rồi. Họ cũng có tổ chức sinh nhật khi họ ở đây rồi. Được cái là họ lại sinh cùng ngày cùng tháng, chỉ không phải là sinh ba thôi. Tôi đoán là họ được tổ chức sinh nhật lớn lắm, cơ mà chẳng hiểu sao họ lại mang cả bánh vào phòng tôi gần nửa ngày. Họ cũng muốn đút cho tôi ăn bánh kem, nhưng mẹ tôi không cho nên lại thôi. Mà sinh nhật tôi sau họ 4 tháng rưỡi cơ.
Bây giờ mẹ đang bế tôi để thử đồ cùng các chị hầu gái, vì tôi có đứng được đâu. Hôm nay là sinh nhật tôi nên mẹ đang được dịp thử mấy bộ váy cho tôi để dự tiệc. Nãy giờ tôi thử chục bộ đồ rồi. Mà tôi mới có 1 tuổi thôi, mẹ mua nhiều vậy không thấy phí à? Sau khoảng hai tiếng thì cũng xong tiết mục thay đồ, giờ tôi đang ngắm nhìn bản thân mình lần đầu tiên. Trước gương là một cô bé tóc bạch kim dài ngang vai, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng dễ thương, với đôi mắt hai màu, một bên mắt màu xanh dương của biển và bên còn lại thì màu đỏ của ruby. Phần đuôi cá của cô bé màu tím với phần vây hình trái tim. Bé ấy đang mặc lên mình một bộ đầm với tông màu chủ đạo là trắng và tím nhạt để hở phần lưng làm lộ ra đôi cánh màu đen. Trên đầu bé là một cái nơ tím, tất cả những thứ trên làm cho cô bé ấy trở nên vô cùng dễ thương, khiến cho ai nhìn vào cũng muốn nựng. Tôi nhìn vào cũng muốn nựng lắm, nhưng rất tiếc rằng bé gái ấy lại là tôi. Tôi lần đầu thấy mình trong gương mà cũng phải giật mình. Thế này thì dễ thương quá mức cho phép rồi, nhưng thế này cũng tốt. Còn vụ ai cũng muốn nựng á? Bằng chứng là mấy chị hầu gái đang ôm, cọ má tôi nè, mà sao mẹ cũng có trong đó vậy?
Thay đồ xong, mẹ bế tôi xuống phòng tiệc. Nhà tôi rộng thiệt đõ cực rộng luôn, phải mất một lúc mới đến được đại sảnh. Mọi người đang nói chuyện rôm rả, khi mẹ và tôi bước vào thì mọi người dừng nói và chú ý đến tôi. Lạ một chỗ là mọi người không có vẻ gì bất ngờ về tôi cả, không có những tiếng xì xào nào nói về cơ thể tôi cả, dù tôi là "Sinh vật hiếm". Sao lại như vậy nhỉ?
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ luẩn quẩn, cha tôi bước lại chỗ tôi, cất tiếng nói:
- Chào mừng mọi người đã chấp nhận lời mời của tôi mà đến đây. Hôm nay là sinh nhật một tuổi của con gái chúng tôi, Mero Evis. Tôi tổ chức bữa tiệc này là để giới thiệu con bé với mọi người. Được rồi, bữa tiệc xin phép được tiếp tục. (Cha)
Ra đây là tiệc giới thiệu tôi với mọi người à. Trông còn nhộn nhịp hơn sinh nhật anh chị tôi nữa.
- Ngài Đệ nhất đây có một cô con gái dễ thương thật đó. Tôi có thể nựng con bé được không? (???)
- Được chứ, cứ tự nhiên, nhưng xin đừng làm đau con bé nhé. (Cha)
Một quý bà đến nói với cha tôi. Sau khi cha tôi cho phép, bà ấy bế tôi theo kiểu Longcat rồi cọ má các thứ. Nhưng tôi đang không chú ý lắm vì đang mải suy nghĩ. Có vẻ trừ người nhà tôi ra, những người khác đều không có vẻ gì là để ý lắm đến cơ thể tôi. Như vậy cũng tốt, vì tôi cũng không thích lời ra tiếng vào về tôi đâu. Nhân tiện nãy giờ nhiều người nựng tôi lắm rồi đó.
Quên mất, tôi biết nói rồi, nhưng chưa ai biết đâu. Cơ mà thấy nhiều người nựng tôi quá gây khó chịu, tôi cất tiếng:
- Papa!
Sau tiếng gọi đó, mọi người, kể cả cha mẹ tôi, đều nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. Gì vậy? Có gì sai à?
- Con bé vừa nói kìa! (???)
- Con tôi một tuổi rưỡi mới nói được đó. (???)
Và nhiều tiếng nữa cứ thế vang lên. Ủa thế một tuổi là chưa biết nói à? Thôi chết, lỡ tạo flag rồi. Thế là mọi người, kể cả cha mẹ tôi, thay nhau nựng tôi mãi cho đến khi tiệc tan. Vậy là tôi chính thức nói lời goodbye với những ngày tháng yên ổn trong tương lai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top