Chap 4
Sau khoảng một tháng thì tôi đã chấp nhận sự thật rằng mình đã tái sinh thành con gái, nhưng vấn đề không chỉ nằm ở đó. Ông thần Apito lại để tôi mang giống loài Mermaid-Succubus (mặc dù đây là hai thứ tôi thích khi còn là wibu), như vậy khác nào bảo tôi phải ch*** để sống qua ngày? Cũng may trong mục Succubus có chú thích rằng tôi vẫn có thể ăn đồ ăn của con người và chỉ đến khi 15 tuổi thì các dấu hiệu ham muốn mới bắt đầu xuất hiện nên tôi cũng không cần phải lo lắng nhiều.
Hiện giờ tôi đang nằm trong một cái nôi màu xanh, hơi cao so với tôi, phía trên treo vài món đồ chơi hình cá đầy màu sắc. Mỗi khi có gió thổi thì chúng lại đung đưa, va vào nhau, tạo nên những âm thanh khá vui tai. Nôi của tôi được đặt trong phòng của bố mẹ bởi vì tôi còn nhỏ. Cứ mỗi lần tôi thức dậy thì mẹ tôi lại chơi với tôi một lát, cho tôi bú, khi tôi mệt thì mẹ tôi lại ôm tôi vào lòng, dùng chất giọng trong trẻo của mình để hát ru cho tôi ngủ. Buổi tối thì cha tôi cũng chơi với tôi nữa. Tôi tưởng là Quan Nhất Phẩm thì phải bận bịu lắm mà, sao cha vẫn có thời gian chơi với tôi nhỉ?
Trong phòng không chỉ có mẹ tôi mà còn có một vài người hầu gái nữa. Đầu tiên là một cô gái khoảng 20 tuổi. Chị ấy có mái tóc màu nâu, dài đến hông, đôi mắt màu xanh lục. Chị ấy rất thích trẻ con thì phải, vì chị vẫn hay xin mẹ tôi cho ẫm tôi mà. Tính cách cũng hơi trẻ con, tinh nghịch, nhí nhảnh. Chị ấy hay biểu diễn ma thuật cho tôi xem, thường là phong ma pháp. Nhiều lúc tôi với tay lên mấy món đồ chơi treo trên đầu giường thì chị ấy lại tạo ra một cơn gió thoảng làm mấy món đồ chơi đó kêu. Cơ mà dùng ma pháp để chơi như vậy không sợ tốn MP à? Thôi kệ vậy, đâu có ai nói gì đâu. Chị ấy tên là Natsuki, mẹ tôi thường gọi chị ấy là Na-chan.
Người còn lại trong phòng cũng là một hầu gái tên là Minora. Trông chị có vẻ trưởng thành hơn Natsuki-san một chút, chắc khoảng 22 tuổi. Chị có mái tóc đen dài ngang vai, đôi mắt cũng màu đen luôn. Chị ấy có vẻ ngoài khá là nghiêm túc, nhưng đấy là với người khác thôi. Chứ những lúc chơi với tôi thì chị ấy trông cũng hào hứng chẳng khác chị Natsuki là bao. Chị Minora có lẽ mang class Caster thiên về trị liệu sư. Vì sao tôi biết á? Có lần chị Natsuki đang chuẩn bị đồ ăn thì bị dao cắt vào tay, thế là chị Minora niệm phép chữa cho chị Natsuki liền. Lúc đó tay chị Natsuki phát sáng nhẹ rồi lành lặn như chưa bị gì luôn. Ma thuật kỳ diệu thật đó!
_______________________
Đã được ba tháng sau khi tôi được sinh ra. Mẹ tôi vẫn luôn ở trong phòng chăm sóc tôi suốt. Thời gian tôi thức được dần dài ra, không còn lúc nào cũng ngủ như trước. Nhờ vào khoảng thời gian dài ra đó mà tôi biết thêm nhiều chuyện ở nhà tôi lắm. Tôi thấy chị Natsuki hay bị thương lắm, phải nói là thường xuyên luôn. Mà mỗi lần như vậy thì chị Minora lại chữa cho chị ấy. Ngoài ra tôi còn biết được chuyện hay hơn nữa cơ. Biết là gì hông? Chị Natsuki và chị Minora cưới nhau rồi đó, mà cả hai lại còn là Trap nữa cơ. Cái này tôi cũng mới phát hiện ra gần đây thôi. Lúc đó mẹ tôi đưa tôi vào phòng tắm chung của hầu gái và tôi đã nhìn thấy cơ thể trần như nhộng của hai "chị" ấy. Để hai người họ tắm ở đấy chắc chả sao đâu nhỉ? Không thấy các hầu gái khác nói gì cả, với lại hai người đó cũng cư xử giống con gái quá nên chắc chả ai để ý. Có lần tôi thức dậy giữa đêm thì thấy hai người họ đang bày tỏ tình cảm bằng cách hôn nhau, sau đó lại đè nhau ra giữa giường. Tất nhiên là mẹ tôi không có ở đó rồi. Cũng có những lúc mẹ phải tận hưởng không khí bên ngoài nữa. Hai chị ấy cũng vậy, khoảng một tháng thì họ được nghỉ phép ba ngày mà.
Về phần cha tôi, bình thường ông ấy không vào phòng tôi vào ban ngày đâu. Buổi tối cha mới chơi với tôi. Lúc nào tôi cũng thấy cha mệt mỏi mà tối nào cha cũng vào chơi với tôi, thương cha lắm đó. Cha lúc nào cũng dùng những lời yêu thương để nói với tôi. Tôi muốn đáp lại tình cảm đó lắm, nhưng lúc nói thì chỉ có mấy tiếng "a...a..." phát ra thôi. Cơ mà nghe thấy như vậy thì cha tôi lại vui lắm đó. Vậy tôi chỉ cần nghe là được à? Thôi cứ vậy đi.
____________________
Bây giờ là tháng thứ sáu kể từ lúc tôi được sinh ra. Tôi đã có được một bước tiến lớn trong việc vận động. Biết là gì không? Tôi lật được mình rồi đó. Cơ mà việc tôi là Người Cá thì chắc là không thể bò hay đi được rồi. Chắc là sẽ có cách để tôi có thể đi lại được thôi.
Hôm nay là ngày gì đó khá là đặc biệt hay sao ấy. Khi tôi dậy thì chỉ thấy mẹ tôi trong phòng thôi, không thấy chị Natsuki hay chị Minora đâu. Tôi nghe thấy tiếng bước chân nhộn nhịp lắm. Chắc mọi người đều đang tất bật chuẩn bị cái gì đó. Rồi mẹ tiến đến chỗ tôi:
- Mero, con gái mẹ dậy rồi đấy à? Con đói chưa? Bắt đầu bữa trưa nhé? (Mẹ)
Mẹ thấy tôi dậy rồi nói với tôi. Tôi cũng cảm thấy hơi đói. Vậy là đến bữa trưa ròi à? Chị Minora cũng đến nói với tôi:
- Mero-sama có biết hôm nay là ngày gì hông nè? Để em nói cho ngài nghe nha. Hôm nay là sinh nhật Edward-sama đó! (Minora)
Ủa? Vậy ra hôm nay là sinh nhật cha tôi á? Bảo sao bên ngoài nhộn nhịp ghê, ra là đang mở tiệc à? Chắc giờ cha tôi đang tiếp khách ở ngoài kia. Mà sao mọi người lên đây vậy? Tiệc tan rồi à?
- Hai đứa ra đại sảnh dự tiệc tiếp được mà. Không cần phải lên đây đâu. (Mẹ)
- Không đâu, hai người chúng em sao lại để Helena-sama một mình được. Với lại, em cũng muốn chơi với Mero-sama mà. (Natsuki)
- Natsuki nói đúng đó. Thế nên Helena-sama đừng lo cho chúng em ạ. (Minora)
Thì ra là bữa tiệc vẫn đang tiết tục. Vậy nghĩa là họ rời đi vì tôi à? Tự nhiên cảm thấy tội lỗi quá.
- Mero-sama đừng buồn mà. Mọi người không tham gia không phải do lỗi của người đâu. (Natsuki)
Không phải lỗi của tôi hả? Nhẹ nhõm hơn rồi. Ba người họ lên được một lát thì cha tôi vào phòng. Cha đang mặc một bộ vest đen sang trọng, khác hẳn ngày thường. Mẹ tôi cũng đang mặc một bộ đầm lộng lẫy, chắc là để tiếp khách. Chứ bình thường cha mẹ ăn mặc giản dị lắm, không như hôm nay.
- Mero, hôm nay là sinh nhật cha đó. Con chúc mừng cha cái đi nà. (Cha)
Cha tôi bế tôi lên, cọ mặt vào má tôi rồi nói thế. Ngoài lề một tí, cha tôi trông khá là trẻ đó. Nhờ vậy mà cha không có râu, lúc cọ má thì tôi sẽ không bị đau. Trở lại vấn đề chính, tôi không biết phải chúc mừng sinh nhật kiểu gì. Thế là tôi đưa tay lên ôm cổ cha tôi.
- Ể? Mero ôm papa đấy à. Quà của con đúng không? Cánh với đuôi thế kia là chắc chắn là quà của con rồi. Papa vui lắm đó! (Cha)
Như vậy cũng tính là tặng quà rồi ha. Cơ mà nhìn lại bản thân thì tôi thấy mình đang vẫy vẫy đôi cánh với cái đuôi Succubus đang tạo thành hình trái tim. Hơi xấu hổ chút nhưng trông cha tôi đang vui thế kia cơ mà.
Cha tôi ở lại trong phòng tôi khá là lâu rồi mới rời phòng. Đến tối cha tôi lại vào phòng sau khi đã tiễn khách. Vậy là hôm nay tôi được ngủ chung với cha mẹ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top